Đối với Hàn Phong Tuyết mà nói thì chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là một tiết mục đan xen trong cuộc sống để cho nó trở nên màu sắc hơn mà thôi. Cậu chả có thời gian mà đi làm vài ba cái chuyện tầm phào như vậy để mà làm gì.
Sau khi cơm nước xong, liền làm một giấc ngon lành tới hai ngày sau mới tỉnh lại. Hai ngày ngủ li bì, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến đi đâu hết. Xuống lầu dưới ăn chút gì đó rồi chuẩn bị lên đường. Tiểu nhị của quán này thấy Phong Tuyết liền đi lại gần hỏi:
– Tiểu huynh đệ, ngươi có việc cần đi gấp sao?
Từ hôm qua, sau khi nhìn Hàn Phong Tuyết từ bộ dạng của một tên ăn mày biến thành một công tử nho nhã, thanh tú thì hắn đoán ra ngay đây chắc là công tử của một gia đình giầu có nào đó có việc phải đi xa nhà vì thế nên hắn mới lại gần cậu mà hỏi như thế.
– Ừm, có chuyện gì không? – Hàn Phong Tuyết khẽ gật đầu trả lời
– Tiểu huynh đệ này, hôm qua ta nhìn thấy cái dáng vẻ mệt mỏi bụi bặm của cậu chắc là đã đi bộ cả một đoạn đường cũng khá xa nhỉ? – Tiểu nhị tiếp tục hỏi
– Đương nhiên là phải đi bộ rồi nhưng…..tại sao ngươi lại hỏi ta như vậy? – Phong Tuyết đã có chút hoài nghi ý đồ của người tiểu nhị này.
– Tiểu huynh đệ vẫn chưa hiểu ý của tôi sao? Nếu mà đi xa nhà sẽ có nhiều cách thay vì phải đi bộ – Tiểu nhị xoa xoa hai lòng bàn tay vào với nhau.
Phong Tuyết ngẩn ra một lúc rồi như hiểu ra điều gì đó, cậu hỏi lại tiểu nhị:
– À, ý ngươi định nhắc tới xe ngựa? Cái đó thì ta đâu có cần
Thực ra thì đôi chân của Phong Tuyết mà dùng để đi bộ thì còn nhanh hơn hẳn với việc ngồi xe ngựa mà bắt con ngựa đáng thương phải gò lưng ra mà kéo
– Đương nhiên là không phải rồi, xe ngựa vừa chậm vừa không thoải mái thì sao tôi dám đưa ra với cậu – Tiểu nhị vội vàng giải thích, hắn nghĩ thầm trong bụng rằng sao cái vị công tử nhà giàu này một chút về đạo lý làm ăn cũng chả biết tý gì thế nhỉ?. Nghe tiểu nhị nói xong, Hàn Phong Tuyết hoài nghi hỏi:
– Chứ ngươi định đưa ra cho ta cái gì? – Hỏi rồi mà vẫn không nhận được câu trả lời, chỉ thấy tiểu nhị cứ liên tục xoa hai lòng bàn tay vào với nhau
Cuối cùng sau một hồi ngẩn ngơ ngồi nhìn hai cái bàn tay tiểu nhị chà sát, xoa liên tục vào với nhau cậu cũng đã hiểu ra, hóa ra cái tên tiểu nhị này đang định moi tiền mình đây mà. Chả biết Phong Tuyết kiếm đâu ra tiền vàng nhét vào giữa lòng bàn tay tiểu nhị
– Giờ thì ngươi nói được chưa?
Tiểu nhị lập tức cười tươi rói nói
– Tiểu huynh đệ không biết sao? Đi xa nhà thì tốt nhất là nên mua hoặc thuê một con ma thú thay vì đi bộ như thế
– Ma thú? Có thế cưỡi ma thú thay vì đi bộ sao? – Phong Tuyết giật mình hỏi
Tiểu nhị liếc xéo Phong Tuyết một cái rồi trong bụng tỏ vẻ khinh bỉ “không ngờ hắn là một gã công tử khù khờ chả biết gì cả” nhưng bên ngoài thì vẫn cứ tươi cười
– Đương nhiên là được rồi, nó là ma thú cấp thấp, giống như con ngựa 1 sừng ấy nên đều có thể dùng chúng làm thú cưỡi được. Mà tốc độ của chúng rất nhanh nên trong những trường hợp gấp như huynh đệ đây thì…..hữu dụng đấy. Nếu như huynh có tiền thì có thể sắm riêng cho mình một con ma thú cấp cao có thể cưỡi gió đạp mây mà bay vi vu trên trời một mạch đến chỗ huynh cần đi rồi.
Phong Tuyết lấy làm kỳ lạ mà có vẻ cậu cũng thích thú với cái điều mà tiểu nhị vừa mới cho cậu biết lắm,. Nếu mà quả thực là thế thì mình có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và sức lực rồi. Nghĩ vậy cậu liền hỏi tiểu nhị::
– Tiểu nhị, vậy ma thú có thể mua được ở đâu?
– Huynh cứ ra cửa, rẽ trái rồi đi thẳng là kiểu gì cũng tới.
Phong Tuyết theo lời của tiểu nhị nói, ra ngoài tửu lầu rồi rẽ trái, không lâu sau thì đã thấy một khu vực săn bắn khá rộng lớn, trong đó còn có rất nhiều các loại ma thú đang được thuần dưỡng. Ngay trước đường vào khu ma thú đó có một cái lều được dựng lên khá tuềnh toàng. Có một người nam nhân ở trần ngồi ở bên ngoài cửa lều, bên cạnh ông ta là một cái biển có ghi một dòng có 4 chữ lớn “Ma thú thay sức”
Phong Tuyết đi lại gần rồi hỏi người nam nhân
– Chào sư phụ, tôi muốn hỏi một chút, ở đây muốn mua ma thú thì cước trình như thế nào và giá cả ra sao?
