“Sư thúc, người nói là…vừa rồi có bốn luồng khí tức quen thuộc a?” Mộc Nhã Hương đứng một bên, cảm thấy thoải mái vì sắp được về nhà, trên mặt đầy hưng phấn nói.
“Đúng vậy. Ta cảm ứng được bốn luồng khí tức này đúng là người của bổn môn. Hơn nữa, có chút quen thuộc đối với ta. Xem ra, bọn họ đều là đệ tử Mộc Linh Đường rồi.” Nam Chiêu Thành trầm ngâm nói.
“Thì ra là vậy. Thảo nào, sư thúc lại đổi phương hướng chạy tới chỗ này.” Mộc Nhã Hương nói.
“Đúng vậy, lúc chúng ta đi vào địa bàn của Ngõa Di Cương, ta cảm ứng được nơi đây có điều gì đó không phải. Khi đó, ta cũng phát hiện ra bốn luồng khí tức ở chỗ này. Nên mới tới đây muốn hỏi một chút đấy.” Nam Chiêu Thành tay khẽ mân mê cằm nói.
Mộc Nhã Hương nghe thấy vậy, trong lòng khẽ động. Sư thúc nói vậy, ắt hẳn nơi đây có cái gì đó không ổn rồi. Dù sao, Ngõa Di Cương cũng là vùng đất chết bên trong ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm đấy, nếu ở đây có gì phát sinh thì Ngũ Hành Phái ít nhiều cũng bị liên lụy rồi.
Nghĩ vậy, sắc mặt Mộc Nhã Hương hơi đổi, khẽ nói:
“Nếu sư thúc cảm thấy có điều gì không ổn, vậy chúng ta cũng nên trở về tổng đà a.”
“Không ! Ta sẽ ở lại điều tra một chút, xem có chuyện gì ở đây. Trong lòng ta cứ có cảm giác không yên. Mấy người các ngươi hãy trở về tổng đà trước, thông chi cho trưởng môn sư huynh biết việc này, ta sẽ về sau.” Nam Chiêu Thành khoát tay, từ chối ý kiến của Mộc Nhã Hương, nói.
“Nếu sư thúc đã nói vậy con cũng không có ý kiến gì, sư thúc hãy cẩn thận. Mọi người, chúng ta đi thôi.” Mộc Nhã Hương nghe vậy, dứt khoát nói.
Dù sao tính tình của sư thúc, nàng cũng là người hiểu rõ nhất. Nên cũng không có phản đối quyết định của sư thúc, cứ vậy mà đáp ứng.
“Chậm đã. Diệp Khôn, ngươi ở lại cùng ta.” Đám người Mộc Nhã Hương vừa định rời đi, Nam Chiêu Thành như nghĩ ra điều gì nói.
Diệp Khôn đang định xoay người rời đi. Chợt nghe Nam Chiêu Thành nói vậy, cả người khựng lại, lam mang trong mắt lóe lên.
Lông mày của Mộc Nhã Hương nhíu lại, liếc nhìn Diệp Khôn một cái. Sau đó hoá thành một đạo độn quang bay đi, những người còn lại cũng hoá thành từng đạo độn quang bám theo sau. Chớp mắt, đã không thấy đâu nữa.
“Tiền bối. Bọn họ đã đi rồi, ngài có gì muốn nói với vãn bối chăng?” Đợi cho bọn người Mộc Nhã Hương rời đi, Diệp Khôn hai mắt lóe lên, hướng Nam Thành nói.
“A! Ngươi lại biết ta đang muốn nói gì với ngươi.” Nam Chiêu Thành rùng mình một cái. Trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, nhìn Diệp Khôn nói.
Thấy bộ dạng của Nam Chiêu Thành như vậy, Diệp Khôn cũng không có nói gì, chỉ lẳng lặng đứng một bên.
Nam Chiêu Thành thấy vậy, tâm tình bất định liếc nhìn Diệp Khôn thật lâu, âm thầm đánh giá.
Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra được. Tại sao, Diệp Khôn lại phán đoán được suy nghĩ của mình. Điều này đúng là khó tin a. Quả thật, vừa rồi khi hắn muốn Diệp Khôn ở lại. Đúng là có ý đối với hắn đấy.
“Hắc hắc. Tiểu tử, ngươi đúng là cơ trí a. Vậy mà đoán được ý định của ta.” Một lúc sau, Chiêu Thành thu lại ánh mắt trên người Diệp Khôn, cười hắc hắc nói.
“Đúng vậy. Ta muốn ngươi ở lại, mục đích chính là muốn kiểm tra thực lực chân chính của ngươi đến trình độ nào.” Nghỉ một chặp, Nam Chiêu Thành nói tiếp.
“Ồ. Ý tiền bối chỉ có như vậy thôi sao?” Diệp Khôn hơi kinh ngạc nói.
“Đúng vậy! Chỉ có thế thôi. Can bản trên người ngươi mang Ngũ Hành Nguỵ Linh Căn, ta muốn xem tiềm lực của ngươi về ngũ hành pháp thuật như thế nào đấy.” Nam Chiêu Thành nhìn Diệp Khôn đầy thâm ý nói.
“Nói như tiền bối, chẳng nhẽ ngài sẽ tự mình ra tay thử vãn bối.” Diệp Khôn rùng mình một cái, cẩn trọng nói.
“Không phải vậy. Ngươi sẽ chiến đấu với bốn người khác, không phải là ta.” Nam Chiêu Thành cười cười nói.
“Bốn người khác? Chẳng nhẽ ngoài tiền bối và ta ra, chỗ này còn bốn người nữa… A! Phải rồi, không lẽ bốn người ngài nói, chính là bố luồng khí tức hồi nãy ngài phát hiện ra?” Diệp Khôn suy nghĩ một chặp, như nhớ ra điều gì nói.
