Cho huynh đệ Hách gia ăn một trận đòn đau, trong lòng Hàn Phong Tuyết và Lãnh Vô Nhai cảm thấy rất thoải mái. Tục ngữ nói có ân tất báo, có cừu(hận) tất trả, ba năm trước đây chuyện này làm cho Hàn Phong Tuyết “khó nuốt” trôi, hôm nay cuối cùng cũng “thanh lý” được rồi, trong lòng ắt cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều.
-Bây giờ nên nghĩ thế nào giải quyết tốt “hậu sự” đi.
Đi trên đường, Hàn Phong Tuyết lạnh nhạt nói, cậu cũng không ngu ngốc đến mức cho rằng đánh cho hai đưá con của bá tước tới tàn phế mà không có chuyện gì xảy ra
– Binh lai tương đáng, thủy lai thổ yểm (Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn), chẳng lẽ một lão Bá tước còn có thể mời ra cao thủ kỹ vương hay sao? Nếu không tới mức đó, tin rằng có tới trăm nghìn người đi nữa thì chúng ta cũng có thể giải quyết.
Lãnh Vô Nhai có phần không để tâm, cậu chưa bao giờ sợ chuyện gì, nhất là sau khi đột phá đến cảnh giới võ tông cậu càng tự tin vào bản thân mình hơn.
-Tuy nói thế, nhưng làm ra chuyện lớn như thế dù sao cũng không tốt lắm. Cố gắng để không phải động thủ thì tốt hơn
Hàn Phong Tuyết có chút không đồng ý với cách giải quyết vấn đề của Lãnh Vô Nhai. Chuyện lần trước vừa mới đi qua, cậu cũng không muốn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.
-Tùy đại ca, dù sao đệ cũng theo huynh lăn lộn là được.
Thấy dáng vẻ đã có dự tính của Hàn Phong Tuyết, Tề Vũ suy nghĩ, tò mò hỏi:
-Tuyết Phong, hình như huynh đã có cách giải quyết chuyện này?
Hàn Phong Tuyết khẽ gật đầu, cười nói:
-Ta có một ý tưởng nhưng trước tiên phải thử một chút mới được.
-Ý tưởng gì?
Lòng hiếu kỳ bị khơi ra, mấy người đều chụm đầu lại phía trước.
-Thiên cơ bất khả lộ, ha ha
Hàn Phong Tuyết sang sảng cười một tiếng, tăng nhanh bước chân đi lên phía trước.
… …
Giáo vụ xử của học viện Diệu Huy, nơi xử lý công vụ của hệ giáo kỹ, Hàn Phong Tuyết gõ cửa.
-Vào đi.-Thanh âm đĩnh đạc truyền ra, Hàn Phong Tuyết đẩy cửa vào.
Cách bày trí nội thất trong phòng vô cùng đơn giản sạch sẽ, chỉ có mấy cái bàn ghế để xử lý công việc, chủ nhiệm giáo kỹ hệ – Tiết Hằng, ngồi ngay ngắn ở đó, trong tay cầm một xấp giấy tờ, cẩn thận nhìn.
-Thầy Tiết, em đã quấy rầy thầy?
Hàn Phong Tuyết dùng giọng kính trọng hỏi bề trên, Tiết Hằng chính là cấp kỹ vương tám sao, là tiền bối của cậu, cũng chính vì lúc nghe được thầy giáo này khảy đàn trong buổi khảo hạch, mới làm cho Hàn Phong Tuyết bắt đầu hứng thú học đàn.
Tiết Hằng ngẩng đầu lên, thấy Hàn Phong Tuyết đến thì cười một tiếng, nói:
-Tuyết Phong, tìm ta có chuyện gì không?
Thầy giáo của giáo kỹ hệ, đối với Hàn Phong Tuyết cũng coi là tương đối quen thuộc, cậu trở thành đệ tử của học viện này gần bốn năm, thực lực tuyệt đối có thể xếp ở hạng ba. Hơn nữa còn là thầy giáo của học viện.
