Nghịch Thiên Tu Tiên

Quyển 2 - Chương 149: Sâm La Lệnh Bài



Thấy đối phương đã hành động, Diệp Khôn thu hồi ẩn nặc và liễm khí thuật, thân hình lóe lên một cái, xuất hiện bên cạnh gốc cây cổ thụ. Theo sau đó, thân hình của Dương Lâm cũng lóe lên, xuất hiện bên cạnh hắn.

Nhìn về hướng đám người trung niên vừa rồi đi tới, Dương Lâm hơi ngờ ngợ nói: “Hình như đám người vừa rồi là người của Hồi Phong Cốc, thảo nào bọn họ có thể đưa một tu sĩ Trúc Cơ Kỳ trà chộn vào được trong này.”

“Người của Hồi Phong Cốc? Sư huynh chắc chắn chứ?” Nghe vậy, Diệp Khôn tuỳ ý hỏi.

“Vừa rồi không dám thả thần thức quá xa theo dõi họ, nên ta cũng không nhìn rõ cho lắm. Nhưng ta phán đoán, hẳn là người của Hồi Phong Cốc không sai. Chỉ có bọn họ, mới có khả năng qua mặt được cấm chế ở lối vào Bảo Vân Ngọc Tháp, và có thể đưa tu sĩ Trúc Cơ vào đây.” Dương Lâm như nhớ tới điều gì, chậm rãi nói.

“Ồ! Bọn họ còn có bổn sự này? Nếu thế không phải mỗi lần Bảo Vân Ngọc Tháp mở của, bọn họ đều đưa tu sĩ Trúc Cơ vào đây, như vậy các môn phái khác sẽ chịu thiệt thòi sao? Nghe Dương Lâm nói, Diệp Khôn cảm thấy hiêu kỳ hỏi.

“Đệ nói đùa, đưa một tu sĩ Trúc Cơ vào trong này nếu đơn giản như vậy, thì bổn môn cũng không phải là không có khả năng đưa vào đấy. Cấm chế ở lối vào được các bậc tiền bối ở thời thượng cổ tự tay hạ xuống, đâu phải là tầm thường. Trải qua nhiều năm như vậy, cấm chế suy giảm đi rất nhiều, bởi vậy Hồi Phong Cốc mới có bổn sự như vậy. Nhưng tỷ lệ thành công cũng rất thấp, nghe đồn hơn một ngàn năm trước, bọn họ cũng đã đưa thành công một người vào đấy. Nhưng kể từ đó tới nay, lại không có người nào cả. Không ngờ lần này lại thành công một lần nữa.” Dương Lâm phủ nhận, nhớ lại giải thích.

“A! Thì ra là vậy. Nhưng bọn họ làm vậy, chẳng nhẽ các môn phái khác không biết, và có ý kiến gì sao?” Diệp Khôn như đã hiểu, vội hỏi.

“Hắc hắc. Biết chứ, mỗi lần bước vào Bảo Vân Ngọc Tháp, chúng tu sĩ sẽ bị cấm chế kiểm tra một lượt. Nếu như có người gian lận về tu vi, sẽ bị ngăn cản, không thể đi vào được. Nghe nói, Hồi Phong Cốc mấy lần gian lận không thành, và cũng mất luôn một cái danh ngạch của những lần đó. Mặc dù những môn phái khác có điều bất mãn trước việc làm của bọn họ. Nhưng không rõ nguyên nhân vì sao, lại mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Từ đó về sau, cũng rất ít thấy đám người Hồi Phong Cốc gian lận nữa. Cho tới cách đây một trăm năm trở lại, mới thấy xuất hiện đấy. Có điều, những lần trước đó đều thất bại. Không nghĩ tới lần này bọn họ lại thành công.” Dương Lâm cười cười, từ từ nói.

“Nếu nói như vậy, mục đích bọn họ đưa người vào đây, chắc hẳn là vì dược liệu luyện chế Trúc Cơ Đan rồi.” Nghe Dương Lâm nói xong, Diệp Khôn như có điều suy nghĩ, một lúc lâu sau nói.

“Đệ nói không sai, mục đích bọn họ đúng là như vậy đấy.” Dương Lâm nghe vậy, tán thưởng nói.

“Ồ! Sao sư huynh lại khẳng định như vậy. Đệ chẳng qua cũng chỉ là suy đoán thôi.” Diệp Khôn đối với câu trả lời của Dương Lâm có chút bất ngờ, hỏi.

