Nghịch Thiên Tu Tiên

Quyển 2 - Chương 128: Không Thu Hoạch Được Gì



“Nói như ngươi thì đây cũng đâu phải tin tốt gì chứ?” Lão Tam thất vọng, nói.

“Còn không phải là tin tốt? Ngươi thử nghĩ xem, chúng ta ở đây chờ đợi biết bao nhiêu là năm tháng rồi, nhưng cũng không tìm được người như ý. Hơn nữa, bản thể của chúng ta gieo quẻ từng nói qua, đại khái người đó sẽ xuất hiện ở chỗ này, chứ không có nói rõ chi tiết về hắn, chỉ biết hắn mang trên mình Ngũ Hành Linh căn mà thôi. Vừa khéo ở chỗ này lại gặp tiểu tử kia, mặc dù phẩm chất linh căn thuộc vào loại tệ nhất. Nhưng trước mắt, cũng chỉ có hắn là thỏa mãn được yêu cầu của chúng ta mà thôi.” Lão Ngũ không như Lão Tam, lão có tầm mắt nhìn xa hơn một chút, nên vội phủ định thản nhiên nói hết một lượt.

Nghe Lão Ngũ nói xong, Lão Tam cân nhắc suy nghĩ một chặp, thì cảm thấy lời của đối phương nói đúng.

Bọn họ ở đây chờ đợi cũng khá lâu rồi, hiện tại có người miễn cưỡng thỏa mãn yêu cầu của mình. Cũng nên thử một phen xem sao, biết đâu được người muốn tìm lại chính là hắn.

Dù sao thời gian của hai người cũng còn một vạn năm nữa. Trước mắt, một mặt cứ để cho tiểu tử kia thử xem sao, mặt khắc lại tiếp tục nghe ngóng và tìm kiếm.

Trong đầu nghĩ như vậy, Lão Tam cũng tỏ vẻ tán thành lời nói của Lão Ngũ, vội lên tiếng: ” Ngươi nói cũng có đạo lý, thôi thì cứ như vậy đi. Trước hết cứ cho hắn nhận lấy truyền thừa, để hắn tu luyện xem sao, sau này để xem cơ duyên và tạo hóa của hắn như thế nào.”

“Ý của ta cũng như vậy đấy. Nhưng trước hết, ta phải động tay chân một chút đã. Đám hậu bối kia đã tính kế trên người tiểu tử này hòng đoạt lấy linh căn của hắn đấy.” Lão Ngũ thấy đồng bạn suy nghĩ cũng như mình, vẻ mặt có chút tươi cười. Nhưng sau đó như nghĩ đến điều gì, cười lạnh nói.

“Cứ như vậy đi, bây giờ ta cần đi xử lý một số chuyện cho xong đã.”

Nói rồi, toàn thân Lão Ngũ dần mờ nhạt, biến mất không thấy đâu.

Lão Tam thấy thế cũng không có ý kiến gì, lại tiếp tục nhắm mắt đi vào nhập định, tiếp tục quá trình tu luyện truyền kỳ của mình.

***

Những gì hai lão giả ở trong tĩnh thất nói với nhau hiển nhiên là liên quan tới Diệp Khôn, nhưng hắn không hề biết được việc này. Hiện tại, hắn vẫn còn đang say xưa đắm chìm vào một lượng lớn điển tịch ở Tàng Kinh Các.

Trong khoảng thời gian hơn một tháng, Diệp Khôn lần lượt tới tất cả Tàng Kinh Các ở cả năm phân đà đọc qua rất nhiều điển tịch, biết được rất nhiều kỳ thư dị sự đã và đang diễn ra ở tu tiên giới, xuyên suốt từ thời thượng cổ cho tới nay.

Tuy nhiên, những gì hắn biết cũng chỉ là một phần nào tin tức ở tu tiên giới mà Ngũ Hành Phái thu thập được mà thôi.

