Nghịch Thiên Kỹ

Chương 57: Mưa giông trước bão



Ánh mắt sắc lạnh, u tối của Hàn Phong Tuyết nhìn thẳng vào Khang thiếu gia làm cho cậu ta thoàng chốc cảm thấy như mình đang bị rớt vào một hầm băng u tối lạnh lẽo vô hạn. Tất cả mọi người ở xung quanh cũng cảm thấy dường như sự ấm áp của đêm mùa xuân cũng bị ánh mắt của Hàn Phong Tuyết làm cho trở thành sự lạnh lẽo u uất của đêm đông, tất cả như bị đóng băng lạnh tới thấu xương, thậm chí sởn cả gai ốc. Nhìn ánh mắt của cha với của ông lão bên cạnh cha mình, Khang thiếu gia đang sĩ khí sục sôi giờ cũng phải chùng xuống 1 phần. Hít 1 hơi thật sâu để lấy thêm dũng khí:

– Nói rồi lại như thế này, con nói với cha rồi mà. Thằng đốn mạt với con kỹ nữ đó nếu ta không làm sạch thì chúng sẽ làm ô uế xã hội này đấy.

Hỏa nguyên tố vốn đã được thu về giờ lại nghe thấy những lời xỉ nhục của tên thiếu gia hỗn xược kia, thì nó lại lập tức bùng lên, lần này còn nồng nặc hơn lần trước. Sắc mặt của Nam tước và ông già kia lập tức biến đổi một cách đáng sợ. “NHƯ LÂM ĐẠI ĐỊCH” không cần Nam tước phải lên tiếng, ông già thấy nguy hiểm lập tức đứng lên phía trước bảo vệ cho cha con họ Khang, ánh mắt vô cùng chăm chú vào nhất cử nhất động của Phong Tuyết.

– Hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. – Nói rồi Hàn Phong Tuyết lập tức biến mất khỏi chỗ đang đứng. Một thân hình mờ nhạt dần xuất hiện với tốc độ khủng khiếp đang lao về phía Khang thiếu gia.

Toàn thể nguyên tố đều tập hợp lại trong tay ông lão đang làm lá chắn cho cha con họ Khang, nguyên tố thổ ở trong không khí cũng tụ tập lại xung quanh tạo thành một lá chắn dày đặc. Từ trên người Hàn Phong Tuyết, ông lão cảm nhận thấy sự đe dọa trước nay chưa từng có, trong lòng thì thầm chửi rủa cái tên ngu ngốc đứng phía sau lại tự dưng đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng ông vốn không có sự lựa chọn, Nam tước đã cứu ông 1 mạng bới vậy ông mới chịu làm tùy tùng của Khang nam tước, mang cái tính mạng đã được ông ta cữu sẵn sàng trả lại cho ông ta bất cứ lúc nào. Và bây giờ ông phải dốc hết sức bảo vệ cho con trai duy nhất của nam tước.

Ánh sáng lóe mắt của hỏa nguyên tố xuất hiện trước mắt giống y như ánh nắng mặt trời chói lóa vậy nhưng nó lại mang theo sát khí hủy diệt

– A, khiên thành thổ bị phá vỡ mất rồi – Ông lão không sử dụng thêm nguyên tố bù vào nữa bới vì một kỹ tông cường giả đấu với 1 kỹ tông cường giả nếu như ông đem thêm nguyên tố bì vào thì đối phương cũng dễ dàng nhận thấy mà bổ xung thêm nguyên tố làm phá vỡ nguyên tố của ông thêm lần nữa mà thôi. Đối với sự công kích từ phía Phong Tuyết ông chỉ có thể lấy công đấu công mà thôi.

Lúc này mồ hôi lạnh của Khang thiếu gia đang chảy ra dòng dòng, đôi chân như nhũn ra, nhưng tới việc ngã ngồi xuống cậu cũng không thể làm nổi bởi lẽ sự dồn nén của nguyên tố trong không trung làm cậu không thể động đậy được. Hàn Phong Tuyết chưa sử dụng bất kỳ một kỹ năng nào và cũng không tránh né sự công kích của ông lão. Dồn thêm hỏa nguyên tố vào biến nắm đấm bình thường của cậu trở thành một nắm đấm lửa đó rực đánh trực diện thẳng vào đầu của ông lão mặc cho ông ta dùng kỹ năng đánh tới ngực của mình.

