Nghịch Thiên Tu Tiên

Quyển 2 - Chương 134: Lời Mời



Trong lòng đã có chủ ý, Diệp Khôn vươn vai làm vài động tác nhẹ thả lỏng toàn thân, sau đó hắn hướng về phía dược viên di tới.

Đến bên cạnh dược viên, Diệp Khôn đảo mắt nhìn qua một lượt, khóe miệng nở nụ cười mỉm, cánh tay hắn khẽ lật một cái ngọc giản liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây đúng là ngọc giản mà Trương Vĩnh đã sai người đưa đến cho hắn cách đây không lâu, bên trong ngọc giản đã được lão ghi lại những dược liệu cần trong đợt này.

Đưa ngọc giản đặt lên trán, thần thức của hắn liền tiến vào bên trong xem lại một lần nữa. Một lú sau, xác định chính xác những dược liệu cần lấy lần này, Diệp Khôn thu lại ngọc giản vào trong túi trữ vật, đồng thời lấy ra hơn một trăm cái hộp gỗ nhỏ, bề ngoài nhìn rất tinh sảo, chuẩn bị bắt tay vào thu lượm dược thảo.

Diệp Khôn còn chưa kịp hành động, đột nhiên từ bên ngoài Dược Linh Cốc một đạo kim quang lóe lên xuyên qua tầng cấm chế bên ngoài, chỉ trong chớp mắt đã đi vào bên trong xuất hiện trước mặt hắn.

Đã có kinh nghiệm từ trước, gặp phải tình cảnh này đôi lông mày của Diệp Khôn chỉ hơi trau lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía đạo kim quang kia.

“Truyền âm phù”

Khẽ thốt ra một tiếng, cánh tay Diệp Khôn khẽ vẫy, đạo kim quang chớp lên một cái đã nằm ngọn trong tay hắn. Đưa thần thức chìm vào bên trong lá phù, một lúc sau sắc mặt Diệp Khôn có chút thay đổi. Buông lá phù ra một đốm lửa nhỏ bùng lên, đem lá phù đốt thành tro bụi.

“Dương Lâm? Người này mình đã gặp một lần, hơn nữa y chính là đệ tử của Trương Vĩnh sư thúc. Đột nhiên y tới đây chẳng nhẽ là chủ ý của sư thúc? Không biết là có việc gì, trước cứ gặp y một chút xem sao.” Nhìn lá phù tiêu tán vào trong hư không, Diệp Khôn hơi trầm ngâm một chút, miệng khẽ lẩm bẩm.

Ngay sau đó, Diệp Khôn đánh ra một đạo pháp quyết, một đạo lục quang kích bắn ra tiến nhập vào hư không bên trên dược viên.

Chỉ nghe “Phốc” một tiếng rất nhỏ, tại chỗ đạo lục quang vừa biến mất, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy cỡ tầm một trượng, tạo thành một cái thông đạo vừa một người đi, từ bên trong xuyên thẳng ra ngoài.

Một lúc sau, một đạo hồng quang từ bên trong thông đạo vụt ra ngoài, xoay quang một vòng thì dừng lại, theo đó một thiếu niên dung mạo có chút tao nhã xuất hiện lơ lửng trên không trung. Người này đúng là Dương Lâm, người mà Diệp Khôn đã gặp ở Mộc Tinh Cá khi vừa mới tới Ngũ Hành Phái.

Thiếu niên đưa mắt liếc nhìn xung quanh một cái, ngay sau đó, toàn thân khẽ động hạ xuống trước mặt Diệp Khôn mỉm cười nói: “Diệp sư đệ, đã lâu không gặp.”

Diệp Khôn hơi nhíu mày, lần trước gặp mặt so với bây giờ, rõ ràng Dương Lâm đã khác rất nhiều, không những dung mạo có chút thay đổi, mà ngay cả khí tức trên người cũng đã tăng lên đáng kể. Thoáng tự đánh giá một chút, Diệp Khôn cũng chắp tay tươi cười nói: “Ân! Dương sư huynh, đã lâu không gặp. Không biết lần này tới đây là có việc gì chăng?”

“Hắc hắc! Ta đến đây đúng là có chuyện đấy! Cơ mà…chẳng nhẽ chúng ta cứ ở chỗ này nói chuyện hay sao?” Dương Lâm nhìn Diệp Khôn cười cười, nói.

“A! Đệ thật là vô ý! Nào, mời huynh vào trong nhà trước đã.” Nghe Dương Lâm nói vậy, Diệp Khôn vỗ trán, tỏ ra ái ngại cười xòa nói.

Nói xong, hai người một trước một sau hướng căn nhà nhỏ đi tới. Vào đến trong nhà, Diệp Khôn dẫn Dương Lâm vào phòng của mình, thuận theo đó phân biệt chủ khách ngồi xuống bên một cái bàn nhỏ.

“Dương huynh chắc cũng chẳng lạ gì chỗ này nữa, đệ ở đây một mình quanh năm chỉ có dược thảo làm bạn, lại thêm cái tính lười nhác, nên cũng chẳng có gì tiếp đãi huynh cả mong huynh bỏ qua cho.” Diệp Khôn ngồi một bên, có chút ái ngại cười cười nói.

“Ha ha! Không sao! Chúng ta là người tu tiên cũng không cần phải câu lệ tiểu tiết như vậy. Hơn nữa ta cũng đã từng ở đây một khoảng thời gian, đem ra so với đệ bây giờ thực sự còn thảm bại hơn nữa đấy.” Dương Lâm thấy vậy, vội xua tay cười lớn nói.

“Ha ha! Như vậy thì tiểu đệ cũng không sợ bị mất mặt rồi.” Diệp Khôn thuận theo lời Dương Lâm nói, cười cười đắc ý nói.