Mặc dù vậy, qua lần này kiến thức mà hắn nhận được cũng rất phong phú, nhưng tin tức mà hắn cần thì tìm mãi không ra.

“Ài! Thật không nghĩ tới xem nhiều điển tịch như vậy mà không hề có lấy được một chút manh mối nào cả, xem ra mình phải tới tổng đà một chuyến xem sao.” Đặt miếng ngọc giản từ trên trán xuống, Diệp Khôn thở dài một tiếng, thì thào nói một câu.

Hôm nay đã là ngày thứ mười, của tháng thứ hai ở Tàng Kinh Các rồi. Nhưng thủy chung Diệp Khôn vẫn không thu hoạch được gì cả.

Và đây cũng là Tàng Kinh Các ở Kim Linh Đường, phân đà thứ năm mà hắn đã đặt chân tới. Cả năm phân đà đã đi qua, nhưng hắn không được như ý nguyện. Trong lòng hắn lúc này, cũng cảm thấy một chút khó chịu.

“Thế nào rồi Diệp sư đệ? Ở chỗ này hơn mười ngày đệ đã tìm được manh mối gì chưa?”

Đang lúc Diệp Khôn cảm thấy khó chịu, thì một giọng nói lanh lảnh từ ngoài cửa vọng vào, hỏi.

Theo sau đó, một thiếu nữ chừng hơn hai mươi tuổi, dung mạo thanh tú, vận một bộ đồ màu vàng từ ngoài cửa Tàng Kinh Các bước vào, đi đến bên cạnh Diệp Khôn nàng đưa ánh mắt hiếu kỳ dò xét hắn.

Thiếu nữ này tên là Liễu Tuệ Minh, nàng là người trông coi chỗ này. Lần trước Diệp Khôn tới Tàng Kinh Các đã từng bị nàng ta gây khó dễ một phen.

Diệp Khôn thấy vậy, cũng không có nhiều lời, liền đem tấm ngọc bài ra. Vừa nhìn thấy ngọc bài, thì nàng ta liền thay đổi thái dộ với hắn ngay. Thuận theo cũng hỏi thăm đôi chút về hắn, cuối cùng tự mình cho là bề trên, xưng hô tỷ muội với Diệp Khôn như đúng rồi.

Diệp Khôn thấy nàng ta như vậy, cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại hắn tiếp xúc qua vài lần, thấy nàng ta cũng dễ gần.

Cho nên, hắn cũng thuận theo đó, chiều nàng ta một chút. Mặc dù cảnh giới của nàng ta không cao, bất quá cũng chỉ là Luyện Khí Kỳ tầng mười mà thôi. Nhưng dù sao, nàng ta cũng đã ở Ngũ Hành Phái nhiều năm rồi. Vì vậy, Diệp Khôn cũng muốn giao hảo thêm một chút.

Dù sao ở Ngũ Hành Phái, ngoài Mộc Nhã Hương và Điền Lăng là hắn có chút hảo cảm, cũng có thể coi là bằng hữu, thì chẳng còn ai cả.

“Liễu sư tỷ à? Ài! Đệ vẫn chưa tìm ra được manh mối gì, có lẽ phải tới tổng đà một chuyến xem sao.” Diệp Khôn nhìn Liễu Tuệ Minh lắc đầu, thở dài nói.

“A! Thật sự không tìm được? Không biết đệ đang cần tìm tin tức gì, nhưng theo ta thấy cho dù đệ tới tổng đà cũng chưa chắc đã có thu hoạch đấy.” Liễu Tuệ Minh hơi cau mày, chậm rãi nói.

Thực sự Diệp Khôn cần tìm tin tức gì ở một đống điển tịch này, Liễu Tuệ Minh rất hiếu kỳ muốn biết. Nhưng mỗi lần nàng hỏi đến, Diệp Khôn thường dùng lời lẽ khôn khéo để từ chối nói ra.