Ông lão trong đời chưa từng gặp tình huống nào như thế này, đối phương lại chọn cách đánh liều mạng để công kích thế này. Đôi chân khẽ dời về sau tránh nắm đấm của Hàn Phong Tuyết giáng xuống nhưng lại để hở Khang thiếu gia đang đứng run rẩy ở phía sau mình. Phong Tuyết dĩ nhiên không thay đổi phương hướng giáng xuống cú đấm của mình, HỎA DIỆM QUYỀN cứ thế tiến thẳng tới Khang thiếu gia mà chả cần để ý gì những thứ bọt bèo xung quanh.

Mọi người xung quanh chưa kịp hiểu cậu đang định làm gì, cậu làm như vậy là vẫn chưa đánh tụt được sĩ khí của quân địch chỉ sợ sẽ bị đánh bay ra ngoài mất. Ông lão bên Khang nam tước thậm chí còn nở ra một nụ cười khinh miệt.” Xem ra đây đúng là thiên tài dị bẩm, nhưng lại là một con người có đầu óc quá đơn giản”.

– Thổ đặc phá – Tất cả đều rơi hết vào hàn Phong Tuyết, mọi người xung quanh cứ trợn mắt há mốm, ai cũng lo lắng.

– A – Viên Mộng Dao hét lên một tiếng rồi lấy hai tay che mặt lại không dám nhìn tiếp.

Nam tước cười lạnh một tiếng. Dù cho công kích của ông lão đều đánh trúng Hàn Phong Tuyết nhưng chính ông cũng không dám lơ là. “Thổ đặc phá” bây giờ và ngày xưa không hề giống nhau nữa “Vô kiên bất phá”. Dường như tất cả sự công kích đánh lên thành đất vững như đồng ấy đều không hề gây ra bất kỳ một gợn sóng nào. Nhưng thân ảnh của Hàn Phong Tuyết lại chả có tý nào biểu hiện sẽ dừng lại, đôi mắt vẫn chằm chằm về hướng Khang thiếu gia không thè để ý tới công kích bên ngoài.

Thời gian lúc này như đã đến thời khắ quy định, tất cả đều yên tính, yên tính như cái chết đã bao trùm. Cho dù bây giờ có 1 chiếc lá nhỏ rơi xuống, tin rằng nó cũng sẽ gây ra tiếng động đáng kể.

– KHÔNG – lần này lại là tiếng kêu thảm thiết của Nam tước khi nhìn thấy quyền của Phong Tuyết nhắm thẳng tới con trai mình, cứ như thể đã hết hi vọng, đó là đứa con trai duy nhất của hắn.

Nhưng cảnh tượng máu me be bét đã không xảy ra, cái nắm đấm lửa của Phong Tuyết cuối cùng cũng không đánh xuống. Vị Khang thiếu gia giờ này ở trước mặt cậu nét mặt đã xám ngắt lại như xác chết, cả người như vừa mới bò từ dưới sông lên, toàn thân ướt đẫm. Cậu ta thậm chí còn có thể cảm thấy rõ đc nhịp tim của mình. Nam tước thấy Hàn Phong Tuyết không xuống quyền lên con trai mình, nét mặt thất vọng vừa nãy giờ lại rạng ngời hi vọng. Nhưng khi giọng nói của Phong Tuyết cất lên lại làm cho hắn ta như rơi vào cả một hang động băng lạnh lẽo.

– Đang trước mặt Viên tiểu thư, ta không muốn người chết khó coi như thế nên để ngươi toàn thây – Giọng nói lạnh như băng vừa dứt thì tay phải của Phong Tuyết đưa lên bóp nghiến lấy cái cổ của Khang thiếu gia

– Âu đại công tước với ta có thâm tình, nếu người giết con trai ta, ngươi sẽ hối hận. Ngược lại nếu ngươi thả con ta ra thì ngươi muốn gì cứ nói, ta sẽ chấp thuận hết. – Nam tước dường như sợ tới đứng tim, nói hết một lượt những từ định nói.

– Lại là Âu đại công tước. Lần trước tiểu tử kia cũng là cháu của hắn thì phải – Trong tiếng nói của Phong Tuyết có ngữ khí khinh bỉ, tay của cậu cũng chưa có ý định buông lỏng cổ của Khang thiếu gia, khẽ dùng lực bóp nghẹn lại một tý rồi Hàn Phong Tuyết cũng thả lỏng tay ra, cơ thể của Khang thiếu gia rơi xuống đất mềm nhũn như cá chết.

