– Kiếm Phong!!!!!!!
– Cha !!!!!!
Hai tiếng tuyệt vọng vang lên, âm thanh cứ vang vọng trong hoang dã như là âm thanh của sự tuyệt vọng và thê lương.
Mộ Dung Tình như chết lặng cơ thể như không còn sức ngồi sụp xuống đất, ôm thật chặt cơ thể Hàn Kiếm Phong đã không còn sự sống, đôi mắt như dại đi, nước mắt cứ chảy mà khóc không thành lời. Nàng rất muốn đi cùng chồng ,nhưng trước cái khoảnh khắc Hàn Kiếm Phong chết, một giọng nói đã truyền vào tai nàng
– Tạm biệt, Tình muội, hứa với ta sẽ không làm chuyện dại dột. Thật ra ta sẽ không hoàn toàn tan biến,ta sẽ tồn tại ở một hình thức khác,chăm sóc tốt cho Phong Tuyết, hãy nuôi dưỡng con thành người, tương lai nó nhất định phải mạnh hơn cha nó – Nhưng Mộ Dung Tình cho rằng đây là Hàn Kiếm Phong sợ nàng tự tử mà trăn trối như vậy
Hàn Phong Tuyết cảm giác hình như có cái gì đó thâm nhập vào não mình, nhưng cậu hoàn toàn không có tâm trí mà quan tâm tới nó.Ánh mắt lạnh lùng nhìn 6 người đối diện, cậu phải ghi nhớ tướng mạo của 6 người này vào trong trí não. Đối với 1 đứa trẻ 10 tuổi mà nói ,cái chết của cha là đả kích quá lớn đối với cậu, cuối cùng cậu cũng không chịu được mà ngất đi. Bảy ngày sau,Hàn Tuyết Phong từ từ tỉnh dậy, mở 2 mắt ra, cậu chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Cái chết của cha như vẫn rõ ràng ngay trước mắt, trong lòng cậu trào dâng một nỗi đau không tả nổi, cậu đau khổ nhắm 2 mắt lại. Đột nhiên ,âm thanh quen thuộc vang lên “Phong Tuyết”
– Cha, là cha phải không? Cha ở đâu? Cha còn sống đúng không? Hàn Phong Tuyết ngồi dậy nhìn 4 phía xung quanh, nhưng không nhìn thấy hình bóng của Hàn Kiếm Phong. “Là ảo giác” – Hàn Phong Tuyết nghĩ thầm
– Con ,đây không phải là ảo giác, ta ở trong cơ thể con,con bây giờ còn quá yếu, không có cách nào nhìn thấy ta, chỉ cần dùng trí não của con nói chuyện với ta là được rồi – Tiếng của Hàn Kiếm Phong lại lần nữa vang lên. -Nói như vậy thì cha còn sống đúng không? – Câu hỏi mang đầy kì vọng của Hàn Phong Tuyết.
– Có thể nói như vậy, nhưng ta chỉ là 1 tàn hồn tồn tại trong cơ thể con. Sau khi con đạt tới Kỹ Vương thì sẽ có năng lực nắm giữ tàn hồn – Tiếng của Hàn Kiếm Phong trong Hàn Phong Tuyết vang lên.
Nhận được câu trả lời của cha Hàn Phong Tuyết nở nụ cười vui mừng, ít nhất cha còn chưa hoàn toàn biến mất . “Thế nhưng tại sao lại chỉ là tàn hồn?” – Hàn Phong Tuyết thầm nghĩ
Hàn Kiếm Phong giải thích
– Tuy Kỹ Vương có thể nắm giữ tàn hồn, nhưng sau khi chết linh hồn không thể nào tồn tại,nếu không con nghĩ rằng hắn sẽ dễ dàng buông tha cho ta chắc? .Cha có thể giữ lại một ít tàn hồn chẳng qua là vì trong cơ thể cha có tồn tại một tàn hồn mạnh để tránh bị hắn phát hiện nên ta chỉ dám giữ lại 1 tia tàn hồn nhỏ rồi nhập làm một với thân thể con
-Nói như vậy trong cơ thể con chẳng phải là có hồn của 2 người, cha làm thế nào nhập vào cơ thể của con? – Hàn Phong Tuyết miệng há hốc kinh ngạc.Sự việc xảy ra hôm nay đối với cậu mà nói quá ly kỳ, cậu nhất thời không có cách nào hiểu hết được.
