Nghịch Thiên Thần Thú: Tuyệt Thế Thiên Tài

Chương 5: Ta muốn đi tìm nữ nhân kia



Ân Niệm lập tức xoay người chạy về nhà.

Ân Nữ không nhúc nhích, hai mắt bà lạnh lẽo, Phong gia? Chẳng lẽ là Phong gia kia sao? Nhưng tại sao đang yên đang lành lại đến núi Bạch Đầu gây rối? Là… Người kia đã thức tỉnh rồi sao?

Ân Niệm trở về nhà, đang lúc nằm trên giường ngủ, một quả trứng nhỏ màu đen đang run rẩy, nhịp tim Ân Niệm tăng tốc dữ dội, đó là trứng thần thú bổn mạng của nàng!

Trứng bổn mạng song sinh, đây là kỳ tích còn hiếm thấy hơn cả Phượng Nguyên.

Tiếng ‘tách tách’ vang lên, vỏ trứng màu đen bị tách ra thành những kẽ hở, một cái đuôi màu đen thò ra ngoài, không đợi Ân Niệm tiến lên một bước, cái đuôi kia đã cuộn vỏ trứng lên và thu lại.

Khoảnh khắc tiếp theo, bên trong vang lên tiếng nhai vỏ trứng ‘rộp rộp’.

“Bảo bảo?” Ân Niệm cẩn thận bước về phía trước.

Nàng còn chưa kịp đến gần, một vòng ánh sáng màu đen đột nhiên bao phủ trứng thú, một cỗ uy lực mạnh mẽ quét xuống, nếu không nhờ có phong ấn của Ma Giản thì cỗ uy lực đó đã xông thẳng lên trời.

“Niệm Niệm! Thần thú đang muốn xuất ra ư!”

Những Ma vật chen chúc đến để xem náo nhiệt.

“Niệm Niệm, ngươi nghĩ là sẽ ra loại thú gì?” Một Ma vật hỏi.

Ân Niệm hít sâu một hơi: “Cái gì cũng được, miễn là bảo bảo của ta, ta đều thích.”

Cỗ uy áp giằng co một thời gian rất lâu, mọi người nhìn chằm chằm vào tia ánh sáng kia, mong chờ đến mức tròng mắt cũng muốn rơi ra ngoài rồi.

Khoảnh khắc tiếp theo, tia sáng kia chợt thu đi.

Một tiểu tử đen thùi lùi, mình đầy lông từ bên trong chui ra.

Nó còn có hai cái râu ngắn trên đầu, mềm mại lắc lư ở trên đầu, cảm thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn mình như thế, tiểu tử kia vẫn còn hơi xấu hổ, bắt đầu co người cuộn tròn thành một quả bóng.

Đám Ma vật trợn tròn mắt: “Trùng? Trùng thú?”

“Trong tất cả các linh thú, trùng thú là vật không có tiền đồ và kém giá trị nhất!”

“Niệm Niệm, sao ngươi lại sinh ra một con trùng hèn nhát thế chứ?”

Những Ma vật đều là những sinh vật tôn thờ sức mạnh tối cao, lúc nhìn thấy chỉ là một con trùng nhỏ bé thì lập tức hơi thất vọng.

Tuy nhiên, trùng thú này không hề khiến người ta có cảm giác kinh tởm về mặt thị giác như những loại trùng khác, cái đầu nó tròn trịa, một đôi mắt vàng óng long lanh như đá quý, toàn bộ cơ thể đầy lông mềm mại.

Nó liếc mắt một cái đã nhận ra chủ nhân của mình, nhưng dường như nó có vẻ buồn bã khi bị nhóm Ma vật này giễu cợt.

Trùng thú này cuộn thành một quả bóng và lăn long lóc đến chân Ân Niệm, yếu ớt cạ cạ vào mắt cá chân của Ân Niệm, đôi mắt ngấn nước như thể ấm ức đến sắp khóc.

“Đừng khóc, đừng khóc.” Ân Niệm nhìn vào nó cũng phải mềm lòng theo, vội vàng ôm nó lên, nhưng trong khoảnh khắc ôm lên, nó đột nhiên biến thành dáng vẻ của một cậu bé ba tuổi, mở chiếc miệng chúm chím hồng hào bập bẹ gọi.

“Chủ nhân.” Nó gối đầu lên vai Ân Niệm, cả người nó ôm vào rất mềm mại, trên người còn có mùi sữa em bé.