“Quả nhiên thông minh. Không sai, chính là bọn hắn.” Nam Chiêu Thành gật đầu thản nhiên nói.
“Ầm…Ầm…”
Vừa dứt lời, đột nhiên từ phía xa xa ở sâu bên trong Ngõa Di Cương vang lên từng tiếng nổ lớn. Phương hướng vậy mà đúng là chỗ bốn người đại hán vừa rồi đi tới.
Nam Chiêu Thành cả kinh, vội nhìn về phía đấy. Lam mang trong mắt nổi lên, hắn phóng xuất thần thức ra đến cực hạn về hướng vừa có tiếng nổ.
Diệp Khôn cũng cả kinh, bất giác trong lòng cảm thấy không ổn. Nhưng cũng không có động tác gì, chỉ đứng một bên hướng mắt về phía xa xa nhìn tới.
“Xem ra, ở phía đó xảy ra chuyện gì rồi, chúng ta cũng đến đó thử coi.” Nam Chiêu Thành thu lại thần thức, hơi nhíu mày thì thào nói.
Vừa rồi, khi hắn thả thần thức ra đến cực hạn, thì phát hiện ở phía xa đang xảy ra một chận chém giết rất khốc liệt.
Trong đó cũng có bốn luồng khí tức vừa rồi hắn phát hiện ra. Hơn nữa, bên cạnh đó cũng có bốn luồng khí tức khác, mạnh hơn rất nhiều so với bốn luồng khí tức kia.
Mà bên trong, còn phảng phất khí tức của yêu khí. Thấy vậy, Nam Chiêu Thành hơi lo lắng. Dù sao bốn khí tức kia đối với hắn cũng rất quen thuộc, nhất định là người thân quen rồi. Mà bọn họ đang gặp nguy hiểm, hắn như thế nào cũng không thể bỏ qua thấy chết mà không cứu đấy.
“Diệp Khôn, phía trước có bốn luồng khí tức khác rất cường đại, có lẽ bọn chúng cũng xấp xỉ gần như ta. Có điều, theo như ta dùng bí thuật để cảm ứng, bọn chúng đang bị trong thương. Hơn nữa lại bị bốn người khác cùng nhau vây công. Suy cho cùng cũng không đáng ngại cho lắm. Bây giờ ta với ngươi cùng tới đó, coi như đây là cuộc khiểm tra mà ta dành cho ngươi, để xem bản lĩnh của ngươi tới đâu a.” Nam Chiêu Thành vội nói với Diệp Khôn vài câu, rồi hóa thành một đạo độn quang, phá không bay thẳng tới chỗ đang xảy ra kịch chiến.
Diệp Khôn nghe vậy, hơi nhíu mày một chút. Ý nghĩ trong đầu chuyển qua. Cuối cùng, hắn cũng cắn răng một cái, hóa thành một đạo thanh quang đuổi theo sau Nam Chiêu Thành.
Bên trong độn quang, Nam Chiêu Thành thấy biểu hiện của Diệp Khôn như vậy. Trong lòng cười thầm, tràn đầy đắc ý.
Lần trước ở Linh Sơn, khi tiếp nhận ngọc giản, tín vật của Diệp Khôn đưa cho.
Nam Chiêu Thành phát hiện, bên trong ngọc giản Mộc Chính Đoàn đã bí mật nói với hắn. Muốn hắn, trước khi đưa Diệp Khôn trở về Ngũ Hành Phái. Phải đưa Diệp Khôn tiến sâu vào bên trong Ngõa Di Cương. Để Diệp Khôn chém giết âm hồn quỷ vật bên trong. Hòng kiểm tra xem, đối với ngũ hành pháp thuật, hắn bộc lộ ra như thế nào.
Tiếp đó, sẽ đưa Diệp Khôn trở về tổng đà, hồi báo lại cho trưởng môn sư huynh. Từ đó, theo như những gì Diệp Khôn biểu hiện, sẽ bồi dưỡng và sẽ cho hắn tới Ngũ Hành Thiên Linh Điện.
Biết được điều này, Nam Chiêu Thành trong lòng tràn đầy sợ hãi, và vui sướng mà hy vọng.
Ngũ Hành Thiên Linh Điện lai lịch như thế nào, hiển nhiên Nam Chiêu Thành biết rất rõ. Những ai tới đó nhất định đều phải chết đấy.
Bí mật về Ngũ Hành Thiên Linh Điện, trong tông cũng chỉ có vài người biết mà thôi. Nam Chiêu Thành may mắn cũng là một trong những người đó.
Đưa Diệp Khôn tới đó, mục đích chính cũng chỉ là rút lấy Ngũ Hành Linh Căn trên người hắn mà thôi.
Nhìn Diệp Khôn phía sau, Nam Chiêu Thành nở một nụ cười nham hiểm. Hào quang trên người hắn nổi lên, tốc độ tăng thêm mấy lần. Lao đi như tia chớp.
Diệp Khôn thấy vậy, cũng đề cao thêm pháp lực, cố gắng đuổi theo sau.
Âm mưu mà Nam Chiêu Thành tính trên người Diệp Khôn, Diệp Khôn không hề biết được. Hắn tới Ngũ Hành Phái mục đích cũng chỉ là tìn được công pháp phù hợp với mình tu luyện mà thôi.
Nhưng thật không ngờ, hắn lại bị người ta tính kế trên người. Không biết, sau hắn sẽ ra sao a.
Đoạn đường tới chỗ xảy ra trận chiến cũng không xa lắm. Rất nhanh Nam Chiêu Thành và Diệp Khôn cũng đã tới nơi.
Đập vào mắt hai người, là một cảnh tượng thật kinh người, đầy sợ hãi.