Nghịch Thiên Tu Tiên

Quyển 2 - Chương 156: Kim Ô Kiếm và Liệt Diễm Côn



Nửa canh giờ sau, bên cạnh Diệp Khôn và Văn Phụng hào quang lóe lên, Phương Hà liền xuất hiện.

Nhìn hai người, Phương Hà khẽ gật đầu nhẹ giọng nói:

“Văn huynh, Diệp đạo hữu, trận pháp đã được ta tỷ mỉ bày xong, lần này thập phần tài liệu đều đủ, không cần phải tìm vật thay thế, cho nên trận pháp so với lúc trước uy lực gia tăng thêm một phần. Có điều thực lực của Tam Sí Điểu không phải chuyện đùa, chúng ta nên cẩn thận một chút.”

Nghe Phương Hà nói vậy, Diệp Khôn và Văn Phụng liếc mắt nhìn nhau một cái. Đối với việc trận pháp được gia tăng thêm một phần uy lực, điều này khiến cho kế hoạch của bọn họ có tỷ lệ gia tăng thêm một phần nắm chắc thành công, trong lòng ai lấy đều cảm thấy vui mừng.

Diệp Khôn đưa tay chống cằm suy nghĩ một chặp, lên tiếng nói: “Phương đạo hữu đã nói như vậy chúng ta cũng nên hành động thôi. Thời gian ở trong này cũng không còn nhiều, cần phải tốc chiến tống thắng, giải quyết Tam Sí Điểu trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể.”

“Diệp đạo hữu nói rất đúng, đã có trận pháp phụ trợ, chỉ cần chúng ta không rời khỏi phạm vi của trận, có thể nói tính mạng đã được an toàn, lúc đấy chỉ cần tận lực thi triển thần thông chém giết Tam Sí Điểu mà thôi.” Nghe Diệp Khôn nói vậy, Văn Phụng ở bên cạnh đồng tình lên tiếng.

Thấy hai người nói vậy, ở một bên Phương Hà cũng tỏ vẻ đồng ý.

“Được rồi, nếu đã như vậy, tại hạ sẽ ẩn thân tùy thời ra tay ám toán. Hai vị hãy dụ dỗ Tam Sí Điểu đi ra a.” Thấy mọi người đã đồng ý, Diệp Khôn khóe miệng khẽ nhếch lên nói.

Nói xong, không đợi cho Văn Phụng và Phương Hà có hành động gì, toàn thân Diệp Khôn mờ dần đi, chỉ trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa.

Thấy vậy, Văn Phụng và Phương Hà hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau một cái. Cả hai cùng không hẹn mà thả thần thức ra.

Một lúc sau, trên mặt của hai người không khỏi lộ ra một tia sợ hãi, rõ ràng thần thức của bọn họ không thể cảm nhận được khí tức của Diệp Khôn đâu cả. Cứ như thể Diệp Khôn đã tiêu tan vào không khí vậy.

Có thể nói, ẩn nặc thuật của Diệp Khôn quá cao minh, khiến cho hai người không thể phát hiện ra được hắn, mặc dù hắn vẫn ở bên cạnh bọn họ. Điều này đối với hắn không là gì, nhưng đối với hai người Văn Phụng và Phương Hà lại khác.

Ẩn nặc thuật của đối phương lợi hại như vậy, nếu muốn có thể tới gần bên cạnh mình, sau đó ra tay ám toán, thì chỉ có con đường chết mà thôi. Nghĩ như vậy, trong nội tâm Phương Hà và Văn Phụng rùng mình một cái, ngay sau đó hít vào một hơi khí lạnh.

Cũng may hai người không có đắc tội với Diệp Khôn, cho nên tuy trong lòng có sợ hãi, nhưng rất nhanh đã lấy lại được vẻ mặt bình tĩnh.

“Phương huynh, chúng ta cũng hành động thôi!” Văn Hà hai tay lắm chặt, trong mắt tinh quang lóe lên một cái, nghiêm nghị nói.

Nói xong, toàn thân Văn Phụng hào quang lóe lên, lập tức linh quang hộ thể được thả ra. Sau đó hóa thành một luồng gió, bay đến trước cửa hang động một khoảng hơn hai mươi trượng thì dừng lại.