“Việc này chính miệng sư phụ nói cho ta biết trước khi tới đây đấy. Ngài còn nói, nếu gặp bọn họ thì nên tránh xa. Còn nếu họ cố tình có ý với mình, chỉ cần giao ra cái ngọc bài này là không sao cả.” Dương Lâm nét mặt hơi co lại, trầm tư nói.

Sau đó, cách tay hắn vỗ vào hông một cái, một đạo thanh quang từ trong túi trữ vật vụt ra, rơi trên tay hắn. Thanh quang thu lại, trên tay Dương Lâm xuất hiện một cái ngọc bài hình thù quái dị.

Nhìn vào ngọc bài trên tay Dương Lâm, Diệp Khôn hơi nhíu mày. Cùng lúc đó, đột nhiên trong đầu của hắn truyền đến một ý niệm vui sướng. Diệp Khôn kinh ngạc, phát hiện đó là do Phệ Linh Thiên Quỷ truyền tới.

Ý nghĩ trong đầu xoay chuyển, Diệp Khôn nhìn Dương Lâm, tự nhiên nói: “Dương huynh, có thể cho đệ xem qua miếng ngọc bài này được không?”

“Ha hả. Không có vấn đề gì?” Dương Lâm nghe vậy, hơi sững sờ một chút, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, cười nói.

Nói xong, Dương Lâm đem miếng ngọc bài ném qua cho Diệp Khôn. Diệp Khôn chụp lấy miếng ngọc bài vào trong tay, tinh quang trong mắt lóe lên, nhìn chằm chằm vào nó.

Chỉ thấy miếng ngọc bài hình thù quái gị, nhìn vào không có hình thái cố định. Nhưng bên trên ngọc bài ẩn hiện một đồ án mặt quỷ rất dữ tợn, nhìn còn hung hãn hơn cả đồ án mặt quỷ mà Diệp Khôn đã thấy trên Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên.

Lúc này, một tia quỷ khí rất mỏng manh từ trên người Diệp Khôn lóe lên, chui tọt vào trong miếng ngọc bài trên tay hắn. Trong tâm Diệp Khôn khẽ động, nhưng cũng không có biểu hiện gì ra ngoài. Cứ lẳng lặng đứng ở đó thật lâu, chú tâm vào miếng ngọc trên tay, đến mức quên cả mọi thứ xung quanh.

Dương Lâm ở phía đối diện thấy cảnh này, thì hơi nhíu mày, nhưng cũng không ngăn cản Diệp Khôn.

Miếng ngọc giản này nhìn qua cũng chẳng có gì đặc biệt, lúc sư phụ hắn đưa cho, hắn cũng đã xem qua mấy lần, nhưng chẳng phát hiện được gì cả. Nhìn nó chỉ khác các loại ngọc bài bình thường, hơi quái dị một chút mà thôi. Vì thế rất nhanh đã bị hắn quên đi, cho tới lúc này gặp phải đám người Hồi Phong Cốc, hắn mới sực nhớ và đem nó ra.

Không nghĩ tới, Diệp Khôn cầm lấy nó, lại chăm chú xem đến như vậy. Không biết hắn có phát hiện ra được điều gì?

Càng nghĩ Dương Lâm càng cảm thấy ngứa ngáy, rất muốn hỏi Diệp Khôn ngay.

Thật lâu sau, Diệp Khôn thở dài một cái, đem ngọc giản đưa lại cho Dương Lâm nói: “Ai! Đệ thấy nó có chút kỳ quái, nên hiếu kỳ muốn tìm hiểu xem sao. Nhưng thử mọi cách, đệ chẳng phát hiện được gì, không biết nó có tác dụng gì, mà khiến cho người của Hồi Phong Cốc nếu thấy nó sẽ không gây phiền toái cho mình a?”

Miệng thì Diệp Khôn nói vậy, nhưng trong lòng hắn không khỏi mừng thầm. Phệ Linh Thiên Qủy đã cho hắn biết, miếng ngọc bài này là một bảo bối, nhất định nên lấy nó về trong tay.

“Thấy đệ chăm chú như vậy, ta cứ nghĩ đệ có phát hiện ra được cái gì rồi chứ. Ta cũng đã tìm hiểu qua nó rồi, nó chẳng qua cũng chỉ là miếng ngọc bài bình thường mà thôi, chỉ là nó có hình thù kỳ quái một chút không như bình thường.” Nghe Diệp Khôn nói vậy, Dương Lâm không khỏi ngẩn người, cười khổ một tiếng nói.

