Nghịch Thiên Tu Tiên

Quyển 1 - Chương 13: Cứu Ngươi



Ý nghĩ trong đầu Diệp Khôn xoay chuyển, trong tình thế cấp bách hắn không dám chần chừ thêm chút nào nữa.

Kiếm trong tay vung lên, hai chân hắn di chuyển liên tục, theo từng bước chân di chuyển từng chiêu từng thức của Vạn Kiếm Quyết được hắn thi triển ra.

Chỉ trong chớp mắt hắn đã thi triển liên tục năm chiêu, tốc độ của hắn rất nhanh hầu như chỉ nhìn thấy bóng kiếm loang loáng lóe lên. Từng đợt kiếm khí theo đó phóng xuất ra, ngay lập tức một phần kiếm khí bao bọc lấy hắn vào trong, tạo thành một lồng kiếm khí khác bảo vệ toàn thân.

Phần kiếm khí còn lại thuận theo hướng của kiếm chiêu đánh ra nghênh đón đòn tấn công của đối phương đang lao tới.

Không dừng lại ở đó, Diệp Khôn lại biến chiêu.

Vạn Kiếm Quyết quả nhiên không phải bình thường, thuận theo kiếm chiêu của Diệp Khôn thi triển ra, thoáng cái đã biến ảo ra hơn chín chín tám mươi mốt chiêu kiếm khác nhau, đem toàn bộ thế tấn công của đối phương ở bốn phương tám hướng ngăn lại.

“Xoẹt xoẹt…”

Từng tiếng xé gió vang lên, nhất thời kiếm khí đầy trời đem toàn bộ thế tấn công của đám người canh gác ở đây đánh bật ngược trở lại.

“A…!” Đột nhiên tiếng kêu đau đớn vang lên, một thanh niên ở gần Diệp Khôn nhất bị kiếm khí đánh trúng vào bả vai, tạo thành một vết thương khá sâu khiến cho máu chảy đầm đìa ướt đẫm cả cánh tay áo.

“Tất cả mau lui về sau ổn định lại thế trận!”

Thấy đồng bọn bị thương khá nghiêm trọng, ngay lập tức một thanh niên với dáng vẻ khẩn trương nhảy vọt về phía sau đồng thời lớn tiếng hét lên.

Thân pháp của thanh niên này rất nhanh, chỉ trong thoáng chốc hắn đã lùi về phía sau hơn mười trượng với dáng vẻ đầy kinh sợ.

Những người khác nghe thấy vậy cũng đồng loạt thu chiêu hoặc né tránh kiếm khí ở phía trước rồi thi triển kinh thân lui về phía sau.

Diệp Khôn thấy đối phương lùi lại thì thở ra nhẹ nhõm, hắn cũng không nghĩ tới những chiêu thức vừa rồi xuất ra lại uy lực đến như vậy.

Nhân cơ hội này hắn cũng không muốn dây dưa thêm chút nào nữa, việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng cứu Ngọc Như ra khỏi chỗ này, nếu không để đến lúc đám người Hắc Phong Trại ở bên ngoài biết rồi chạy vào thì thật rắc rối.

Ý nghĩ trong đầu lóe lên, Diệp Khôn không hề chần chừ, động tác của hắn càng lúc càng nhanh. Không muốn để đối phương có đủ thời gian ổn định lại thế trận, kiếm trong tay hắn liên tục vung vẩy, ánh kiếm loang loáng hư hư thật thật rất khó phân biệt.

Theo đó từng lớp kiếm khí lăng lệ phóng xuất ra bốn phương tám hướng, nhắm thẳng vào từng người đối phương lao tới.

Không dừng lại ở đó, thân hình của Diệp Khôn cũng nhoáng lên di chuyển với tốc độ rất nhanh tấn công về phía đối phương.

Trước sự tấn công chớp nhoáng của Diệp Khôn đám thanh niên vây quanh hắn nhất thời cả kinh không biết nên xử lý thế nào. Bọn họ vừa mới ổn định lại được thân hình thì đã thấy những tia kiếm khí lăng lệ sắc bén đầy uy lực đang lao về phía mình.

Không có thời gian suy nghĩ, cùng một lúc cả đám không ai bảo ai vận nội lực trong người lên đến cực hạn, đồng thời vũ khí trong tay vung lên đánh ra những chiêu thức mạnh nhất hòng ngăn cản lớp kiếm khí đang lao tới.

Bên cạnh đó bọn họ cũng liên tục di chuyển né tránh những tia kiếm khí lạc lõng xung quanh, đồng thời cố gắng giữ vị trí cố định không dám di chuyển quá phạm vi của mình để giữa vững thế trận rồi tìm cơ hội phản công.