Phương Hà cũng không nhiều lời, liền thả ra linh quang hộ thể ra, sau đó cũng bay theo Văn Phụng đến trước cửa hang động đứng bên cạnh..

***

Biểu hiện của hai người như thế nào, Diệp Khôn ẩn thân ở một bên đều thấy rõ. Lúc này hắn thi triển ẩn nặc thuật cùng với Tiểu Bạch đứng núp sau một tảng đá lớn cách cửa hang về phía tây hơn năm mươi trượng.

Nhìn hai người Văn Phụng và Phương Hà đứng trước cửa hang, Diệp Khôn có điều suy nghĩ, quay sang nhìn Tiểu Bạch đang đứng trên vai mình truyền thần niệm nói: “Tiểu Bạch, một lát nữa ngươi tùy thời dùng Tích Dương Chỉ, cố gắng làm sao một kích tất sát Tam Sí Điểu như lúc trước giết Thẩm Tiếu Phi a.”

Nhận được thần niệm của Diệp Khôn, Tiểu Bạch đưa tay gãi gãi đầu, một lúc sau tỏ vẻ miễn cưỡng gật đầu một cái, sau đó cũng không có biểu hiện gì khác, lẳng lặng ngồi yên trên vai của hắn.

Thấy thái độ của Tiểu Bạch như vậy, Diệp Khôn hơi chau mày. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tiểu Bạch tỏ thái độ như vậy, không biết tiểu tử này nó đang nghĩ cái gì nữa.

“Xem ra thi triển Tích Dương Chỉ đối với ngươi cũng không phải dễ dàng a? Nếu là thế, thì ngươi cũng không cần phải miễn cưỡng. Nếu ta đoán không nhầm, thì ngoài Tích Dương Chỉ ra, ngươi vẫn còn nhiều thủ đoạn khác nữa a? Đến lúc đó, ngươi có gì thì cứ thi triển ra hết cho ta được mở rộng tầm mắt. Hắc hắc.” Diệp Khôn nhìn Tiểu Bạch, nghĩ lại những gì đã trải qua cùng với nó từ trước đến nay, trong lòng hắn âm thầm đánh giá, cuối cùng cười nói.

Đối với thực lực của Tiểu Bạch như thế nào, Diệp Khôn từ trước tới nay vẫn luôn tin tưởng nó, lúc trước đã như vậy, đến bây giờ nó đã tiến giai lên yêu thú cấp hai, hơn nữa khí tức trên người nó lại không bình thường như những yêu thú cùng cấp khác, rõ ràng hơn xa rất nhiều, miễn cưỡng cũng có thể sánh ngang với yêu thú cấp bốn rồi.

Vì vậy Diệp Khôn luôn có lòng tin đối với Tiểu Bạch. Hơn nữa, không biết tại sao, sâu trong nội tâm của hắn luôn có linh cảm rất sâu sắc về Tiểu Bạch nhưng lại không rõ ràng một chút nào cả. Nó không chỉ đơn thuần là một yêu thú, mà dường như nó có một lai lịch nào đó rất thần bí, nhất thời Diệp Khôn không thể nghĩ ra được.

Diệp Khôn nói như vậy, Tiểu Bạch ngoác miệng ra cười, một tay đấm ngực, một tay xoa xoa đầu Diệp Khôn, đầu thì gật lia lịa, đồng ý với những gì hắn nói tỏ ra đắc ý.

Thấy vậy, Diệp Khôn ngẩn ngơ, cười khổ một tiếng.

Sau đó, Diệp Khôn truyền thần niệm căn dặn Tiểu Bạch thêm vài câu, rồi hai mắt chăm chú nhìn về phía cửa hang, nơi Văn Phụng và Phương Hà đang đứng. Mà Tiểu Bạch ngồi trên vai hắn nét mặt cũng tỏ ra nghiêm túc, con mắt thứ ba đã được mở ra, nó chớp lên vài cái rồi nhìn theo ánh mắt của Diệp Khôn.