“Không có. Dệ cũng thấy nó chỉ là miếng ngọc bài bình thường mà thôi.” Diệp Khôn mỉm cười nói.

Nói xong, ngừng lại một chút Diệp Khôn nhìn về phía trước nói:

“Được rồi, thôi chúng ta cũng nên tới phía trước xem sao. Có lẽ bọn họ cũng đã thu thập được hai đầu yêu thú kia rồi.”

Dương Lâm nghe vậy, khẽ gật đầu, đang định nói thêm cái gì, thì đột nhiên một giọng nói đầy kinh ngạc từ bốn phương tám hướng truyền tới.

“Ồ? Sâm La Lệnh Bài?”

Theo sau đó, là một tiếng xé gió vang lên, một đạo độn quang từ bên trong rừng sâu kích bắn tới. Độn quang tới trước mặt Diệp Khôn và Dương Lâm cỡ hai mươi trượng thì dừng lại. Độn quang thu lại, xuất hiện một trung niên, dung mạo bình thường, nhưng khí tức trên người trung niên tỏa ra lại khiến cho hai người kinh sợ.

Người này đúng là trung niên khi nãy, có tu vi cao nhất trong đám người Hồi Phong Cốc, tu sĩ Trúc Cơ Kỳ.

Diệp Khôn và Dương Lâm thấy trung niên xuất hiện, hai người liếc nhìn nhau một cái, có thể thấy được trong mắt đối phương lóe lên tia sợ hãi.

Hai người không tưởng tượng nổi, nhanh như vậy, đối phương đã tìm tới mình trước, trong khi mình chưa kịp tới tìm đối phương. Ý nghĩ trong đầu hai người cùng xoay chuyển, đối phương tìm đến mình chắc chắn không có ý đồ gì tốt đẹp cả. Hít vào một hơi thật sâu, hai người không hẹn cùng nhau lùi về phía sau hơn hai mươi trượng, đứng cùng một chỗ, tinh thần được đẩy cao đến đỉnh điểm, đề phòng đối phương.

Thấy hai người như vậy, trung niên khẽ mỉm cười, không nói gì cả. Nhưng ánh mắt của hắn luôn chăm chú vào miếng ngọc bài trên tay của Dương Lâm, điệu bộ như là đang suy nghĩ cái gì đó.

Thật lâu sau, trung niên thu lại ánh mắt của mình, nhìn thẳng vào hai người, cười cười nói: “Nhìn bộ dạng của hai ngươi, hẳn là người của Ngũ Hành Phái a? Hơn nữa, quan hệ của hai người với Trương Vĩnh cũng không tầm thường a. Nếu không, hắn cũng không giao Sâm La Lệnh Bài cho các ngươi đâu à nha.”

Nói xong, khoé mắt trung niên hơi giật giật vài cái, thấy hai người Diệp Khôn và Dương Lâm đang ngơ ngác nhìn nhau, dường như chưa hiểu rõ ý hắn muốn nói gì. Khoé miệng trung niên hơi nhếch lên, nói tiếp:

“Nể tình các ngươi là thân tín của Trương Vĩnh, hơn nữa lại có Sâm La Lệnh Bài chỉ cần hai người đem tất cả nguyên liệu luyện chế Trúc Cơ Đan lấy ra, ta sẽ tha cho một mạng, hai ngươi thấy thế nào?”

“Cái này…” Dương Lâm nghe những lời này của trung niên, trong nội tâm trùng xuống. Quả nhiên như lời sư phụ nói, nếu gặp phải người của Hồi Phong Cốc, chỉ cần đưa miếng ngọc phù ra thì sẽ an toàn. Nhưng đối phương lại đưa ra điều kiện như vậy, nhất thời hắn không biết nên làm thế nào. Trực tiếp cự tuyệt không phải là điều khôn ngoan, dù sao đối phương cũng là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ đấy.

Không biết nên xử lý ra sao, Dương Lâm liếc nhìn Diệp Khôn bên cạnh, có ý cầu khẩn.

Thấy vậy, Diệp Khôn khẽ gật đầu với Dương Lâm, sau đó nhìn qua trung niên ở trước mặt chắp tay nói: “Tiền bối, nếu ngài đã có thể nể tình Trương Vĩnh tiền bối và Sâm La Lệnh Bài trên tay bọn vãn bối cũng to gan, kính xin tiền bối bỏ qua cho bọn vãn bối a.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.