Sau cơn phong ba tất cả lại trở về yên tĩnh như dáng vẻ bình thường hàng ngày của nó. Ở trong vườn trường của học viện Diệu Huy buổi sớm cây cối tĩnh mịch, cỏ hoa xanh tươi mơn mởn tràn đầy nhựa sống. Một giọt sương mai vẫn còn vương lại trên lá chợt lăn theo sống lá rơi xuống gò má của Hàn Phong Tuyết. Nó thật dịu mát.
Mấy bữa trước Hàn Phong Tuyết mới phát hiện ra mình không có cách nào ngưng tụ tinh khí vào đan điền mặc dù cho đã vất vả khổ luyện. Dường như nó đã đạt tới mức bão hòa mất rồi.
Hàn Phong Tuyết lại cố vận khí thêm một lần, tất cả các nguyên khí trời đất đều tập trung dồn lại vào trong cơ thể Hàn Phong Tuyết. Kinh mạch được đả thông, tất cả các nguyên khí tụ tập lại ở huyệt khí hải rôi bắt đầu chuyển hóa. Sau khi chuyển hóa xong thì bắt đầu di chuyển nhanh đễn đan điền. Nhưng đan điền lúc này lại như một đứa trẻ bướng bỉnh, nhất quyết không chịu nhận nguồn tinh khí vừa vận chuyển đến mà mang tất cả các nguồn tinh khí ấy đào thải ra ngoài. Ở thế chân tường, tinh khí đành phải thông qua kinh mạch mà chạy ra ngoài.
– Ta không tin không trị được ngươi. – Hàn Phong Tuyết lại cố gắng vận khí thêm một lần nữa. Mang tất cả các tinh khí đang định thoát đi ở trong kinh mạch chặn lại, tinh khí đang thoát ra bị chặn lại lên càng ngày tích tụ càng nhiều.
Thời gian cứ trôi qua từng giây một, mồ hôi trên trán Hàn Phong Tuyết cũng đã lấm tấm.
“Oành…..” Cả cơ thể của Hàn Phong Tuyết chấn động mạnh. Lúc này tất cả các kinh mạch chưa được đả thông đều đã được đả thông hoàn toàn, còn các kinh mạch đã được đả thông thì lần thứ hai được mở rộng thêm một chút. Tất cả tinh khí được dồn lại trong cơ thể giờ như con mãnh thú săn mồi, cứ nhắm thẳng đan điền mà phóng tới với thế mạnh không gì địch nổi.
Đến gần đan điền thì tinh khí lại bị đình trệ lại, không có cách nào tiến thêm lên nữa. Nhưng tinh khí vì bị dồn nén nên sức công phá rất mạnh, nó tạo thế giằng co giữa mình và đan điền, quyết không chịu thua.
– Đan điền chết bầm – Hàn Phong Tuyết chỉ cảm thấy khắp thân đau đớn vô cùng, kinh mạch toàn thân như muốn nổ tung. Cắn chặt hai răng chịu đựng, Hàn Phong Tuyết vẫn không muốn bỏ qua cơ hội này.
“Bành………..” lại một trận chấn thiên động địa nữa. Đan điền bắt đầu không thể chống chọi lại với sự dồn ép của tinh khí được nữa, nó yếu hẳn đi làm cho tinh khí bắt đầu đánh phá rồi ồ ạt tiến vào trong đan điền xâm chiếm lãnh thổ. Cuối cùng toàn bộ tinh khí đều đã vận chuyển vào đan điền thành công. Nhưng chúng chỉ đánh chiếm được một góc nhỏ bên trong đan điền.
Dần mở hai mắt ra, một ánh nhìn sáng như sao nhanh như chớp quẹt qua 4 phía xung quanh. Cây cối dường như cũng đang chao đảo không yên. Vừa nãy Hàn Phong Tuyết vẫn còn vật lộn với đan điền trong nỗi giằng xé kinh mạch, giờ thì xong việc rồi nhưng toàn thân mỏi nhừ, mệt lả như người bị cảm. Nhưng điều không ngờ tới là toàn thân cậu bây giờ đang tràn đầy sức lực giống như mãnh hổ chờ thời ra oai, muốn kiếm cái gì đó mà xả hết ra mới nhẹ nhõm.