***

Văn Phụng nhìn về phía cửa hang, tinh quang trong hai mắt lóe lên, nét mặt trở lên kiên định, sau đó cắn răng một cái, cánh tay khẽ vỗ vào túi trữ vật bên hông. Hào quang chớp động một cái, từ trong túi trữ vật bay ra rơi trên tay của y. Hào quang thu lại, trên tay Văn Phụng xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu đen. Khí tức trên thân tiểu kiếm tỏa ra, không ngờ lại là một thanh pháp khí nhất giai trung phẩm.

“Ồ! Kim Ô Kiếm? Pháp khí nhất giai trung phẩm? Không nghĩ tới Văn huynh lại có bảo vật bậc này a?.” Ở bên cạnh, thấy Văn Phụng xuất ra tiểu kiếm màu đen, Phương Hà vừa nhìn qua, liền nhận ra lai lịch của nó, kinh ngạc nói.

“Hắc hắc, cũng là cơ duyên xảo hợp nên ta mới có được nó mà thôi.” Thoáng kinh ngạc, Văn Phụng không nghĩ tới Phương Hà mới chỉ nhìn qua tiểu kiếm trong tay mình, vậy mà đã nhận ra lai lịch của nó rồi. Tự định giá một chút, cười nói.

“Xem ra Văn huynh vẫn còn thủ đoạn ẩn dấu chưa xuất ra a.” Phương Hà cươi cười tùy ý nói ra một câu.

Nói xong, cánh tay Phương Hà khẽ lật, hào quang chớp động một cái, trên tay y liền xuất hiện một thanh đoản côn dài cỡ một xích. Toàn thân thanh côn là một màu hồng nhìn như bị hỏa diễm bao quanh, khí tức trên đoản côn tỏa ra cũng không thua kém gì Kim Ô Kiếm trong tay Văn Phụng mà mấy, hiển nhiên cũng là một pháp khí nhất giai trung phẩm.

“Liệt Diễm Côn? Cũng là pháp khí nhất giai trung phẩm? Xem ra lời đồn Phương huynh giết chết Lý Hồng Nguyên là thật a? Nếu không huynh cũng không thể có được Liệt Diễm Côn đâu à nha.” Phương Hà vừa xuất ra pháp khí của mình, Văn Phụng cũng tỏ ra kinh ngạc nói.

“Chẳng dấu gì Văn huynh, Liệt Diễm Côn đúng là ta lấy được từ tay Lý Hồng Nguyên, nhưng cái chết của hắn, quả thực không phải do ta gây ra. Tuy nhiên, ít nhiều cũng có một chút liên quan tới ta đấy.” Phương Hà đối với việc Văn Phụng nói ra lai lịch của Liệt Diễm Côn trong tay mình, y không hề tỏ ra bất ngờ, ngược lại còn cười nói.

“Hắc hắc! Phương huynh cũng không khác gì ta. Cũng luôn ẩn giấu hậu thủ ở phía sau a. Có điều hiện tại tình huống đã khác, chúng ta cũng không nên giấu diếm làm gì nữa. Cùng nhau liên thủ đem tất cả vốn liếng chém giết Tam Sí Điểu a?” Văn Phụng nghe Phương Hà nói vậy, không biết tại sao, trong nội tâm khẽ rùng mình một cái, nhưng rất nhanh đã lấy lại được vẻ bình tĩnh, cười nói.

“Tốt! Ta cũng có ý này đấy! Vậy thì chúng ta ra tay thôi!”

Gật đầu đồng ý, cũng không đợi cho Văn Phụng nói thêm gì, Phương Hà cầm Liệt Diễm Côn ném ra trước mặt, đồng thời đánh ra vài đạo pháp quyết. Theo đó, Liệt Diễm Côn hồng quang đại tố, chỉ trong nháy mắt, liền biến thành một thanh cự côn lớn hơn một trượng. Uy áp trên thân côn tỏa ra khiến cho không khí xung quanh bắt đầu nóng lên, Văn Phụng ở bên cạnh sắc mặt cũng chợt biến đổi, linh quang hộ thể lóe lên một lần nữa, đem toàn thân bao bọc vào bên trong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.