– Đã dám nói ra thì hãy trả giá cho cái gọi là quan hệ thân thiết đó – Đúng ra là Phong Tuyết không có ý muốn giết người, nhưng Khang thiếu gia lại dám sỉ nhục Viên tiểu thư đã vượt qua giới hạn chịu đựng của cậu. Phong Tuyết bây giờ không những là đệ tử của học viện Diệu Huy, một năm trước học viện Diệu Huy cũng đã mời cậu chính thức trở thành giảng viên của học viện. Học viện Diệu Huy là 1 trong 4 học viện cực kỳ quan trọng của đế quốc, vì đế quốc mà đào tạo nhân tài. Với thân phận của cậu hiên giờ thì thực sự không muốn giết con trai nam tước. Vì nếu có giết hắn thì sẽ gây náo loạn đế đô này lên mất.

Khang nam tước tiến lại phía xác con trai mình đã không còn linh hồn. Ánh mắt nhìn thẳng vào Hàn Phong Tuyết đầy oán hận rồi sau đó từ từ xoay người rồi đi mất. Ông biết sự việc ngày hôm nay là không thể tránh khỏi, đến ông lão kia còn không thể đối phó được Phong Tuyết ở lại đây thì cũng chả còn ý nghĩa gì, muốn báo thù thì đợi lần sau vậy thôi.

Ông lão đi cạnh Khang nam tước nhìn Hàn Phong Tuyết, ánh mắt có chút hỗn độn. Trước mắt ông giờ chỉ là 1 câu thiếu niên 17 tuổi mà lại có thể khiến ông thành ra như thế này. Một kỹ tông võ giá mà lại có thể coi thường sự công kích toàn lực của ông, điều này đã vướt quá phạm vi ông có thể hiểu được rồi.

– Ngươi làm thế nào vậy? – Ông lão hỏi với giọng điệu chưa hết sự kinh ngạc

– Cái này ngươi không cần phải biết – Phong Tuyết làm sao có thể nói cho ông ta biết được. Cái thứ cậu vừa sử dụng là kỹ năng tông cấp tiến hóa hay là thiên phú cảu cậu lại tự động sản sinh ra kỹ năng thiên bẩm thứ 3 “Miễn dịch”.Để có thể miễn dịch với tất cả kỹ năng của một cấp tông ngang hàng, ký năng thiên phú cũng đã biến hóa tương đương. Điều này cũng nói lên là một kỹ tông 1 sao có thể miễn dịch với tất cả các công kích từ kỹ tông 9 sao.

Ông lão cũng đoán được rằng Phong Tuyết sẽ không trả lời mình nhưng ông vẫn không cưỡng được lại sự háo kỳ muốn hỏi lại lần nữa. Nhưng nếu đã không có đáp án thì ông ta cũng không nán lại đây nữa.

Viên Khải nhìn thấy thực lực của Phong Tuyết liền nhiệt tình với cậu hơn hẳn, thậm chí còn toàn tâm toàn ý vun xới cho cậu với Viên Mộng Dao. Cậu cũng chả để ý gì với thái độ của Viện Khải, ông ấy là cha của Mộng Dao mà. Đối với một người là cha vợ tương lai thì sao cậu có thể để ý mấy cái chuyện vớ vẩn kia làm gì chứ.

Nhưng thực chất trong lòng Viên Khải đang rất lo lắng. Với thực lực của Hàn Phong Tuyết tuyệt đối có thể đánh thủng vòng vây của Nam tước nhưng với Âu đại công tước thì sao? Hắn là người có thế lực nhất ở đế quốc, hắn có thế dùng thế lực của mình mà tính sổ với gia đình ông. Lúc đó chỉ có thể dựa vào Phong Tuyết mà thôi. Ông đang đánh cược, nếu như thành công thì gia đình ông từ nay một bước lên mây, còn nếu thật bại thì cùng lắm cả gia nghiệp này cũng mất chứ có sao.

Nhìn cơn tức giận làm đỏ hồng hai má của Phong Tuyết, trong lòng Mộng Dao như càng mến chàng trai này hơn. Hai người cùng nhau đi dạo xung quanh đê đô nhưng lại không hề biết rằng, mưa giông đã chuẩn bị ập đến rồi.

…..

PHỦ ÂU CÔNG TƯỚC

Khang nam tước đứng trước một người phụ nữ xinh đẹp đôi mắt đỏ mọng:

– Em à, Hoành nhi chết rồi, cháu trai duy nhất của em đã chết rồi

Hai dòng nước mắt tuôn dài trên gò má của người phụ nữ xinh đẹp. Trước đây 3 năm, con trai của nàng chết không rõ nguyên nhân, đến hung thủ cũng tìm mãi không thấy. Bây giờ, đứa cháu trai mà nàng thương yêu nhất cũng bị giết. Cơn giận trong lòng làm cho khuôn mặt nàng biểu lộ muôn vàn trạng thái. Đôi mắt trợn trừng dữ tợn nói:

– Anh, anh yên tâm, em sẽ báo thù cho Hoành nhi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.