Nghịch Thiên Tu Tiên

Quyển 1 - Chương 17: Vĩnh Lạc Thành



Chương 17 : Vĩnh Lạc Thành

Vĩnh Lạc Thành là một tòa thành cổ, nó xuất hiện cách đây khá lâu rồi đến nỗi người ta cũng không nhớ rõ là từ khi nào nữa. Người ta chỉ biết tiền thân của Vĩnh Lạc Thành trước kia là một thôn nhỏ có tên là Vĩnh Lạc Thôn, khi đó trong thôn chỉ có mấy chục hộ gia đình sinh sống, mà cuộc sống của họ rất nghèo khổ, đói khát.

Theo thời gian qua đi cuộc sống của người dân nơi đây mỗi ngày một phát triển, nhu cầu trao đổi hàng hóa qua lại cũng tăng nhanh. Mà con đường chủ đạo, an toàn, dễ đi nhất nối liền giữa Thanh Châu và Tịnh Châu lại đi qua Vĩnh Lạc Thôn. Nhờ vậy mà Vĩnh Lạc Thôn ngày càng phát triển, theo thời gian trôi qua và đến một ngày nó đã trở thành Vĩnh Lạc Thành.

Ngày nay sinh ý của Vĩnh Lạc Thành rất tốt, cho nên đã bị thế lực của Hồng Diệp Môn thâu tóm và đặt phân đà ở đây. Lấy việc bảo kê, mở sòng bài và cho thuê nhà trọ làm sinh ý.

Hồng Diệp Môn địa vị trên giang hồ cũng thuộc vào hạng tam lưu, nếu so về thế lực thì có thể nói là đứng đầu ở vùng này, tổng đà của Hồng Diệp Môn được đặt trên núi Hồng Diệp thuộc địa phận của Tịnh Châu cách Vĩnh Lạc Thành cũng không xa lắm.

Lúc này là giữ trưa, một cỗ xe ngựa từ phía xa xa chạy tới, khi đến trước cổng thành thì phu xe giật giây cương cho ngựa dừng lại.

Trước mặt là một cổng thành lớn với tường bao đã cũ theo thời gian, phía trên cổng thành có đề ba chữ lớn ‘Vĩnh Lạc Thành’ được viết theo phong cách cổ xưa.

Phu xe đưa mắt nhìn lên cổng thành rồi quay đầu lại phía sau nói vọng vào trong thùng xe: “Công tử, tiểu thư chúng ta đã đến Vĩnh Lạc Thành.”

“Vĩnh Lạc Thành? Ngươi đánh xe vào trong thành tìm một quán trọ để ta nghỉ ngơi một chút.” Từ trong thùng xe vọng ra giọng nói của một thiếu niên.

“Vâng! Công tử.”

Phu xe “vâng” một tiếng rồi giật dây cương thúc ngựa đi vào trong thành.

Xe ngựa vào thành chạy đến trước một quán trọ thì đừng lại, từ trên xe bước xuống là một thiếu niên dung mạo bình thường mặc y phục màu nâu nhìn rất chất phác, theo sau bước xuống là một thiếu nữ khá xinh đẹp mặc y phục màu xanh.

Hai người này không phải ai xa lạ, bọn họ chính là Diệp Khôn và Vạn Ngọc Như .

Một tháng trước, sau khi rời khỏi Hắc Phong Trại, Diệp Khôn dẫn theo Ngọc Như trở lại Hà Gia Thôn xử lý qua một vài chuyện, sau đó thì dẫn nàng đến Bạch Hạc Sơn Trang.

Bạch Hạc Sơn Trang ở Kính Châu đường đi khá xa, từ Thanh Châu phải đi qua Tịnh Châu mới đến được Kính Châu, đường đi cũng không thuận lợi cho nên mất một tháng trời Diệp Khôn và Ngọc Như mới đến được vùng giáp biên với Tịnh Châu.

Trước mặt hai người là một tửu lâu khá lớn, phía trước có treo một tấm biển lớn ghi ba chữ “Vĩnh Lạc Quán”, Diệp Khôn nhìn tấm biển khẽ gật đầu rồi lấy ngân lượng quay sang đưa cho phu xe nói: “Đoạn đường tiếp theo xe ngựa không thể đi được, huynh hãy cầm lấy số ngân lượng này chỗ thừa không cần trả lại.”

“Đa tạ công tử, đa tạ công tử.” Phu xe nhận thỏi bạc cầm trên tay tỏ ra rất vui mừng, đoạn đường mà Diệp Khôn thuê xe của y cũng chỉ mất có mười lượng bạc mà thôi, nhưng Diệp Khôn lại cho hắn gấp đôi khiến hắn vô cùng cảm kích luôn mồn cảm ơn.

Diệp Khôn không nói gì chỉ cười cười rồi dẫn Ngọc Như đi vào Vĩnh Lạc Quán.