-Thầy Tiết, em muốn xin tư cách trưởng lão của học viện.
Ngữ khí Hàn Phong Tuyết bình thản, lại làm cho Tiết Hằng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
-Tuyết Phong, ngươi nói đùa à?- Giọng của Tiết Hằng thêm vài phần nghiêm túc.
Lắc đầu một cái, Hàn Phong Tuyết nghiêm túc nói:
-Thầy Tiết, em làm sao lại đem loại chuyện này ra nói chơi được?
-Nói như vậy, ngươi đã có thực lực của kỹ vương?
Tiết Hằng lộ ra phần kích động, kỹ vương mười bảy tuổi, nghĩ một chút cũng làm cho người ta chấn động.
-Không có!
Tiết Hằng khẽ cau mày:
-Tuyết Phong, ngươi đây là ý gì, chớ có đùa giỡn ta!
Thanh âm của Tiết Hằng có chút không vui.
-Thầy Tiết, xin tư cách trưởng lão của học viện hình như không nhất định phải đạt tới tu vi kỹ vương mà? -Hàn Phong Tuyết có vẻ như không quan tâm nói.
-Ừm? Là ta hồ đồ, quên mất số tuổi của ngươi, ngươi đã có tu vi kỹ tông hả, tám sao sao?
Được Hàn Phong Tuyết nhắc nhở, Tiết Hằng lập tức tỉnh ngộ lại, cường giả tu vi kỹ vương có thể trực tiếp xin trở thành trưởng lão của học viện, nhưng nếu như có thể chắc chắn trước hai mươi tuổi đạt tới cấp kỹ vương thì cũng có thể đến xin học viện công nhận trở thành một trưởng lão. Trái lại mà nói, cấp kỹ vương tuy rằng rất khó đạt được, nhưng học viện Diệu Huy đông đảo người ưu tú, chỉ cần là đệ tử từ học viện Diệu Huy đi ra, bất luận bao nhiêu năm sau, chỉ cần ngươi đạt đến tu vi kỹ vương hoặc kỵ sĩ hệ tương ứng kỵ sĩ cấp năm…đều có thể trở về học viện xin trở thành trưởng lão, con số rất lớn, vả lại chưa hề có quy định tuổi tác, ngưỡng cửa trước hai mươi tuổi không có khả năng đạt được tu vi kỹ vương mà so sánh.
Bởi vì loại thiên tài này quá ít, nhiều năm qua học viện Diệu Huy không hề xuất hiện nổi một nguời, cho nên điều này dường như bị người ta quên mất, đây cũng là nguyên nhân Tiết Hằng phạm sai lầm.
-Đã là kỹ tông chín sao rồi! – Ngữ khí Hàn Phong Tuyết vẫn hết sức bình thản.
Lòng của Tiết Hằng lại lần nữa run lên, mười bảy tuổi kỹ tông chín sao. mặc dù không có đạt được kỹ vương, nhưng có thiên phú như thế, kỹ vương bất quá là sớm hay muộn. Rất nhiều người ở học viện chỉ biết là Hàn Phong Tuyết có tu vi kỹ tông, nhưng lại không rõ lắm hắn cụ thể là kỹ tông mấy sao, không phải thế thì đã sớm ở học viện gây nên chấn động rồi.