“À đúng rồi! Hôm nay huynh đến đây là có chuyện gì? Không lẽ Trương sư thúc bảo huynh tới?” Diệp Khôn cũng không thích nói nhiều, sau khi qua lại thêm vài câu với Dương Lâm, vội nghĩ đến vấn đề chính, thản nhiên hỏi.

“Đúng vậy! Ta đích thực là được sư phụ phân phó tới đây, ngoài ra, ta cũng còn có việc muốn nói với đệ nữa.” Dương Lâm thấy Diệp Khôn trực tiếp đi vào vấn đề, âm thầm tán thưởng, nói.

“Ồ! Vậy xin huynh chỉ giáo!”

Diệp Khôn hơi kinh ngạc, không biết là có tin tốt gì mà Dương Lâm muốn nói cho mình biết, xem ra có chuyện gì đó có lợi đã xảy ra.

“Lần này sư phụ có chút việc phải ra ngoài, cho nên trong khoảng thời gian này không thể tới chỗ này được. Vì vậy ngài đã phân phó cho ta tới chỗ đệ giúp người thu thập những dược liệu mà đệ đã chuẩn bị trước. Ngoài ra, lần này ta tới đây là muốn mời đệ cùng ta làm người đại diện cho Dược Linh Cốc tham gia thí luyện Bảo Vân Ngọc Tháp. Hy vọng đệ sẽ đồng ý, nếu không chỉ với sức một mình ta tham gia thì không có cơ hội qua nổi, như vậy sẽ khiến cho Dược Linh Cốc ta rất mất mặt.” Dương Lâm gật đầu, chậm rãi nói.

“Cái gì?…Bảo Vân Ngọc Tháp? Chẳng phải nó đã kết thúc cách đây hơn một năm rồi sao? Như thế nào, chẳng lẽ Bảo Vân Ngọc Tháp mở của lần thứ hai? Điều này tuyệt đối không có khả năng a?” Lúc đầu Dương Lâm nói đến việc Trương Vĩnh nhờ vả y qua lấy dược liệu, Diệp Khôn cũng đã đoán được phần nào. Nhưng khi nghe đến việc Dương Lâm mời mình dại diện cho Dược Linh Cốc tham gia thí luyện Bảo Vân Ngọc Tháp đã khiến cho hắn kinh ngạc đến mức khó tin.

Sự việc thí luyện Bảo Vân Ngọc Tháp ngay từ khi Diệp Khôn tiến nhập Ngũ Hành Phái cũng đã được Điền Lăng nói cho hắn nghe qua một lượt rồi.

Nghe nói, Bảo Vân Ngọc Tháp xuất hiện từ thời thượng cổ cho tới nay. Nó nằm ở Tây Dương Lĩnh, thuộc địa bàn của Ngũ Hành Phái. Bên trong cũng chứa rất nhiều bảo vật như đan dược, công pháp, tài liệu…tuy nhiên cũng chứa đựng đầy mối nguy hiểm. Nhưng điểm đặc biệt là, chỉ có những tu sĩ Luyện Khí Kỳ mới có thể vào được. Còn lại những tu sĩ từ Trúc Cơ Kỳ trở lên, tuyệt đối không thể vào được.

Còn nữa, không biết Ngũ Hành Phái với các môn phái khác đã có hiệp định gì. Mà cứ mỗi lần Bảo Vân Ngọc Tháp mở cửa, các môn phái khác sẽ được năm danh ngạch cùng tiến vào.

Theo như thời gian đã định sẵn, thì Bảo Vân Ngọc Tháp đã mở và đóng cửa cách đây một năm có thừa rồi. Thế nhưng mà bây giờ Dương Lâm tới đây lại đề cập đến việc này, hơn nữa, lại muốn chính mình cùng tham gia. Gặp tình cảnh này, Diệp Khôn cũng không biết nói thế nào.

“Ha ha! Có lẽ sư đệ không biết, một năm trước ở Tây Dương Lĩnh gặp chút biến cố dẫn đến Bảo Vân Ngọc Tháp bị ảnh hưởng, trì hoãn lại thời gian mở cửa mất một năm. Vừa vặn còn có một tháng nữa là tới lúc mở cửa rồi.” Thấy Diệp Khôn tỏ ra kinh ngạc, Dương Lâm cười lớn, giải thích.

“Có chuyện này? Thảo nào…Có điều tại sao huynh lại lựa chọn đệ trong lần thí luyện này a? Đệ chỉ là dạng vô danh tiểu tốt ở chỗ này trông coi Dược Linh Cốc thôi đấy. Trong khi đó, các sư huynh là đệ tử đích truyền của Trương sư thúc chẳng nhẽ không có ai tham gia sao?” Diệp Khôn nghe vậy, tỏ ra đã hiểu. Nhưng ngay sau đó thắc mắc nói.

“Đệ nói không sai! Đáng tiếc, các sư huynh sư đệ hiện tại thân mang trọng trách, tất cả đều ở bên ngoài không kịp thời phản hồi sư môn. Hiện tại cũng chỉ có mình ta là còn ở trong môn phái mà thôi. Vừa vặn, ta được sư phụ giao cho tới đây, lại biết đệ ở chỗ này. Cho nên, ta liền nghĩ ngay tới đệ. Đệ cứ suy nghĩ cho kỹ đi, một phần ta cũng vì nghĩ tốt cho đệ, nên chân thành tới đây mời đệ tham gia đấy.”

Dương Lâm thở dài, hơi tỏ vẻ đáng tiếc, nhưng sau đó liếc mắt nhìn Diệp Khôn một cái đầy thâm ý nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.