Việc hết người tan, sau một lúc lâu sau Lục Tuyết mới lại ngẩng đầu, thấy đám người Hàn Phong Tuyết vẫn đứng đó thì nàng gắng gượng cười nhưng sắc mặt vẫn vô cùng tái nhợt, giọng nói cũng khàn đi:
-Yên tâm, ta không sao đâu. – Hàn Phong Tuyết thờ dài vỗ nhẹ lưng Lục Tuyết rồi ôn tồn bảo:
-Đừng tự làm khổ mình.
Nàng gật nhẹ đầu nhìn lại Hàn Phong Tuyết nói:
-Tuyết Phong, cảm ơn huynh – Dường như lại nghĩ tới điều gì khác nên sắc mặt nàng cũng tập trung hẳn lên.
-Cô và Tiểu Nguyệt mau đi đi, e là người của Lạp ma hội sẽ nhanh chóng tới đây thôi.
– Ừ – Lục Tuyết đã hoàn toàn quên mất điều này, Nhạc Tần là trưởng lão của Lạp ma hội, sợ rằng họ sẽ không chịu bỏ qua.
-Vậy cô có dự tính gì cho sau này chưa?- Hàn Phong Tuyết nhìn đôi mắt vô hồn của Lục Tuyết mới lo lắng hỏi.
Hàn Phong Tuyết vừa hỏi thì Lục Tuyết cũng chìm trong suy tư, nụ cười khổ cũng theo đó hiện lên, nàng chua sót đáp:
-Ta có thể tính được gì, đi bước nào thì hay bước nấy thôi.
Ánh mắt của Lục Tuyết khiến Hàn Phong Tuyết cảm thấy rất đau lòng. Sau một lúc, dường như không nghĩ ra mình nên làm gì cho phải nên cậu lắc nhẹ đầu một cái. Cậu vẫn còn nhớ rõ ngày đó bản thân cậu đã tuyệt vọng như thế nào, cậu tin rằng lúc này Lục Tuyết cũng chẳng thoải mái hơn cậu là bao. Mấy chàng trai trong tiểu đội Bạo Tuyết cũng tỏ ra lo lắng, ngay cả những người vốn dĩ luôn phóng khoáng như họ lúc này cũng không biết nên làm gì.
-Tuyết tỷ, hay là tỷ đi cùng hai người tụi muội đi. – Tàn Nguyệt đứng bên cạnh chợt nghĩ ra một chủ ý nói với Lục Tuyết.
-Hả? – Lục Tuyết ra vẻ sửng sốt, trong lòng cũng có chút dao động. Không rõ vì sao nàng lại có chút hi vọng với lời đề nghị của Tàn Nguyệt, nàng nhìn Tàn Nguyệt rồi lại quay sang nhìn Hàn Phong Tuyết.
-Haiz… – Hàn Phong Tuyết thở dài một cái, nhìn ánh mắt của nàng hướng về phía cậu đầy mọng đợi khiến cho cậu không biết làm thế nào cho phải nên liền gật đầu một cái rồi nhìn Lục Tuyết khích lệ.
Tranh đấu trong lòng một lúc, cuối cùng sự ngượng ngùng cũng chiến thắng, nàng cúi đầu ừ một tiếng rất nhỏ.
Tàn Nguyệt vui vẻ nở nụ cười, sau khi biết chuyện Viên Mộng Dao phản bội Hàn Phong Tuyết, nàng biết cậu tuy không nói ra ngoài nhưng trong lòng vẫn còn nhiều vướng mắc, nàng thực sự muốn giúp cậu gỡ bỏ đi những vướng mắc ấy. Nàng đẩy Lục Tuyết cho Hàn Phong Tuyết cũng vừa hay tiện cả đôi đường.
Hàn Phong Tuyết lại không hề biết tính toán trong lòng của Tàn Nguyệt, sau khi cậu bị Viên Mộng Dao phản bội cũng đã không còn muốn đoái hoài gì đến chuyện đó nữa, ngay cả với Lục Tuyết cậu cũng chỉ coi như một người bằng hữu.
Đại hán của tiểu đội Bạo Tuyết thấy Lục Tuyết gật đầu đồng ý thì cũng hít mạnh một cái, trong mắt cũng tràn đầy lưu luyến. Mấy năm trời ngày ngày sống chung nên cũng sinh ra chút tình cảm. Lục Tuyết làm gì mà không hiểu tâm trạng của họ, nàng cũng rât quyết luyến nhìn họ rồi nhẹ nhàng nói:
-Lần này chúng ta có thu hoạch không tệ, các ngươi cũng không cần phải lập tức đi Lạc Nhật sơn mạch mạo hiểm nữa, cứ đi tìm vài cô gái vui chơi dăm ba hôm đi. Lạp ma hội cũng sẽ không tìm các ngươi để gây phiền phức đâu.
Trong tay Hàn Phong Tuyết cũng xuất hiện một sấp tiền, cậu đưa cho từng người trong tiểu đội Bạo Tuyết rồi nói:
-Nếu coi ta là huynh đệ thì nhận lấy, cứ nghe đội trưởng của các ngươi đi tìm vài cô nương vui chơi đi. Nếu có chuyện gì thì cứ đến học viện Diệu Huy ở đế đô tìm ta.
Người của Bạo Tuyết tiểu đội nhận tiền của Hàn Phong Tuyết xong đều cảm thấy vô cùng buồn bã.
-Tốt rồi, các ngươi cũng không cần như vậy, cũng không phải là không bao giờ gặp lại, không chừng một ngày nào đó ta sẽ mang đội trưởng của các ngươi quay về. – Hàn Phong Tuyết sảng khoái cười lớn rồi lần lượt ôm từng người trong tiểu đội Bạo Tuyết.
