Nghịch Thiên Kỹ

Chương 72: Đau khổ khi ám sát



hững ngày sau đó Hàn Phong Tuyết như một kẻ điên cuồng tu luyện. Trong khu rừng quen thuộc, Hàn Phong Tuyết không ngừng luyện chưởng pháp, thương pháp cùng kỹ năng của hai hệ Thủy Hỏa. Lần hành động này phải dốc hết sức ứng phó để đập tan hết tất cả, nếu chẳng may bị người khác nhìn thấy gương mặt của cậu thì Đế quốc dù to lớn tới đâu cũng không còn nơi nào cho cậu trốn tránh cả.

Bảy ngày sau Ngao Vân Tinh cuối cùng cũng nhận được tin thái tử ra ngoài. Ngay tối đó, thái tử bao trọn phòng Thiên Tự trên lầu ba của Càn Khôn tửu lâu để mời một vị khách. Ngoại trừ Long Phượng Tề Vũ thì đây là tửu lâu lớn nhất đế đô, cũng nằm rất sát hoàng thành.

– Tối nay, Càn Khôn tửu lâu. – Hàn Phong Tuyết bình tâm lại để chuẩn bị bắt đầu hành động tối nay.

– Đại ca, để đệ đi cùng huynh.

– Tuyết Phong, nếu coi ta là huynh đệ thì để ta cùng đi. – Tề Vũ cũng tiếp lời.

Chuyện ám sát thái tử lần này Hàn Phong Tuyết đã không hề giấu diếm mà kể ra hết với bọn họ. Nhìn thấy vẻ mặt ngập ngừng của Hàn Phong Tuyết Lãnh Vô Nhai thêm lời:

– Đại ca, kiếp này cùng sống cùng chết, nếu huynh chết, ta tuyệt không sống một mình..

– Đúng đó huynh đệ. – Tề Vũ vươn hai tay lên hưởng ứng rồi đưa tay về phía trước như ra hiệu cho hai người còn lại đập tay

Hàn Phong Tuyết cùng Lãnh Vô Nhai cũng đưua tay lên đập tay với Tề Vũ, cả ba người đồng thanh nói:

– Huynh đệ.

– Huynh đệ, các ngươi cẩn thận một chút, tiếc là ta không thể cùng đi với mọi người. – Ngao Vân Tinh cô đơn nói.

– Không sao hết, chúng ta đều hiểu. Thân phận của ngươi quá đặc biệt nên đương nhiên không thể đi – Hàn Phong Tuyết thoải mái cười lớn

Không khí vô cùng nặng nề, một ngày này trôi qua rất chậm. Màn đêm cuối cùng cũng tràn tới, ba người Hàn Phong Tuyết phân biệt mang theo hành lí tiến về Càn Khôn tửu lâu. Đi tới bên ngoài Càn Khôn tửu lâu thì ba người tỏ ra hoàn toàn bình thường thuê gian phòng Địa Tự ngay sát phòng Thiên Tự ở tầng ba.

Cả ba đều chỉ hóa trang đơn giản nên từ khi vào tửu lâu đã chủ động cúi thấp đầu cố tránh để lại ấn tượng cho người khác. Dù nói phòng Địa Tự sát vách Thiên Tự thì cũng phải cách nhau hơn mười thước. Họ sau khi vào phòng thì chọn vài món ăn, sau đó bảo tiểu nhị không được làm phiền. Hàn Phong Tuyết lúc này mới căng tai ra nghe. Trong tiếng bước chân ít ỏi có xen lẫn vài câu nói, dù nghe không rõ nhưng giọng nói ấy cũng khiến Hàn Phong Tuyết cảm thấy vô cùng quen thuộc. “Chắc là ảo giác.” – Hàn Phong Tuyết nghĩ vậy trong lòng rồi quay sang nói với Tề Vũ và Lãnh Vô Nhai:

– Bọn họ chuẩn bị đi vào, chờ tới khi chúng dùng bữa thì chúng ta sẽ ra tay.

Hai người bọn họ cùng gật đầu rồi đồng thời lấy bộ quần áo đen đã chuẩn bị sẵn ra mặc vào, chỉ có hai mắt là lộ ra ngoài. Ba người lúc này đều cảm thấy trên người đổ mồ hôi, dù cho gan lớn đến đâu đi nữa thì họ cũng chỉ là ba đứa trẻ mười bảy tuổi, hơn nữa lần này lại là ám sát thái tử của Đế quốc, cũng chính là vua của Đế quốc sau này.