Những Ma vật vốn đang chê cười thì lúc này lại không cười được nữa.

“Ngươi đang làm gì vậy!”

“Xuống khỏi người Niệm Niệm của chúng ta nhanh lên!”

Bọn họ lôi kéo nó một lúc lâu mới nói: “Ngươi là linh thú bổn mạng của Niệm Niệm, sau này sẽ phải bảo vệ Niệm Niệm, nếu ngươi yếu đuối như vậy thì làm sao có thể làm được!”

Hai mắt nó đột nhiên đỏ lên, lại siết chặt nắm đấm thịt nhỏ bé của mình và nói: “Ta sẽ bảo vệ chủ nhân của ta.”

Ân Niệm sờ sờ đầu nó: “Không sao, nếu thực lực của ngươi kém cũng không sao, chủ nhân sẽ bảo vệ ngươi!”

“Chủ nhân, người thật tốt.” Gương mặt mập mạp của nó tựa vào vai Ân Niệm, sau đó dời khỏi ánh mắt của Ân Niệm, nhướng mày thách thức nhóm Ma vật phía sau.

Nó nhướng mày?

Nhóm Ma vật: “…!” Tên tiểu tử này còn có một bộ mặt khác?

“Để ta đặt tên cho ngươi nhé?” Ân Niệm cười híp mắt nói.

“Ta có một cái tên.” Tiểu hài tử lay lay tay nàng và nói: “Ta tên là Bách Biến.”

Bảo bảo Bách Biến vừa nói vừa cúi đầu nhìn xuống chiếc roi đen pháp khí gài bên hông Ân Niệm.

Chiếc roi màu đen này thực ra là do xà thú bên trong Ma Giản biến thành, Bách Biến nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt vàng óng yếu ớt của nó đột nhiên sáng lên, sát ý lập tức lóe lên.

Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc roi đen dường như bị doạ cho sợ hãi!

Rõ ràng huyết thống của xà thú hẳn là cao hơn trùng thú rất nhiều, nhưng toàn thân hắc xà này lại co quắp dường như muốn nhảy ra khỏi cơ thể Ân Niệm, sợ hãi giống như nhìn thấy ma vậy!

Hắc xà vừa chạy vừa sợ đến mức thè lưỡi rắn ra, con bà nó! Nó không phải trùng sao!!

“Hừ.” Bách Biến khẽ khịt mũi, sau khi làm xong một loạt động tác mờ ám này, nó lại ngẩng đầu lên nhìn Ân Niệm, giọng nói mềm mại: “Những người ở đây hình như đều không thích Bách Biến ~ Có phải là do Bách Biến quá yếu không?”

Nhóm Ma vật: “!!” Vật nhỏ này! Phải kéo nó xuống đánh một trận mới được!

“Không có đâu.” Ân Niệm cười dịu dàng dỗ dành bảo bảo đáng yêu của mình: “Không mạnh cũng không sao, chủ nhân sẽ bảo vệ ngươi.”

Bách Biến dịu dàng gật đầu: “Vâng!”

Ân Niệm mừng rỡ, lại không khỏi nghĩ đến quả trứng thú mà mình đã bị Tô Lâm Yến cướp đi.

Cũng không biết liệu bảo bảo khác của nàng đã nở ra chưa, có đang chịu ấm ức hay không.

Nghĩ đến đây, Ân Niệm cảm thấy trái tim mình như bị ai đó cào cấu.

Nàng không khỏi siết chặt nắm đấm, ôm Bách Biến đi ra ngoài tìm Lão yêu bà.

Ân Nữ đang ngồi trên một tảng đá lớn, không biết bà đang suy nghĩ cái gì mà cứ mê mẩn thất thần.

“A Nương!” Ân Niệm nghiêng người hô to.

Nàng là một đồ vật nhỏ được cứu vớt nhờ một câu nói của Ân Nữ, theo họ của Ân Nữ, mặc dù ngày nào bọn họ cũng đấu võ mồm với nhau nhưng trong lòng nàng, Ân Nữ là ân nhân của nàng, là sư phụ của nàng, cũng có thể là phụ mẫu đã giúp nàng sống lại.

“Có chuyện gì, tiểu quỷ đáng ghét?” Ân Nữ nói xong, ánh mắt lại rơi vào trên người Bách Biến.

