Nghịch Thiên Kỹ

Chương 78: Sắc lang của Lạc Nhật Sơn Mạch



Người của tiểu đội Bạo tuyết đem một con tấn miêu giao cho Tàn Nguyệt, Tàn Nguyệt không chịu nhận. Có tôn thần tài Hàn Phong Tuyết ở đây nàng căn bản không cần cái này. Không lay chuyển được sự từ chối của Tàn Nguyệt, người của tiểu đội cũng liền tiếp nhận. Theo bọn họ, Tàn Nguyệt tuổi còn trẻ mà lợi hại như vậy lại gọi Hàn Phong Tuyết là thiếu gia, dễ nhận thấy thân phận của hai người cũng không phải tầm thường, có lẽ là người trong đại gia tộc nào đó, bởi thế cũng không để tâm đến điểm này.

Đoàn người lại tiếp tục cẩn thận tìm kiếm con mồi mãi đến khi trời tối cũng không gặp ma thú cấp ba nào, chỉ bắt sống được ba con ma thú cấp một và hai con ma thú cấp hai.

-Buổi tối càng có lợi cho việc ẩn núp của ma thú, hành động vô cùng nguy hiểm cho nên chúng ta nên tìm một chỗ nghỉ ngơi thôi.

Lục Tuyết quay sang nói với hai người Hàn Phong Tuyết. Hàn Phong Tuyết cũng hiểu điều này. Lúc đầu vốn là định cùng với Tàn Nguyệt ngồi tiểu điêu quay về nhà trọ nghỉ ngơi nhưng nếu đã cùng đi với mọi người cũng sẽ không thể một mình rời đi.

Hai người một lớn một nhỏ không lâu sau thì dựng xong một cái lều cỏ. Nói tới gác đêm, bốn người trong tiểu đội sảng khoái nhận làm phân ra hai đội thay phiên nhau gác. Tàn Nguyệt và Lục Tuyết ở trong căn lều nhỏ, Hàn Phong Tuyết lại cùng bọn đại hán trong tiểu đội cùng nhau trò chuyện ăn ý mãi đến tận khuya đoàn người mói chìm vào giấc ngủ, Hàn Phong Tuyết nghe được đủ chuyện mới mẻ, tăng thêm không ít kiến thức.

-Tiểu Nguyệt, tối hôm qua ngủ ngon không?

Sáng sớm, Hàn Phong Tuyết đi ra chỗ lều nhỏ vừa hay thấy Tàn Nguyệt thò cái đầu nhỏ dò xét qua bên này.

-Dạ ngon, thiếu gia, Tuyết tỷ tỷ và muội nói rất nhiều chuyện vui đó!

Tàn Nguyệt nhảy tưng tưng từ trong lều cỏ đi ra, đi tới bên cạnh Hàn Phong Tuyết. Người của tiểu đội Bạo tuyết cũng lần lượt đi ra, bàn bạc xem hôm nay nên đi con đường nào.

-Nếu không thì chúng ta lại đi sâu vào bên trong thêm một nghìn thước nữa đi?

Hán tử trung niên mặt hơi mập bạo dạn đề nghị, nói xong nhìn về phía mọi người, thấy đoàn người cũng lộ ra ánh mắt suy nghĩ.

-Ta đồng ý với ý kiến của mập ca, ở chỗ này ngây ngốc mấy tháng cũng không nhất định có thể có thu hoạch gì. Lần này có Tiểu Nguyệt cô nương ở đây, chúng ta liền chơi lớn hơn đi.

Tiếp theo lại có mấy người mở miệng phụ họa, ở trong lòng bọn họ Lục Tuyết có địa vị đặc biệt cao. Cũng chính bởi vì nàng, những hán tử này mới dám đi sâu vào trăm mét trong dãy núi để bắt ma thú mà thực lực của Tàn Nguyệt tuyệt đối không chút nào yếu hơn so với Lục Tuyết, niềm phấn khích và hăng hái mạo hiểm dâng lên tận ót có thể thấy cũng không thể dập được nữa.