Lúc đầu, Liễu Tuệ Minh cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng mấy lần dò hỏi không được, cũng chẳng thèm để ý nữa. Cứ vậy để mặc cho Diệp Khôn một mình tìm kiếm.

Thấy Diệp Khôn ở trong này hơn mười ngày, Liễu Tuệ Minh cảm thấy khó hiểu. Đến tột cùng là hắn muốn tìm gì, cho nên nàng đã tới đây và thăm dò hắn thử xem. Kết quả thì hắn vẫn không tìm được gì cả.

“Như thế nào? Tại sao tỷ lại khẳng định như vậy?” Nghe Liểu Tuệ Minh nói, Diệp Khôn hơi kinh ngạc, vội hỏi.

“Đệ mới đến nên không biết, ngược lại ta ở chỗ này trông coi Tàng Kinh Các cũng được một thời gian rồi nên biết rất rõ. Thực ra, trước kia bổn môn cũng chỉ có duy nhất một Tàng Kinh Các ở tổng đà mà thôi. Theo thời gian, môn phái ta ngày càng lớn mạnh. Để tiện cho các đệ tử tu luyện và học hỏi, bổn phái đã xây dựng thêm năm tòa Tàng Kinh Các ở năm phân đà nữa. Và hầu hết những điển tịch và công pháp ở Tàng Kinh Các lúc đó được sao chép một lượt, và phân bố đều cho năm tòa Tàng Kinh Các ở mỗi phân đà đấy.” Liễu Tuệ Minh vội lên tiếng giải thích.

“Ồ! Hóa ra là vậy? Nếu thế có lẽ đệ cũng không cần tới tổng đà nữa rồi.” Diệp Khôn nghe Liễu Tuệ Minh nói xong, hơi kinh ngạc, nhưng sau đó thất vọng nói.

“Cái này cũng chưa hẳn đấy, theo ta biết, Tàng Kinh Các ở tổng đà còn có thêm tầng thứ tư nữa. Nghe nói những công pháp và điển tịch trọng yếu của bổn môn điều được cất giấu ở đó. Ngoài chưởng môn và các vị thái thượng trưởng lão ra, thì không một ai có thể tiến vào đó đấy.” Thấy bộ dạng thất vọng của Diệp Khôn, Liễu Tuệ Minh hơi nhíu mày, trầm ngâm một chút nói.

Vốn dĩ còn đang thất vọng, nhưng khi nghe thấy Liễu Tuệ Minh nói vậy, trong lòng Diệp Khôn khẽ động, nét mặt có chút thay đổi, nói: “Vẫn còn tầng thứ tư? Nhưng như tỷ nói thì đệ có lẽ cũng không thể vào trong đó được rồi.”

“Không hẳn! Người khác thì không thể, nhưng đệ lại có thể đấy.” Liễu Tuệ Minh mỉm cười nói.

“Tỷ nói sao? Đệ có thể vào? Tỷ không nói giỡn tiểu đệ đấy chứ? Đệ bất quá cũng chỉ là đệ tử bình thường mới nhập môn mà thôi. Làm sao có thể chứ?” Diệp Khôn như không tin vào những gì mình nghe, lắc đầu nói.

“Đúng vậy! Đừng nói là đệ, ngay cả các trưởng lão trong tệ phái cũng không thể vào, nhưng đệ lại có thể, bởi vì trên tay đệ đã có tấm ngọc bài kia đấy.” Liễu Tuệ Minh vẫn giữ bộ dạng như cũ, mỉm cười thản nhiên nói.

“Là miếng ngọc bài này?”

Diệp Khôn nghe Liễu Tuệ Minh nhắc đến miếng ngọc bài lúc trước, hắn liền nghĩ ngay đến miếng ngọc bài mà lão giả thần bí đã đưa cho hắn lúc ở Tàng Kinh Các bên Mộc Linh Đường, hắn liền lật tay đem nó lấy ra, đồng thời đem ánh mắt kinh ngạc nhìn nó hỏi.

“Không sai! Chính là nó!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.