Chia tay tràn ngập cảm xúc, không lâu sau Hàn Phong Tuyết, Tàn Nguyệt, Lục Tuyết cưỡi tiểu điểu bay về Lạc Nhật sơn mạch. Vừa nãy tiểu Bạch có truyền âm cho Hàn Phong Tuyết bảo mau tới tìm nó.
Đế đô vẫn đông vui như thế, mỗi ngày lại không ngừng truyền đi vô số tin lớn nhỏ, mà tin lớn nhất chắc chắn là sinh nhật của công chúa Ngao Nguyệt của đế quốc vào ba ngày sau. Nguyệt công chúa năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, đứa vua tuyên bố đại xá thiên hạ để chúc mừng khiến cho người khác không ngừng cảm thán về ví trí của nàng trong lòng người.
Ngoại trừ việc đó thì nghe nói Nguyệt công chúa còn muốn tổ chức một yến hội lớn để chiêu đãi tất cả những thiếu niên anh tài, thậm chí cả những người có tài mà không phải quý tộc cũng được mời. Mục đích của yến hội có vẻ không chỉ đơn giản như thế, ai cũng biết công chúa năm nay hai mươi tuổi cho nên có rất nhiều lời đồn rằng nàng tổ chức yến hội là để kén phò mã.
Vô số lời đồn truyền đi khắp đế đô. Hàn Phong Tuyết vừa quay về đây thì đã nghe được mọi người không ngừng bàn luận, rất nhiều thanh niên trẻ tuổi anh tài, nhất là những người có vẻ ngoài không tồi hoặc tu vi cao đều ra sức hoạt động mong được chú ý, nói không chừng lúc nào đó lại có thể nhận được thiếp mời của công chúa.
Các thanh niên quý tộc trong đế đô lại không ngừng cố gắng, hoặc là bổ sung tri thức, hoặc tăng cao thực lực.
Lục Tuyết còn chưa thoát được nỗi đau, suốt dọc đường nàng cũng rất ít nói, thi thoảng lắm mới cười gượng khiến người khác cũng đành chịu. Có điều sự phồn hoa của đế đô cũng làm nàng chú ý một chút.
-Tuyết tỷ, tỷ có nghĩ tới việc gặp Nguyệt công chúa trong lời đồn của mọi người không? – Nhằm làm thân nên mấy ngày nay Tàn Nguyệt không ngừng tìm trăm phương ngàn kế trêu chọc Lục Tuyết nhưng cũng chẳng thu được chút kết quả gì.
Ánh mắt hơi lóe lên, Lục Tuyết chậm rãi lắc đầu.
“Haiz…” Lại gặp trở ngại, Tàn Nguyệt đúng là hết cách.
-Vậy tỷ có biết quan hệ giữa Nguyệt công chúa và thiếu gia không? – Tàn Nguyệt không chịu bỏ cuộc tiếp tục hỏi.
Lục Tuyết ngẩn người liếc Hàn Phong Tuyết, nàng nhìn Tàn Nguyệt tò mò hỏi:
-Quan hệ gì?
-Ha ha… -Cuối cùng cũng thành công khiến Tàn Nguyệt không nhịn được cười to đáp lại: – Muội cũng chỉ biết Nguyệt công chúa có quan tâm ai đó, nếu Tuyết tỷ thực sự muốn biết thì cứ hỏi người đó đi. – Tàn Nguyệt nhếch mắt về Hàn Phong Tuyết đối diện để gạ Lục Tuyết.
Hàn Phong Tuyết hơi bực mình, suốt đường Tàn Nguyệt lần lượt kể hết chuyện của cậu ra. Cậu cảm thấy lúc này mình đã chẳng còn chút bí ẩn nào với Lục Tuyết, nhưng cũng chẳng làm được gì Tàn Nguyệt cả.
Nghe vậy ánh mắt Lục Tuyết bỗng hơi dao động nhưng lập tức lại trở lại như bình thường. Cuối cùng nàng vẫn chỉ lắc đầu.
Tàn Nguyệt di di bàn chân, gương mặt cũng đỏ lên.
Hàn Phong Tuyết cũng đành cười khổ nghĩ:”Thời gian có lẽ sẽ làm vết thương phai nhạt.”
Tìm một gian khách điếm sang trọng để Lục Tuyết nghỉ chân, sau đó lại đưa nàng đi dạo chơi khắp đế đô, đến tận đêm mới quay về. Hàn Phong Tuyết xếp bằng ngồi trong phòng, nguyên tố quanh thân cũng không ngừng cuộn tròn thành một cơn lốc nhỏ rồi theo toàn thân đi vào cơ thể Hàn Phong Tuyết. Trong tinh thần, năm khối thủy tinh nguyên tố cũng chậm rãi ổn định xoay tròn, không lâu sau nguyên tố thủy tinh Thủy lấp lánh một chút rồi bắt đầu tăng tốc xoay tron bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy.
Hàn Phong Tuyết mở hai mắt thở dài một cái, ánh sáng ngũ sắc cũng theo miệng tràn ra rồi tan biến trong không khí. Mấy năm nay mỗi ngày Hàn Phong Tuyết đều không ngừng tu luyện, cũng chính sự kiên trì này mới khiến cậu có thể đi từng bước tới ngày hôm nay, có thể nói, mỗi phần tiến bộ đều dùng mồ hôi đổi lấy.
Thấy thực lực của mình có chút tăng tiến Hàn Phong Tuyết hài lòng cười rồi mới bất đầu đi ngủ.