Nhẹ nhàng đưa thân hình đứng dậy “Rắc rắc” xương khớp kêu lên răng rắc như người ngồi lâu ngày không vân động. Đôi tay nắm chặt, đôi mắt như có tia lửa điện, hùng dũng đánh một chưởng vào cây đại thụ ngay bên cạnh. Chả có một tiếng động lạ nào phát ra cả nhưng cây đại thụ lãnh 1 chưởng của Phong Tuyết thì vụn nhừ ra như cám, cành lá của nó vẫn còn bay phất phơ trong không trung dần dần hạ xuống mặt đất.
– Đây là cảnh giới Võ Tông sao? Mạnh thật, sức lực trong cơ thể so với trước mạnh hợn không chỉ gấp 10 lần. Thà nào mà người ta vẫn gọi cảnh giới này là con đường gian nan nhất trong lúc tu luyện cảnh giới Võ tông. Thông qua lần này thì tương lai trước mắt ắt hẳn là sáng rực rồi, còn nếu không qua được thì cả đời cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới này mà thôi. – Trong lòng Hàn Phong Tuyết có chút bùi ngùi. Võ tông và võ sĩ cao cấp mặc dù chỉ có cách nhau 1 bậc nhưng thực lực của hai hệ này thì khó mà có thể phân biệt được. Chỉ có đạt tới Võ Tông thì mới có thể được gọi là cao thủ. Sau khi đạt được cảnh giới Võ tông thì đồng nghĩa với việc kinh mạch toàn thân đều đã được đả thông suốt, viễn cảnh tu luyện trong tương lai ắt ngày một sáng lạn.
Cảnh giới võ tông được chia ra làm ba cấp chính, võ tông sơ cấp, võ tông trung cấp và võ tông cao cấp. Thực lực của võ tông sơ cấp với kỹ tông là tương đương nhau, của võ tông trung cấp và kỹ vương cũng là tương đương nhau. Nhưng võ tông ca cấp thì lại tương ứng với tu vị kỹ tôn của giáo kỹ. Chỉ cần đột phá tới cảnh giới Võ tông thì việc đạt tới võ tông cao cấp chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Chỉ cần như vậy là cũng đủ nhìn thấy tầm quan trọng của việc đột phá đến cảnh giới võ tông rồi, cũng đáng bỏ công sức đấy chứ.
Hàn Phong Tuyết luyện tập lại Lăng ba vi bộ và Vô ân chưởng lại mấy lần và kết quả làm cho cậu vô cùng hài lòng.
– Nếu như ngày ấy mình đạt được tới cảnh giới này thì Lâm Viễn dưới chưởng đó của mình cũng không nhẹ nhàng mà né tránh được như vậy – Hàn Phong Tuyết tràn đầy tự tin, thậm chí còn muốn làm một trận tanh bành với một giáo kỹ cấp tu vị Kỹ Vương khác, thử đoán xem kêt quả của trận đấu ấy sẽ ra làm sao nhỉ?
Lúc này Hàn Phong Tuyết tương đối hưng phấn. Võ tông, không chỉ có nghĩa là sức lực được gia tăng mà còn chứng tỏ rằng cậu đã đủ tư cách để bắt đầu luyện tập Võ kỹ cao cấp do Long Chiến để lại.
Về tới ký túc, ba người khác đều có mặt ở đó. Họ phát hiện Hàn Phong Tuyết từ hồi đầu tiên họ mới gặp với Phong Tuyết bây giờ hoàn toàn khác nhau. Nhưng không giống ở chỗ nào thì họ chịu không phát hiện được ra. Có thể là tác phong, phong cách của Phong Tuyết đã thay đổi nên mới tạo ra những khác biệt không thể nhận ra đó.
Lãnh Vô Nhai hưng phấn bước tới phía Phong Tuyết, hai mắt cậu long lanh:
– Đại ca
Hàn Phong Tuyết cười nhẹ rồi nhẹ nhàng gật đầu như thay cho lời chào. Cậu đã đoán được ra điều mà Lãnh Vô Nhai đang định hỏi mình. Cách đây không lâu, Lãnh Vô Nhai đã thuận lợi mà đột phá được cảnh giới kỹ tông, nhìn dáng vẻ của Hàn Phong Tuyết, cái tư chất khác trước này cũng không hề gây bỡ ngỡ cho Vô Nhai. Nên cậu nghĩ ngay ra “Phong ca đã đột phá được rồi”
– Hai người các huynh nhìn ta chằm chằm như thế là có ý gì đây? Bộ mặt ta thộn lắm hả? – Hàn Phong Tuyết giả vờ đưa tay sờ sờ khắp khuôn mặt mình rồi cười như có ý đùa với Tề Vũ và Ngao Vân Tinh.