Đoàn người ngươi một lời ta một lời, tiếp theo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lục Tuyết. Dù sao nàng mới là tiểu đội trưởng- người quyết định của Bạo Tuyết. Thấy ngoại trừ hai người ở bên ngoài trầm mặc ra thì bảy đại hán khác đều lên tiếng, Lục Tuyết muốn không đồng ý cũng không được. Tuy nói rằng một câu nói của nàng có thể quyết định đi hay không đi, nhưng thân là đội trưởng nàng cũng phải chú ý đến ý kiến của người trong đội.

-Được rồi, nhưng mà chỉ được đi vào trong phạm vi năm nghìn thước nữa thôi, trước thử thăm dò tình hình một chút.

Thật ra ở trong lòng Lục Tuyết cũng có chút chờ mong nhưng vì an toàn của mọi người mà cân nhắc nên chỉ nói thâm nhập sâu thêm năm nghìn thước. Có trời mới biết có thể xui xẻo như hôm qua đụng phải mấy con ma thú cao cấp đến bên ngoài chơi đùa?

Hai người Hàn Phong Tuyết đương nhiên không có ý kiến gì, một đám người uy thế cuồn cuộn đi vào.

-Có biến!

Đi khoảng mấy nghìn mét, Hàn Phong Tuyết đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Trải qua chuyện ngày hôm qua, Lục Tuyết đối với lời nói của Hàn Phong Tuyết không hoài nghi chút nào, ra lệnh cho đoàn người dừng lại, quay về phía Hàn Phong Tuyết hỏi:

-Biết có chuyện gì không? – Hàn Phong Tuyết thả lỏng thính giác, bên tai khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Lục Tuyết cười một tiếng:

-Không có chuyện gì, giống như chúng ta, có thể là có tiểu đội khác đến săn ma thú.

Nghe nói như thế, thần sắc Lục Tuyết cũng không thả lỏng mà trái lại càng thêm cẩn thận hơn, quay về phía đoàn người nói:

-Mọi người chuẩn bị, có người!

Không chút chần chờ nào, người của tiểu đội lập tức đứng ngay ngắn tại vị trí của mình tùy thời chuẩn bị ứng biến. Thấy một phen hành động như lâm vào đại địch của mọi người, Hàn Phong Tuyết không hiểu nhìn Lục Tuyết.

-Ngươi chưa từng tới Lạc Nhật Sơn Mạch nên không biết lòng người hiểm ác đáng sợ. Ở chỗ này, người có đôi khi so với ma thú càng đáng sợ hơn. Ma thú chỉ biết trực tiếp cứng đối cứng chiến đấu cùng ngươi nhưng con người lại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào chỉ vì muốn giết chết đối phương.

Mặt tươi cười còn mang chút trịnh trọng lại nhẹ nhàng nói.

-Vì sao? Là vì lợi ích, vì ma thú của đối phương sao?

Mặc dù biết lòng người đáng sợ nhưng Hàn Phong Tuyết vẫn không tin vì một chút lợi ích mà loài người sẽ cắn giết đồng loại của mình. Lục Tuyết bất đắc dĩ gật đầu, khóe miệng hiện ra một tia cay đắng. Nàng làm sao lại muốn thấy loại tình huống như vậy, nhưng đây là kinh nghiệm sau chuyện đã xảy ra của bọn họ, hơn nữa không chỉ một lần. Lúc đầu tiểu đội của bọn họ có mười hai thành viên, mà bây giờ…mỗi lẫn nghĩ đến đây, cảm giác trong lòng như có mũi khoan đâm vào tim mình, đau nhức không yên.

Tiếng bước chân đến gần, đoàn người xuất hiện ở trong tầm mắt. Nhìn người tới, người của tiểu đội Bạo tuyết đồng thời biến sắc, một người trong đó thấp giọng nói:

-Mẹ kiếp, không xui xẻo như vậy chứ, đụng phải đám người ăn thịt người này muốn bọn chúng không gây khó dễ cho chúng ta sao?