Thế nhưng bọn họ đâu có cơ hội làm được việc đó.

Chỉ thấy một đạo hư ảnh ẩn ẩn trong lớp kiếm khí, loáng thoáng xuất hiện ở trước mặt mỗi người khiến cho bọn họ không thể nắm bắt được.

Thế nhưng không hiểu sao sâu trong nội tâm của mỗi người bọn họ đột nhiên cảm thấy một mối nguy cơ đầy nguy hiểm khó mà nói thành lời.

Đây cũng là nhờ vào kinh nghiệm chém giết của mỗi người trong những lần đi giết người cướp của, nó tương tự với sự sợ hãi của một người trước khi chết dưới luỡi đao của bọn họ.

“A….”

Đột nhiên từng tiếng kêu đau đớn vang lên, đám người vây quanh Diệp Khôn không hiểu tại sao tất cả đều bị trúng thương, binh khí của chúng rơi loảng xoảng dưới mặt đất.

Từ chỗ vết thương của bọn chúng máu chảy ra đầm đìa, xem ra bị thương không hề nhẹ. Mặc dù vậy với vết thương như này bọn chúng vẫn không bị nguy hiểm đến tính mạng, có điều sức phản kháng đã không còn nữa.

Lúc này nhìn lại thì thấy cả đám nằm lăn dưới đất, kẻ thì ôm tay, kẻ thì ôm chân kêu la đau đớn, trên mặt mỗi người bọn chúng hiện rõ nét hoảng sợ xen lẫn vẻ khó hiểu.

Sợ hãi, kinh ngạc…nhưng đám người này cũng là người đã từng trải, chúng tự điểm huyệt cầm máu rồi đem ánh mắt kinh sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Khôn.

Quả thực đám người này không biết là tại sao mình lại bị thương, và bị thương từ lúc nào, cơ hồ cả đám dường như bị thương cùng một lúc vậy.

Ngay sau đó, từng lớp kiếm khí còn lại của Diệp Khôn cũng đột nhiên tiêu tán mất, thân hình hắn xuất hiện ở giữa nhìn có vẻ rất thần bí.

Vừa rồi trong khi thi triển Vạn Kiếm Quyết Diệp Khôn đã vận dụng cả linh lực trong cơ thể, đồng thời vận chuyển cả Vô Danh Khẩu Quyết của người tu tiên khiến cho thân pháp của hắn nhanh tới mức không tưởng.

Nhờ đó mà hắn đã tiếp cận và ra tay rất nhanh, khiến cho đám người này bị thương.

Sở dĩ hắn chỉ khiến cho đối phương bị thương mà không giết, là vì từ nhỏ đến giờ hắn chưa bao giờ giết người cả, giết người đối với hắn là một việc làm rất khó khăn mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

Hơn nữa hắn là một người bản tính lương thiện, thật thà chất phác, việc giết người hắn khó mà thực hiện được.

Mặc dù đám người này đều là kẻ xấu và có ý định dồn hắn vào chỗ chết, nhưng hắn vẫn không muốn giết bọn họ, vẫn muốn cho họ một con đường sống để làm lại cuộc đời.

Đây cũng là những điều mà trước kia Hà đại phu vẫn thường dạy bảo hắn…hắn vẫn nhớ và luôn thực hiện nó.

Cũng giống như Hà đại phu đã từng chữa bệnh cứu người, không cần biết ngươi là ai, là hạng người gì, đã là bệnh nhân thì sẽ được lão dốc hết sức cứu chữa. Những chuyện khác để đến khi người bệnh bình phục thì mới nói sau.

“Ta không muốn giết hại các người, ta chỉ muốn đưa người con gái trong phòng phía trước kia đi thôi.” Diệp Khôn đảo mắt nhìn đám người đang nằm dưới đất xung quanh mình một lượt lạnh lùng nói một câu.

Nói xong, Diệp Khôn không nói thêm gì nữa, hắn nhấc chân tiến về phía căn nhà ở trước mặt.

Thấy vậy đám người nằm duới mặt đất không một ai dám lên tiếng nói gì, cứ thế để mặc cho Diệp Khôn hành động.

Nhìn theo bóng lưng của hắn, cả đám đều cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Diệp Khôn đi đến trước cửa một gian phòng trong căn nhà lớn, căn phòng này đúng là căn phong đang giam giữ Ngọc Như ở bên trong.

Để cho chắc chắn, Diệp Khôn lại đem thần thức thả ra xuyên qua cánh cửa đi vào trong phòng xem qua một lần nữa. Hắn thấy Ngọc Như đang ngồi thẫn thờ buồn rầu ở trên giường, mặc dù thần sắc không được tốt cho lắm, nhưng theo như xuy đoán của hắn thì nàng vẫn không bị làm sao cả. Bộ dạng của nàng lúc này có lẽ là do quá sợ hãi mà thôi.