Nàng và những Ma vật cấp thấp kia có thể không giống nhau, Ân Nữ nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén dường như muốn xuyên thủng Bách Biến.

Một lúc sau, Ân Nữ mỉm cười một cách mờ ám: “Tiểu trùng tử này… Thật thú vị.”

Bách Biến chỉ cảm thấy có một khí thế nặng nề đ è xuống người nó, nữ nhân trước mặt này quá đáng sợ, nó ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nữ nhân này chắc chắn đã nhìn ra bản thể của nó không phải là trùng rồi!

“Ừm, đó là bảo bảo của con tên là Bách Biến, nhưng viên thuốc Hoán Hồn mà người nói lần trước đã luyện chế ra chưa?” Ân Niệm khẩn trương hỏi.

Thuốc Hoán Hồn là một loại thuốc độc nhất vô nhị của Ma tộc, nhưng bản thân Ma tộc không thể dùng mà chỉ có Nhân tộc dùng mới hữu hiệu.

Nếu tìm được một thể xác thích hợp là có thể hoán đổi hồn của mình vào đó, nhưng thứ này rất khó luyện chế, lúc trước trong tay Ma vật không có đủ thuốc, cho nên phải mất ngàn năm mới có thể thu thập được một viên.

Chỉ cần thuốc thành công, nàng có thể tìm được một vỏ bọc thích hợp và thoát ra ngoài.

Điều quan trọng nhất là thực lực của nàng vẫn không bị ảnh hưởng, ví dụ như hiện tại nàng là Linh Thể cửu trọng cộng thêm Ma Thể cửu trọng, bất kể nàng đổi thành thể xác của người nào, nàng vẫn là Linh Thể lẫn Ma Thể cửu trọng.

“Thứ đó cũng không phải là do ta đang luyện chế.” Ân Nữ khẽ cười nói: “Thứ đó là do Lão Độc Sư đang luyện chế, sao vậy? Ngươi đã tìm được thể xác thích hợp rồi à?”

“Vâng.” Ân Niệm cũng nở nụ cười: “Thân phận của thân xác kia tuyệt đối an toàn, con không thể chờ được nữa, con phải ra ngoài lấy lại quả trứng thú kia, còn phải báo thù cho con!”

Ban đầu nàng còn tưởng Ân Nữ sẽ ngăn cản nàng.

Bởi vì Ân Nữ nói rằng nàng sẽ không được phép ra ngoài nếu không đột phá Linh Ma Thể cửu trọng.

“Được.” Nhưng không ngờ Ân Nữ lại đồng ý ngay.

Ân Niệm sững sờ.

“Nhưng ta muốn ngươi đáp ứng với ta hai yêu cầu.” Ánh mắt Ân Nữ tràn ngập sát ý ngút trời. “Ta muốn sau khi ngươi đi ra ngoài, trước tiên phải đi tìm món bảo vật có thể phá vỡ phong ấn Ma Giản.”

“Thứ hai là nhắc nhở người đứng đầu Phong gia đến gặp ta!”

“Phong gia?” Ân Niệm nhớ tới nam nhân ghê tởm bên cạnh Bạch Lộ ngày hôm nay: “Được!”

Nàng dứt khoát đồng ý.

“Nhưng thể xác mà ngươi đã chuẩn bị đâu? Xác chết thì không dùng được đâu, đó phải là người sống thì phải đổi được.” Ân Nữ cau mày nói.

“Đừng lo, con đã tìm được một nha đầu ngu ngốc, chưa đầy ba ngày nữa, nàng ta sẽ lăn một vòng đến núi Bạch Đầu tìm con.” Ân Niệm mỉm cười, nếu dùng thân thể của Bạch Lộ cũng thuận tiện đi vào hoàng cung gây sự hơn.

Lúc này, Bạch Lộ đang ở trong hoàng cung nhìn khuôn mặt thối rữa của mình, đến cả các Thái y cũng phải bó tay không chữa được, hai mắt đỏ lên vì kinh hãi.

“Không! Không thể nào!”

“Ta không thể chết được! Ta không muốn bị biến dạng!” Vết lở loét trên mặt nàng ta không ngừng bốc ra mùi hôi thối.

Toàn thân nàng ta run rẩy.

“Ta phải đi tìm nữ nhân kia!” Nàng ta yêu cầu Ân Niệm mau cứu nàng ta!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.