Người đến tổng cộng có tám người toàn là thanh niên, nhìn tuổi tác ở đây cũng khoảng hai mươi tuổi. Bọn chúng rõ ràng cũng nhìn thấy người của tiểu đội Bạo tuyết, đi tới bên này, một người dẫn đầu mặc áo ngoài màu trắng, dáng vẻ cũng coi như anh tuấn, chẳng qua là cặp mắt kia của hắn lại mang chút cuồng ngạo, một bộ dáng mắt cao hơn đầu(kiêu ngạo) làm cho người ta có phần khó chịu. Đi tới bên cạnh Lục Tuyết, thanh niên mặc áo ngoài màu trắng nho nhã cười nói:

-Lục Tuyết tiểu thư, không nghĩ tới Liễu Nham có thể gặp được tiểu thư ở chỗ này, thật là có duyên.

Vừa nói còn vừa lia cặp mắt gian tà đảo tới đảo lui trên người Lục Tuyết, thậm chí còn dừng lại một chút trên bộ ngực cao vút của Lục Tuyết. Trong mắt Lục Tuyết lóe lên vẻ chán ghét, cố nén tức giận trong lòng bình tĩnh cười nói:

-Liễu thiếu gia khách khí rồi, mọi người đều là tiểu đội của Hội săn ma tới đây săn ma thú vừa lúc gặp nhau, nói gì tới duyên phận hay không duyên phận đây.

-Ha ha ha

Nghe được lời nói uyển chuyển của Lục Tuyết, Liễu Nham cũng không biểu hiện gì, có ý chế diễu nói:

-Tiểu đội Bạo tuyết lạp ma của các ngươi không phải vẫn hoạt động ở vòng ngoài sao, lúc nào lá gan lại trở lên lớn như vậy rồi?

-Cái này không cần ngươi quản! – Thanh âm của Lục Tuyết có chút lạnh.

-Lục tiểu thư cái này gọi là gì? Chuyện của ngươi không phải là chuyện của ta? Ngay cả người của ngươi ta cũng đã có dự định xuống tay rồi .

Hắn có ý đối với Lục Tuyết chỉ bất quá vẫn chưa có cơ hội hạ thủ, lần này thật vất vả mới có chiếc bánh từ trên trời rơi xuống để bọn họ đụng phải ở chỗ này, Liễu Nham há lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vừa nói, mắt híp lại thành một đường thẳng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào mặt và ngực của Lục Tuyết, ngay cả thanh âm nuốt nước miếng cũng có thể nghe được. Mấy thanh niên phía sau cũng cùng cất tiếng cười to, một người quái gở nói:

-Lục tiểu thư, tâm tư của Liễu thiếu gia ngươi cũng không phải không biết, hôm nay ngươi liền theo thiếu gia đi!

Nói xong lại là môt trận cười ầm ĩ. Khuôn mặt tươi cười tràn đầy anh khí của Lục Tuyết phủ đầy một tầng sương lạnh hận không thể đâm xuyên tên hỗn đản phía trước. Nhưng vì người bên cạnh, nàng lại không thể không nhịn ý muốn bạo phát lửa giận. Đối phương tuy đều là thanh niên hơn nữa số người cũng không nhiều hơn so với tiểu đội của họ, nhưng thực lực lại không phải tiểu đội bọn họ có thể đối địch được. Tám người có bảy người đều là cấp tướng của giáo kỹ, mà Liễu Nham lại là cao thủ kỹ tông. Cái này với tiểu đội bọn họ mà nói thì cơ hồ là không thể thực sự địch nổi .Cho dù ở trong Hội săn ma của ma thành, đối phương cũng là một tiểu đội đặc biệt nổi tiếng.

Lục Tuyết có thể nhịn không có nghĩa là những người khác trong tiểu đội cũng có thể nhịn. Ở trong tiểu đội Bạo tuyết, Lục Tuyết chính là người thân cận nhất của bọn họ, là nữ thần trong lòng họ. Ba năm trước Lục Tuyết đã có tu vi kỹ tướng lại không hề chê thực lực cực kỳ yếu kém của bọn họ, kiên quyết gia nhập vào tiểu đội dẫn đầu tự săn được ma thú, mà hiện giờ nữ thần trong lòng họ lại bị vũ nhục như vậy. Mặc dù biết đối phương là người bọn họ không đối địch nổi nhưng đại trượng phu thân ở trên đời không thể bảo hộ người thân của mình thì còn có ý nghĩa gì?