– Con trai, cha không phải đã nói với con con không phải là đồ vô dụng mà là thiên tài rồi sao? Con và cha giống nhau, có thể đồng tu ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ – Hàn Kiếm Phong trực tiếp ném ra quả bom nặng ký khiến Hàn Phong Tuyết sợ hãi đến nỗi cứng cả hàm. Hàn Kiếm Phong tiếp tục nói
– Kì thực trước khi chiến đấu ta đã nghĩ kỹ đến kết cục của ngày hôm nay bởi vậy ta đã giấu đi 2 nguồn năng lực khác, nếu không hắn mà biết ngũ hệ đồng tu của cha, cha sợ rằng hắn sẽ không từ thủ đoạn bắt cha giao nộp công pháp cho hắn.
Đầu óc Phong Tuyết cứ quay mòng mòng, mãi mới hiểu được ý trong câu nói của cha, cậu lại dùng ý nghĩ nói chuyện với cha
– Nhưng mà……..tại sao năng lực bẩm sinh của con lại yếu như vậy?
Tiếng cười của Hàn Kiếm Phong lại vang lên trong cơ thế của Hàn Phong Tuyết
– Haha, ai nói năng lực bẩm sinh của con yếu? Đó chẳng qua là để che giấu người khác mà thôi. Thật ra năng lực bẩm sinh của con rất mạnh, so với bạn cùng trang lứa mạnh hơn rất nhiều
Thế nhưng bất luận làcon tu luyện bất kì tinh thần công pháp nào đều không cách nào cảm thụ nổi nguyên tố ngũ hành để kết tinh thành thủy tinh thạch anh, thế là tại sao?- Hàn Phong Tuyết vẫn không giải thích được.
– Bởi vì còn là thiên tài, bởi vì còn có thể chất ngũ hệ, khi một người bình thường cảm thụ với nguyên tố ngũ hành,có một loại nguyên tố mạnh hơn so với nguyên tố khác, nên có thể cảm thụ nhẹ nhàng. Thế nhưng, khi con cảm thụ, nguyên tố ngũ hành mọi nguyên tố đều mạnh ngang nhau, cân bằng lẫn nhau vì thế mà nguyên tố ngũ hệ cũng phản ứng tương quan một cách nhịp nhàng với nhau ,chỉ là con không thể lấy 1 nguyên tố tách rời độc lập cảm thụ mà thôi. Lúc đó,ta và con sẽ bắt gặp tình trạng giống nhau. Một lần ngẫu nhiên, cái tàn hồn mạnh nhập vào cơ thể cha, sau khi cho cha cảm nhận thấy một vài thứ thì cha không chịu nổi nữa mà chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng ,trong cơ thể cha xuất hiện 1 bộ công pháp sinh lực. Cũng là sau khi tu luyện bộ công pháp này ,ta mới có thể từ người vô dụng trở thành thiên tài. Ngay bây giờ, con có thể tu luyện bộ công pháp này, con cũng sẽ trở thành thiên tài chân chính, chính nghĩa. – Đang nghe cha nói , Hàn Phong Tuyết cảm thấy trước mắt mình như hiện một ít văn tự. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Hàn Phong Tuyết thoáng nhìn văn tự xuất hiện mở ảo trước mắt mình, văn tự không nhiều, so với công pháp cậu tu luyện lúc trước ít hơn hẳn. Trong lòng tự hỏi cha, thì nghe Hàn Kiếm Phong nói
– Bộ công pháp này rất kì quái, chỉ sau khi con vượt qua thêm 1 bậc thì mới có thể tu luyện bậc tiếp theo.