Tề Vũ và Ngao Vân Tinh bụm miệng lại không dám cười to:
– Đúng rồi mặt huynh nhìn cứ ngu ngu, bộ vừa đẫm phải cái gì đó hả? Sao quanh huynh cứ thoang thoảng mùi thối đưa vào mũi chúng tôi thế này.
Lãnh Vô Nhai tự dưng ngẩn mặt ra lui về phía sau hai ba bước rồi đưa tay bịt mũi, len lén cười, lần trước Phong Tuyết cũng đã như vậy 1 lần rồi.
Hàn Phong Tuyết cảm thấy toàn thân nhớp nhớp, đưa mũi ngửi một lượt. Một mùi thơm nồng nặc chui tụt vào mũi làm tý thì Phong Tuyết cũng té ngửa ra mà ngất.
– Ối giời, mùi gì thế này.
Bởi nguyên cớ là do mải mê tập luyện để đột phá cảnh giới quá, kinh mạch khi được đã thông thì đào thải tất cả những gì bẩn thỉu ở bên trong ra ngoài cơ thể. Trong lúc đang tập trung cao độ vào luyện tập thì tất nhiên không để ý gì đến thân thể mình. Bây giờ thì ngon rồi, mùi cơ thể chui hết vào mũi người khác rồi. Như sợ bị lộ là do cơ thể mình bốc mùi gây lên nên Phong Tuyết vội vàng và lẳng lặng đi thẳng vào trong nhà tắm.
Tắm rửa thật sạch sẽ thơm tho, Hàn Phong Tuyết cảm thấy thoải mái vô cùng
– Quả thật là cứ như thay da đổi thịt ấy, bây giờ thì việc luyện tập giáo kỹ cũng nhanh thêm được mấy phần rồi
Thay bộ y phục mới, Phong Tuyết bước ra khỏi nhà tắm thì gặp ngay ánh nhìn lấm la lấm lét của ba người trong phòng làm cậu giật bắn cả mình mà lùi về sau hai ba bước.
– Ba người định làm gì? Có ý gì đây hả? Lại định bầy ra trò gì?
Tề Vũ cười bằng chất giọng trầm trầm chứa đầy gian ý:
– Có quỷ kế gì hả? Mấy ngày hôm nay cứ hễ động đến là chả thấy người đâu, cứ tan học xong là có ngườ lại vội vã chạy ra ngoài, hình như là tới cái gì đó Thiên Thai tửu lầu thì phải nhỉ. Bộ tụi này giống lũ đàn hết rồi hả? Thành thật khai báo mau, hẹn hò cùng với mỹ nhân nào?
– Có …….có làm cái gì đâu – Phong Tuyết lúng túng gãi đầu
– Nói dối cũng không giống, huynh tự soi mặt mình trong gương xem, đỏ bừng tía tai lên rồi kìa – Tề Vũ nhất định không bỏ qua.
Phong Tuyết quay qua phía Lãnh Vô Nhai, nhìn thấy cái lắc đầu của Vô Nhai cậu lập tức biết ngay là mình bị giăng bẫy rồi . Biết là không giấu được nữa lên cũng đánh phải khai báo sự thật với ba ông quan tra khảo này:
– Thì ngày nào đó tôi đưa ba người đi gặp cô ấy là được mà.
– Haha, cái tên tiểu tử nhà ngươi đúng là đi tìm gái thật à? Giấu giếm cũng giỏi ra phết – Tề Vũ sung sướng vì đã đánh úp được Phong Tuyết, cứ nhảy tưng tưng lên
– A, lại mắc lừa rồi – Hàn Phong Tuyết cười khổ – Mấy người các ngươi giăng bẫy ta phải không.?
– Không bẫy ngươi thì bẫy ai bây giờ. Ngày mai, quyết định là ngày mai đi, ngươi đưa chúng ta đi gặp cô nàng đó – Tề Vũ xoa nhẹ nhẹ cái lưng của Phong Tuyết làm cậu nổi cả da gà.
Phong Tuyết cũng hết cách thì thôi đành gật đầu vậy.