Từng giây từng giây chậm rãi trôi, ba ngươi cũng dường như đã ngừng thở, thậm chí có thể nghe được cả tiếng tim đập thình thịch của nhau

– Ra tay

Hàn Phong Tuyết lên tiếng. Ba người nhanh nhẹn lao về phía phòng bên kia.

“Bình!” Một đá đạp văng cửa. Chỉ thấy trong phòng có hai người đang ngồi đối mặt. Ngồi xoay lưng về phía là một lão già. Ngao Vân Tinh có nói thái tử mới chỉ trên dưới hai mươi, rõ ràng đây không phải là mục tiêu. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, người mặc đồ trắng ngồi đối diện chính là thái tử. Bên cạnh hắn lúc này có hai người đứng hai bên. Binh khí của Hàn Phong Tuyết và Tề Vũ đều là trường thương, Lãnh Vô Nhai thì dùng trường kiếm, ba món vũ khí đồng thời được sử dụng để nhắm thẳng về phía ngực của người mặc trường bào màu trắng.

Ngay lúc này hai người đứng sau nhanh như chớp lao tới chắn phía trước với ánh mắt vô cùng sắc nhọn. Thân hình ba người Hàn Phong Tuyết bỗng khựng lại, lực áp bức to lớn khiến họ không thể tiến lên nổi.

“Sao lại là Kỹ Vương cường giả, tin tức tinh báo của Ngao Vân Tinh hoàn toàn sai.” – Trong lòng ba người cùng có một câu hỏi. Nhưng lúc này đã chẳng còn thời gian để nghĩ nữa, cho dù chết cũng phải kéo theo bồi táng. Hàn Phong Tuyết dốc hết sức lực để trừ bỏ lực áp bức đồng thời nhanh chóng phát động kỹ năng thiên phú. Trường thương rít gào phá không lao tới người áo trắng đang quay đầu lại.

“Không.”

Mấy tiếng kêu không cam lòng đồng thời vang lên nhưng Hàn Phong Tuyết cũng mặc kệ. Trường thương cứ thế mang theo khí thế dũng mãnh lao tới. Rốt cuộc lúc này người mặc áo trắng cũng đã xoay người lại, chỉ thấy trường thương đã sắp đâm tới, lúc này Hàn Phong Tuyết lại dùng hết sức để đẩy trường thương tiến tới. Nó lao qua lớp áo của người nọ, thậm chí chạm tới da rồi bất chợt hoàn toàn dừng lại.

Người mặc áo trắng vừa xoay người kia lộ ra một gương mặt thiếu niên tràn đầy uy nghiêm, kì lạ là trên mặt hắn cũng không hề có chút sợ hãi nào, thậm chí còn có một phần nghi hoặc.

“Bịch.”

Hàn Phong Tuyết đang ngẩn người thì bị hộ vệ bên cạnh thanh niên áo trắng tung chưởng đánh bay.

– Tuyết Phong.

Thấy hộ vệ đuổi theo Hàn Phong Tuyết để ra tay hạ sát, Lãnh Vô Nhai và Tề Vũ đồng thời hô to lên. Họ cũng không hiểu vì sao thanh niên áo trắng kia lại hoàn toàn bình an đứng kia.

– Dừng tay.

Thanh niên áo trắng mở miệng nói rồi nhanh chóng tiến về Hàn Phong Tuyết đang nằm trên đất.

– Thái tử điện hạ.

Hai hộ vệ cùng nhau chắn đường tiến tới của thái tử.

– Yên tâm, ta không sao bằng không đã chết từ nãy rồi.

Thái tử đẩy hai hộ vệ ra rồi tiếp tục tiến về Hàn Phong Tuyết. Hai hộ vệ cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vì gì mà đến lúc quan trọng nhất đối phương lại ngừng tay. Nghe thái tử nói có lí nên họ cũng không tiếp tục ngăn cản, chỉ đi sát bên người hắn để đề phòng bất trắc.

– Vì sao.

Ánh mắt Hàn Phong Tuyết hoang mang, hắn vô lực nói.

– Huynh đệ, ngươi có sao không?

Thái tử ngồi sát bên cạnh Hàn Phong Tuyết hỏi. Điều này lập tức làm cho đám người xung quanh ngây ra. Họ nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao kẻ vừa rồi còn ra tay ám sát thái tử lúc này lại được thái tử gọi là huynh đệ. Hàn Phong Tuyết ngây ngốc gật đầu đồng thời bỏ che mặt xuống lộ ra gương mặt sẵn có lẩm bẩm nói:

– Ai nói cho ta biết, chuyện gì đây..

Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh. Hàn Phong Tuyết vậy mà lại gật đầu nhận, điều này khiến cho Tề Vũ và Lãnh Vô Nhai dù có thông minh tới đâu cũng không thể nghĩ ra tại sao kẻ mà bọn họ muốn ám sát, thái tử đế quốc, giờ lại xưng huynh đệ với Hàn Phong Tuyết. Vậy thái tử rốt cuộc là ai, là kẻ thường nghe Hàn Phong Tuyết đánh đàn, cùng Hàn Phong Tuyết uống rượu, chàng trai dũng cảm Ngao Dương. Ngao Dương nâng Hàn Phong Tuyết dậy, cũng ra lệnh cho hai hộ vệ bỏ đi lực áp bức trên người Tê Vũ và Lãnh Vô Nhai, rồi hỏi Hàn Phong Tuyết:

– Huynh đệ, ngươi chắc là biết Ngao Vân Tinh.

Thấy Hàn Phong Tuyết gật đầu, Ngao Dương nói tiếp:

– Ngươi nhất định rất khó hiểu, ta cũng có thể đoán ra đại khái câu chuyện. Trước hết, Ngao Vân Tinh cũng khá quen với các ngươi, rồi hắn nói hắn là tam hoàng tử của Đế quốc nhưng vẫn luôn phải sống dưới cái bóng và sự hãm hại của đại ca. Như thế các ngươi sẽ đều căm hận giúp hắn giải quyết phiền toái. Hơn nữa hắn còn tiết lộ hộ vệ bên cạnh ta chỉ là Kỹ Tông, lại cho biết tin tức của ta để các ngươi tới ám sát. Không rõ ta nói có đúng không?

Ba người Hàn Phong Tuyết kinh ngạc nhìn Ngao Dương, họ không ngờ Ngao Dương có thể nói gần như đúng hết sự thật.

– Ngao đại ca, huynh sao lại biết?

– Ha ha, ngươi là học viên của Diêu Huy học viện. Mà trong Diệu Huy học viện, ngoại trừ tam đệ của ta có thể kích động các ngươi ra thì ta cũng không nghĩ ra người khác. Hơn nữa ta cũng biết hắn khá rõ, cố chấp, tự cao tự đại, cực kì giỏi lợi dụng người khác, lại sớm đã muốn thay thế vị trí của ta, cho nên… – Ngao Dương nói xong còn cười khổ. Vốn là cùng một gốc, cớ gì lại hại nhau.

– Thực sự là vậy sao, nếu đúng vậy thì chuyện của Viên Mộng Dao là sao? – Hàn Phong Tuyết không hề muốn nghĩ tiếp nhưng hắn lại bắt buộc phải nghĩ, bởi hắn biết nhân cách của Ngao Dương, một hán tử quang minh lỗi lạc.

Lãnh Vô Nhai và Tề Vũ lúc này cũng giống như Hàn Phong Tuyết, trong mắt tràn đầy vẻ hoang mang. Họ đều không thể tin nổi người huynh đệ sống chung năm năm nay lại lợi dụng họ, nhưng nhìn quan hệ của Hàn Phong Tuyết và Ngao Dương thì tuyệt đối không thể kém hơn Ngao Vân Tinh, huống hồ Ngao Dương lại là thái tử của Đế quốc, giờ có muốn giết họ cũng dễ như trở bàn tay, cần gì phải lừa dối bọn họ. Chỉ cần không phải là kẻ ngu thì hoàn toàn có thể phân biệt được ai nói thật ai nói dối.

– Vẫn là cha có ánh mắt chuẩn xác. Chỉ gặp qua Ngao Vân Tinh một lần đã có thể nói chuẩn như vậy, không cam lòng dưới kẻ khác, không thể quen thân, nếu không tất sẽ bị lợi dụng. – Tề Vũ cũng cười khổ. Ngoại trừ phẫn nộ,, họ cũng chỉ có thể cười khổ.

– Thực xin lỗi, Ngao đại ca, ta thiếu chút nữa đã… – Hàn Phong Tuyết đau khổ nói.

Ngao Dương vẫy tay áo nói:

– Huynh đệ, cái này không thể trách ngươi, ngươi đừng để trong lòng, chúng ta sẽ vẫn như trước, vẫn là huynh đệ.

Hàn Phong Tuyết cũng không nói gì nữa, chỉ chăm chăm nhìn Ngao Dương. Lãnh Vô Nhai và Tề Vũ cũng vô cùng xúc động. Thái tử của Đế quốc vậy mà lại có thái độ này, khí phách này, khiến họ tự sinh ra cảm giác nể phục. Rốt cuộc họ cũng hiểu vì sao Hàn Phong Tuyết lại trở thành huynh đệ với hắn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.