“Nhị vị, hai người muốn thuê phòng hay ăn uống? Chỗ chúng tôi tuy không phải hạng nhất nhưng cũng có thể khiến cho quý khách hài lòng.” Hai người vừa bước vào tửu lâu thì một tiểu nhị dáng người cao gầy với vẻ mặt tươi cười đi tới nhanh miệng nói.

“Chuẩn bị cho chúng ta hai phòng gần kề nhau, còn nữa trước tiên hãy dọn ít đồ ăn lên đây, lấy những món ngon nhất ở tửu lâu của ngươi cho ta”

“Vâng! mời hai vị ngồi vào bàn chờ chút, tiểu nhân sẽ đi sắp xếp.” Tiểu nhị thấy hai người muốn thuê hai phòng riêng biệt thì tỏ ra hơi khó hiểu, nhưng hắn ngẫm lại là có nguyên nhân nào đó, vì vậy hắn không dám tò mò vội vâng dạ cười nói

Đợi cho tiểu nhị rời đi, Diệp Khôn và Ngọc Như đi lại một cái bàn trống nằm trong góc khuất bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, hắn đưa mắt đánh giá những người ngồi xung quanh một lượt rồi quay sang nói nhỏ với Ngọc Như: “Nơi đây là vùng biên giữa hai châu có nhiều loại người qua lại rất phức tạp, chúng ta phải cẩn thận một chút.”

Ngọc Như nghe vậy không nói gì chỉ khẽ gật đầu một cái, sau đó với lấy tách trà trên bàn rót ra hai ly, một ly đưa cho Diệp Khôn rồi cầm một ly đưa lên miệng nhấm môi.

Một lúc sau, tiểu nhị dọn lên một bàn đầy thức ăn ngon cho hai người, Diệp Khôn thấy tiểu nhị rất được lòng mình nên lấy ra một lượng bạc thưởng cho hắn. Tiểu nhị ríu rít cảm ơn rồi lui xuống, trước khi rời đi hắn không quên chúc hai người ngon miệng để lấy lòng.

Đi cả một ngày đường chưa có gì vào bụng, Diệp Khôn không khách khí cầm đũa lên ăn như người sắp chết đói lâu ngày chưa được ăn vậy. Ngọc Như bên cạnh thấy vậy che miệng cười vài tiếng rồi cầm đũa lên từ từ ăn.

Diệp Khôn thấy vậy cũng không nói gì, hắn chỉ ngoác miệng ra cười một cái rồi tiếp tục ăn.

Sau khi ăn uống no say, Diệp Khôn và Ngọc Như được tiểu nhị dẫn về phòng nghỉ ngơi. Phòng của hai người ở trên lầu hai, như hắn yêu cầu hai phòng này ở sát nhau như vậy rất tiện, chẳng may có chuyện gì xảy ra cũng dễ tiếp ứng cho nhau.

Một đêm vô sự.

Sáng hôm sau, vừa mới tỉnh dậy Diệp Khôn chưa kịp định thần thì đã có tiếng của Ngọc Như từ ngoài cửa vọng vào: “Diệp huynh, huynh dậy chưa?”

“Ta dậy rồi. Có chuyện gì mà muội tìm ta sớm thế.” Diệp Khôn từ trên giường bật dậy ngáp dài một cái nói.

“Muội muốn ra ngoài mua một ít đồ, huynh đi cùng muội nhé.”

“Được rồi! Muội chờ ta một chút.”

Diện tích của Vĩnh Lạc Thành cũng khá rộng, con đường chính trong thành rộng cỡ năm trượng, hai bên đường lớn các cửa tiệm do thương lái và người dân nơi đây mở ra buôn bán mọc lên san sát.

Đi lui về phía Tây có rất nhiều tiệm trang sức với đủ các loại mẫu mã nhìn rất bắt mắt, lui về phía Nam là những tiệm cầm đồ, tiệp sách mọc lên san sát, còn lại phía Đông và phía Bắc thì chủ yếu là những quán trọ, tửu lâu, xòng bạc thuộc thế lực của Hồng Diệp Môn và một số thế lực khác trên giang hồ kinh doanh.

Vĩnh Lạc Quán mà Diệp Khôn đang thuê trọ nằm ở phía Đông thành, tửu lâu này là tài sản của Hồng Diệp Môn mở ra kinh doanh.

Lúc này Diệp Khôn và Ngọc Như đang cùng nhau đi dạo trên con đường nhỏ ở phía Nam Thành.

Ngọc Như rất cao hứng, sáng nay ra ngoài nàng đã mua được rất nhiều đồ mà mình thích, đặc biệt không mất một xu nào tất cả đều do Diệp Khôn trả tiền.

Cao hứng thì cao hứng nhưng thật ra trên người Ngọc Như làm gì có tiền, nàng đòi mua hết thứ này đến thứ khác, tất nhiên Diệp Khôn phải trả tiền rồi.