-Tốt, tốt, xem ra học viện chúng ta có thiên tài rồi. Sau này chúng ta có thể ngẩng cao đầu khi đứng đối diện với học viện giáo kỹ. Đi, cùng với ta đi gặp hiệu trưởng
Tiết Hằng kích động kéo tay của Hàn Phong Tuyết đi ra ngoài. Bị một nam nhân cứ vội vàng kéo tay đi, Hàn Phong Tuyết có vẻ không được thoải mái cho lắm
Tiết Hằng dắt theo Hàn Phong Tuyết đi tới một tiểu lâu u nhã tĩnh mịch của học viện, tiểu lâu có vẻ mang dáng điệu kiểu cổ xưa. Nếu như không phải đã tận mắt chứng kiến, cho dù Hàn Phong Tuyết nghĩ muốn bể đầu cũng sẽ không nghĩ tới một trong viện trưởng tứ đại học viện, viện trưởng Diệu Huy học viện sẽ lại ở chỗ này. Ở trong ấn tượng của cậu, viện trưởng hẳn là ở trong tòa lâu sang trọng mới đúng.
-Thế nào, rất kinh ngạc phải không? – Thấy Hàn Phong Tuyết trong mắt một luồng nghi hoặc, Tiết Hằng cười hỏi.
-Dạ, có chút. – Hàn Phong Tuyết không phủ nhận.
Đi tới trước cửa, Tiết Hằng vừa định gõ cửa, đã thấy cửa chính tồi tàn từ từ mở ra, một gã trung niên kỳ quái từ trong nhà đi ra, người trung niên một đầu tóc đen, tướng mạo bốn, năm mươi tuổi nhưng lại có một chòm râu dài màu hoa râm.
Thấy trung niên râu bạc trắng, Tiết Hằng mở miệng nói:
-Phó viện trưởng, viện trưởng đại nhân đang ở trong sao?
Trung niên râu bạc trắng nhếch miệng cười, thấp giọng nói:
-Tiết Hằng, tiểu tử ngươi mỗi lần nhìn ánh mắt của ta đều khiến ta khó chịu, có phải bại ở trong tay ta trong cuộc tranh cử phó viện trưởng vẫn còn canh cánh trong lòng, có muốn đánh lần nữa không?
-Ớ…
Hàn Phong Tuyết có chút không biết nói gì. Hôm nay mỗi sự việc xảy ra đều ngoài dự liệu của cậu. Lúc đầu vốn cho rằng hai vị viện trưởng sẽ là cao nhân khí chất phi phàm, nào nghĩ tới phó viện trưởng này vậy mà lại thấy Tiết Hằng thì liền nói năng trêu đùa, rõ ràng là một người tính tình trẻ con mà.
Tiết Hằng hừ lạnh một tiếng, nói:
-Người điên, gọi ngươi một tiếng phó viện trưởng là cho ngươi thể diện rồi, ngươi cho là ta sợ ngươi sao. Lần này tìm viện trưởng có chính sự, ngươi đừng làm phiền ta.
-Tiểu tử nguơi còn có thể có cái việc chính sự gì, để cho ngươi quản lý giáo kỹ hệ sẽ không dạy ra một người dáng dấp như mới trải đời chứ? Viện trưởng đại nhân đang thanh tu, không có việc gì lớn thì không nên quấy rầy.
Trung niên râu bạc bày ra tác phong đáng tởm nói, có chút tức cười.
Tiết Hằng khẽ cười một tiếng, chỉ vào Hàn Phong Tuyết nói:
-Ta hôm nay là dẫn hắn đến xin tư cách trưởng lão của học viện.
Nói xong hai tay khoanh trước ngực, nhìn trung niên râu bạc, giống như đang nói: “Nhà ngươi cho rằng ta không thể đào tạo ra một thiên tài hay sao? Tự lấy tay mà vả vào miệng mình đi”
Trung niên râu bạc nhìn chằm chằm Hàn Phong Tuyết, nhìn trên nhìn dưới nói:
-Ta nhìn thế nào cũng không giống, ngươi không phải đến lừa gạt viện trưởng đấy chứ?
-Tất cả vào đi!
Thanh âm thâm trầm từ trong nhà truyền ra. Nghe được thanh âm này, Tiết Hằng và trung niên râu bạc thần sắc lập tức trở nên cung kính, đồng thời đáp lại.