Khóe miệng Diệp Khôn khẽ nhếch lên, hắn không chần chừ thêm chút nào nữa vội đẩy cửa bước vào.

“Ngọc Như mội không sao chứ? Ta đến cứu muội đây.” Đẩy cửa bước vào, Diệp Khôn đi đến trước mặt Ngọc Như mỉm cười nói.

Đột nhiên có người đẩy cửa xông vào khiến cho Ngọc Như giật mình hoảng sợ, ngay khi nhìn thấy rõ tướng mạo của người vừa vào đột nhiên vẻ mặt nàng biến đổi.

“Tên khốn kiếp, ngươi đã bắt ta về đây bây giờ lại đến nói cứu ta, thực ra ngươi muốn gì? Ngươi hãy cút mau nếu không ta sẽ cắn lưỡi tự tử chết cho ngươi coi.” Nhận ra người vừa vào là kẻ đã bắt mình về đây hồi sáng, Ngọc Như căm phẫn tức giận nói.

“Ngọc Như muội làm sao vậy? Ta Diệp Khôn đây.” Diệp Khôn thấy biểu hiện của Ngọc Như như vậy thì hơi sửng sốt.

“Diệp Khôn? Hừ ngươi nghĩ đầu ta có vấn đề hay sao mà lại đi lừa ta như lừa một đứa trẻ lên ba vậy? Ngay cả đứa trẻ lên ba cũng không dễ bị ngươi lừa với cái bản mặt xấu xí đáng ghét của ngươi đâu.” Ngọc Như thoáng kinh ngạc, sau đó phì cười lạng lùng nói.

“A…”

Nghe Ngọc Như nói vậy Diệp Khôn chợt bừng tỉnh, hắn quên béng đi mất là mình đang dịch dung biến thành đại hán mặt sẹo, chính là kẻ đã bắt nàng về đây, thảo nào nàng lại nói ra những lời như vậy.

Diệp Khôn không nói thêm gì nữa, khóe miệng nở một nụ cười mỉm, ngay sau đó một màn quỷ dị xuất hiện.

Khuôn mặt của hắn đột nhiên vặn vẹo một hồi, ngay sau đó đã trở lại hình dạng ban đầu, lúc này mới là chân diện mục thực sự của hắn.

Ngọc Như nhìn một màn này thì cả kinh, nàng lấy tay che miệng đồng thời lui về phía sau vài bước, biểu hiện ra ngoài cứ như là người vừa mới gặp ma vậy.

“Ngọc Như, ta chính là Diệp Khôn. Hiện tại thời gian cấp bách chúng ta phải mau rời khỏi chỗ này, có gì ta sẽ nói rõ cho muội biết sau.” Nhìn thấy biểu hiện của Ngọc Như, Diệp Khôn biết nàng có lẽ vẫn còn nghi ngờ không dám tin, cho nên hắn lên tiếng nói.

Dứt lời, không để cho Ngọc Như kịp lên tiếng nói câu nào, cả người Diệp Khôn đột nhiên nhoáng lên đến bên cạnh nàng rồi chộp vào eo nàng ôm lấy kéo đi.

Không muốn dây dưa ở chỗ này lâu sợ đám người Hắc Phong Trại kéo đến, lúc đó lại càng thêm rắc rối. Cho nên Diệp Khôn đành phải thì triển khinh thân vội ôm Ngọc Như chạy ra ngoài rời khỏi chỗ này.

Thân hình của Diệp Khôn nhoáng lên vài cái từ bên trong căn nhà xuyên qua chỗ đám người đang ngồi ở dưới sân trị thương đi ra phía cổng vào hậu sơn ra ngoài.

Ra đến cổng hắn lại theo đường cũ để trở ra, trên đường đi rất thuận lợi hắn không hề thấy có một người nào của Hắc Phong Trại canh gác ở xung quanh cả, điều này khiến cho Diệp Khôn âm thầm mừng rỡ.

Không ngờ trở ra lại thận lợi đến như vậy.

Có điều, khi hắn đi ra tới gần cổng trại thì cả người liền đứng khựng lại, vẻ mặt của hắn đột nhiên trở lên rất khó coi.

“Hừ! Tiểu tử, ngươi thật là có bản lĩnh a? Một mình có thể đả bại đám Hắc Hổ Thị Vệ của ta để cứu người ra. Xem ra đám cháy ở kho quân dụng chính là do ngươi gây ra rồi.” Một đại hán mặt mày dữ tợn đứng chặn trước nối ra cách Diệp Khôn khoảng mười trượng nhìn hắn lạnh lùng nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.