Hàn Phong Tuyết giờ như mới hiểu cái quyết định ra đi của cha ,khó trách cha chuyển nhà, đồng thời trả lời rằng bản thân mình có thể trở thành 1 giáo kỹ 2 sao, hóa ra cha đã tính toán kĩ càng. Hàn Phong Tuyết hỏi
– Cha, cha nói có thể giúp con trở thành giáo kỹ 2 sao hóa ra là cha định đem công pháp của mình truyền cho con, như vậy cha sẽ ra sao?
Hàn Kiếm Phong ngạc nhiên, không thể ngờ đứa con trai chưa tròn 10 tuổi có thể nghĩ đuợc nhiều như vậy. Hàn Kiếm Phong trả lời:
– Con đoán không sai , nếu như cha làm như thế thì linh hồn của cha sẽ chịu tổn thương quá nặng như vậy tu vi của cha cũng không cách nào tiến thêm được nữa. Cha muốn chuyển ra ngoài ở cũng vì biết rằng ông nội con và những người khác nhất quyết sẽ không đồng ý với cách làm của cha.
Kì thực Kiếm Phong vẫn còn che giấu sự thật , ông muốn đem phần tàn hồn của mình đưa vào cơ thể Hàn Phong Tuyết ,mang kỹ năng của mình truyền vào cơ thể con trai, đủ để có thể chế ngự được. Nếu như tìm không thấy công pháp tu luyện vương cấp thì vi của ông không những không tiến bộ mà còn giảm đi. Không có công pháp sinh lực, sinh lực sẽ không được nâng lên, nguyên tố thủy tinh tự nhiên không có cách nào hấp thụ nguyên tố ngũ hành, mà sử dụng kĩ năng thì phải tiêu hao nguyên tố thủy tinh, không tu luyện công pháp sinh lực, nguyên tố không có cách nào được bổ sung, tu vi tự nhiên sẽ tụt bậc.
Nghe cha nói xong, Hàn Phong Tuyết cảm động đến nỗi không biết nói gì với cha mình nữa, cha tất nhiên sẽ vì cậu mà hi sinh lớn như vậy, tất cả chỉ vì để cậu trở thành giáo kỹ hai sao. Trong khi đó chính mắt cậu nhìn thấy cái chết của cha mình nhưng lại bất lực. Hàn Phong Tuyết thở dài
– Như vậy cũng tốt rồi, cha còn sống, ngày ngày ta vẫn có thể ở bên canh người – Điều mà Hàn Kiếm Phong đang thầm nghĩ tất nhiên không thể giấu được Hàn Kiếm Phong:
– Phong Tuyết, ta hoàn toàn không thể ở cạnh con mãi được, lực tàn hồn của ta rất yếu, không lâu sau sẽ chìm sâu vào giấc ngủ, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ ,ta sẽ lấy kĩ năng ta đã học qua truyền cho con, con đường sau này phải dựa vào bản thân con,con nhất định phải kiên cường bước đi.
Nghe Hàn Kiếm Phong nói, trong lòng Hàn Phong Tuyết như lặng đi
-Cha, vậy khi nào cha mới tỉnh dậy?
Đợi thực lực của con lớn mạnh hoặc cũng có thể đánh thức ta tỉnh dậy. Còn nữa, những gì ta nói với con hôm nay, ngoài mẹ con ra thì không được nói với ai nữa, ông nội cũng đừng nói, không phải cha không tin tưởng ông nội con, chỉ là sợ ông ấy vui mừng nói cho mọi người biết. Càng nhiều người biết chuyện này thì con sẽ càng dễ gặp nguy hiểm. Qua 1 thời gian nữa, con cũng chỉ khai triển 1 hệ năng lực. Nói xong , Hàn Phong Tuyết cảm thấy trong linh hồn mình hiện ra thêm nhiều thứ nữa nhưng tiếng của Hàn Kiếm Phong thì lại không còn thấy vang lên nữa.