Diệp Khôn cũng chẳng phải là kẻ keo kiệt Ngọc Như thích gì hắn đều mua cho, dù sao tiền Hà đại phu để lại cho hắn làm lộ phí trên đường đưa Ngọc Như tới Bạch Hạc Sơn Trang cũng khá nhiều, mặc dù một phần đã để lại cho gia đình Cậu ở nhà nhưng với số tiền còn lại cũng thoải mái tiêu sài rồi.

Đang đi trên đường, đột nhiên Diệp Khôn thấy có một tiệm sách cũ nhìn rất lạ, hắn hơi nhíu mày liền dừng lại nhìn vào trong đó.

Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Khôn liền cất bước tiệm sách đi tới, Ngọc Như cũng rảo bước theo sau.

Diệp Khôn bước vào trong tiệm sách liếc mắt nhìn qua một lượt, hắn thấy tiệm sách này rất đơn sơ, trên kệ chỉ để vài cuốn sách đã cũ theo thời gian.

“Công tử, ngài cần mua sách gì.” Diệp Khôn còn đang mải suy nghĩ, thì đột nhiên một giọng nói khàn khàn vang lên.

Quay người về phía giọng nói vừa vang lên, Diệp Khôn thấy một lão giả đã ngoài năm mươi với dáng người hơi gầy từ phía sau cánh cửa gỗ màu đen nằm trong góc căn phòng bước ra.

Lão giả chậm rãi bước tới trước mặt Diệp Khôn rồi đảo mắt liếc nhìn hắn từ đầu đến chân một lượt nhưng không nói gì cả, lão chỉ hơi nhíu mày chờ câu trả lời của hắn.

Ánh mắt của lão giả vừa chạm với ánh mắt của Diệp Khôn bất chợt trong lòng hắn nổi lên một tia dựa cảm khó hiểu, hắn hơi nhíu mày âm thầm đánh giá lão giả nhưng không phát hiện ra được điều gì cả.

Cảm giác này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, hắn không biết tại sao lại có dự cảm như vậy nữa.

“Ta thấy tiệm của ông bày bán toàn là sách cũ, hơn nữa số lượng cũng không nhiều, xem ra số sách này đa phần là sách quý của cổ nhân để lại a.” Diệp Khôn không giải thích được việc vừa rồi như thế nào, hắn vội gạt bỏ nó qua một bên, chú tâm vào việc chính của mình.

“Ha ha. Không ngờ công tử lại có con mắt tinh tường như vậy, mới nhìn qua là đã biết rồi. Không sai, ở đây lão phu bán tuy toàn là sách cũ số lượng cũng không nhiều, nhưng đảm bảo đều là sách quý.” Lão giả mở to hai mắt nhìn Diệp Khôn cười nói.

“Đâu có, đâu có. Ta cũng chỉ đoán mò vậy thôi. Không biết chỗ ông có sách cổ ghi chép về những sự việc kỳ lạ trên đời này không?” Diệp Khôn khẽ lắc đầu cười nói.

Nghe câu hỏi của Diệp Khôn, lão giả hơi kinh ngạc hai mắt lão híp lại tỏ vẻ suy tư.

Một lúc sau lão mới mở miệng nói: “Thì ra công tử là người thích xem những kỳ thư dị sự được các cổ nhân ghi lại.”

“Đúng vậy! Nghe ông chủ nói như vậy, không lẽ chỗ ông có?” Diệp Khôn gật đồng đồng ý.

“Sách loại này thì chỗ ta không có, bất quá ta có một cuốn sách cổ do tổ tiên để lại, trong đó có ghi lại những sự việc kỳ lạ mà ta đọc qua không hiểu, nếu công tử có nhã hứng xem lão hủ sẽ lấy cho công tử xem.” Lão giả trầm ngâm một lúc nói.

“Vậy mong lão cho ta xem qua một chút a.” Nghe vậy tinh quang trong mắt Diệp Khôn lóe lên một cái, bình thản nói.

“Công tử chờ một chút.” Nói rồi lão giả đi vào gian phòng phía sau.

Ước chừng thời gian uống cạn một chén trà trôi qua, lão giả mới từ trong đi ra, trên tay lão còn bê một cái hòm sắt được khóa lại rất cẩn thận.

Bê chiếc hộp sắt tới bên cạnh quầy, lão đặt chiếc hòm xuống rồi lấy chìa khóa mở ra.

Chiếc hộp được mở ra, bên trong nó là một cuốn sách cũ khá dầy. Nhìn qua thì nó cũ thật, nhưng vẫn còn nguyên vẹn chứ không bị nhàu, hay rách góc như những cuốn khác bày bên ngoài kệ. Có lẽ do nó được cất trong hòm sắt nên mới không bị tổn hại.

Ngay sau đó, lão già cầm cuốn sách lên đưa cho Diệp Khôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.