Ngu đại ca tính khí nóng nảy nhất nhảy ra ngoài chỉ vào mũi Liễu Nham nói:

-Tên hỗn đản nhà ngươi mà đòi ăn thịt thiên nga hả? Chỉ bằng bộ dạng lố lăng mặt người dáng chó này mà cũng đòi sánh được sao?

Những người khác cũng rối rít đứng dậy hướng về phía Liễu Nham chỉ chỏ dù cho một câu cũng không tốt đẹp gì. Trong lòng Lục Tuyết lo lắng, cũng mang theo xúc động nhẹ nhàng, mũi có chút cay cay. Vì nàng mà những hán tử đã đồng hành cùng mình hơn ba năm này lại có thể không để ý tới tất cả.

-Các ngươi sao phải khổ vậy chứ? – Lục Tuyết gượng cười quay về phía mọi người.

-Đầu có rơi xuống cũng chỉ như một vết sẹo lớn thôi, sợ gì chứ!

Liễu Nham giận quá hóa cười, trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, mắt lé âm hiểm cười một tiếng:

-Rất tốt, quả nhiên nói giống nhau, bất quá sau hôm nay tiểu đội Bạo tuyết lạp ma trong Hội săn ma sẽ phải gạch tên. Nhưng Lục tiểu thư ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn nữ nhân của mình.

Lục Tuyết biết hôm nay không cách nào trốn thoát, ở trong lòng đã ôm ý nghĩ hẳn phải chết, chỉ vào Hàn Phong Tuyết và Tàn Nguyệt ở phía sau mọi người nói:

-Huynh muội hai người bọn họ đều không phải là người của Bạo tuyết, ta mong ngươi có thể bỏ qua cho họ.

Nhìn theo hướng Lục Tuyết chỉ, nhìn đến Hàn Phong Tuyết không có cảm giác gì, ánh mắt rơi vào trên người Tàn Nguyệt, hai mắt sáng lên. Sự chú ý của hắn phần lớn tập trung ở trên người Tàn Nguyệt mà Hàn Phong Tuyết lại bị mấy đại hán chắn phía sau nên hắn cũng không nhìn thấy. Lúc này thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tàn Nguyệt không chút nào thua kém Lục Tuyết. Nhìn chằm chằm Tàn Nguyệt tà tà cười nói:

-Tuy là tuổi còn nhỏ một chút nhưng thanh thuần động lòng người, cũng là một loại vẻ đẹp khác biệt. – Mấy người phía sau cũng chú ý đến Tàn Nguyệt, mở miệng nói:

-Liễu thiếu gia, làm người phải phúc hậu, đã có người đẹp là Lục tiểu thư đây, tiểu mỹ nữ này ngươi để lại cho mấy ca ca đi!

Liễu Nham quay đầu lại liếc mắt nhìn mấy người một cái, thấy từng đôi ánh mắt háo sắc, trong lòng thở dài một tiếng “đáng tiếc”,dù sao cũng cùng một đội. Bày ra vẻ ủy khuất nói:

-Nếu các huynh đệ đã lên tiếng, Liễu Nham ta há lại là một kẻ chỉ biết tự mình hưởng thụ sao?

Mấy người lúc này mới thoải mái cười,ở trong lòngmỗi người bắt đầu có ý nghĩ háo sắc. Sắc mặt Lục Tuyết càng thêm khó coi, không nghĩ tới chính mình lại đưa tới cho huynh muội Hàn phong Tuyết tai vạ bất ngờ, nhìn hai người Hàn Phong Tuyết với ánh mắt tràn đầy áy náy. Lúc này Lục Tuyết lại bị vẻ mặt của Tàn Nguyệt làm ngẩn ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn kết một màn sương trắng, mà khuôn mặt Hàn Phong Tuyết lại không chút biểu tình. Người quen biết cậu thì biết rằng mỗi khi thế này thì ắt hẳn sự việc xảy ra sau đó sẽ đáng phải để tâm, ít nhất trong đám người kia cũng phải có ít nhất 1 người bỏ xác lại nơi này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.