Nghe xong người nam nhân ở trần mỉm cười, anh ta giải thích cặn kẽ cho Phong Tuyết cước trình và giá cả của từng loại thú. Ở trại huấn luyện này có tới ma thú cấp 3, tất cả đều có thể làm thú cưỡi được. Giá của ma thú cấp thấp cũng rẻ hơn nhiều so với ma thú cấp cao. Tuy rằng giá cả của ma thú cấp cao có đắt hơn một tý nhưng nó lại có thêm chức năng bảo vệ. Cấp bậc của ma thú gồm có mười cấp, tương ứng với đẳng cấp của từng bậc giáo sĩ. Người mà có thêm một ma thú cấp ba ở bên cạnh làm thú cưỡi thì đột nhiên cũng có thêm một kỹ năng cấp tướng nữa của con ma thú. Hơn nữa những con ma thú này hầu hết đều đã được thuần dưỡng, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân. Nhưng ma thú cấp 3 đều là những con có khả năng bay thì trại thuần dưỡng chỉ cho thuê chứ không bán, những con ma thú cấp 3 sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao thì tự động bay trở về, tốc độ của nó còn nhanh hơn những con ma thú chạy trên mặt đất gấp mấy lần. Đương nhiên ma thú cấp cao tuyệt vời thế thì cái giá thuê của nó cũng tuyệt vời tới rùng cả mình luôn. Mỗi một lần thuê ma thú cấp 3 chỉ có một ngày cũng cần đến 5 tử kim tệ lận
– Quá như là cướp tiền của thiên hạ rồi – Hàn Phong Tuyết nhủ thầm trong lòng. Nhưng lại nghĩ khi bắt được những con ma thú này, họ cần phải huấn luyện nó, lấy sức đấu sức kể ra cũng đáng đồng tiền mà. Không cần biết là ai thuần dưỡng được chúng nhưng cũng phải công nhận là họ bạo tay thật.
Phong Tuyết cuối cùng cũng chọn một con đọc giác thú làm thú cưỡi, mua được nó chỉ mất có 1 tử kim tệ, trong lòng vẫn cứ than ngắn thở dài, than thân trách phận hộ con ma thú: “Chúng mày đều là ma thú, những chỉ cần chệnh lệch nhau một đến hai cấp cũng khác nhau quá xa rồi” Tốc độ của độc giác thú có thể nói là nhanh nhất trong các loại ma thú. Bình thường thì quãng đường đi được trong ngày là hơn 5 nghìn dặm, nếu như phi nhanh thì còn có thể đạt đến 8 nghìn dặm một ngày nữa. Thế nhưng trái lại chúng lại chả có kỹ năng tấn công hay phòng thủ nào, với những người luyện kỹ chúng cũng chả có công dụng gì thế nên gia thành của chúng rất rẻ.
Độc giác thú là một thể biến dị của ngựa, cao 3 mét, trên lung rong đến bảy, tám chục centimet, thế nên người cưỡi có thể thoải mái ngồi trên lưng chúng. Giữa hai tai của nó có một cái sừng nhọn. Độc giác thú cũng vì thế mà thành danh. Hàn Phong Tuyết nhàn nhã cưỡi trên lưng con đọc giác thú, mở bản đồ ra rồi chọn cho mình đường đi tới đế đô. Đường cậu chọn là con đường thẳng tắp mà không phải rẽ ngang rẽ dọc gì, dù cho có phái đi qua hoang mạc cũng chả vẫn đề gì hết. Cậu không muốn hoang phí thêm bất kỳ thời khắc nào nữa.
Giữa đồng không mông quạnh, một con thú nhìn như ngựa nhưng không phải là ngựa đang phi nhanh như tên, trên lưng nó, một cậu thanh niên mặc áo trắng ngồi điềm tĩnh. Người đó chính là Hàn Phong Tuyết. Mười hai ngày đêm gấp rút đi, cứ theo cái bản đồ trong tay thì giờ chỉ nội trong 3 ngày là tới đế đô. Phong Tuyết dừng lại một lát, lấy ra từ trong nhẫn Huyền Nguyệt một ít lương thực. Cả ngựa lẫn người đều đói cồn hết cả ruột lên rồi. Sau khi đưa một ít thức ăn cho độc giác thú thì Phong Tuyết cũng ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh độc giác thú gặm chút lương khô.
– Cứu mạng, cứu mạng – Âm thanh ở đâu truyền lại, đập tan cái sự thanh tĩnh của chốn đồng hoang, nhìn xung quanh thì chỉ thấy một thiếu nữa dốc hết sức chạy băng qua cánh đồng hoang.
– Tiểu nương tử, đứng lại cho ta – Sau lưng là hai tên ác bá đang đuổi theo
Cô gái nhỏ cuối cùng cũng cạn sức không thể chạy tiếp nên vấp ngã ở chỗ không xa Phong Tuyết là mấy. Nhìn thấy Hàn Phong Tuyết không lớn hơn mình là bao, trong ánh mắt cô tràn đầy sự tuyệt vọng và oán hận. Kỳ lạ là ở chỗ, một cô nương đang bị săn đuổi sao ánh mắt lại ánh lên điều đó chứ không phải sự hoảng hốt, sợ sệt?
Hàn Phong Tuyết tuy không được coi là đại anh hùng nhưng trong lòng cậu, lời dặn dò của Hàn Thiên Quân vẫn còn đó. Làm người thì không nên làm việc hổ thẹn với lương tâm. Trên đồng hoang thấy một cô gái nhỏ bị hai tên cường đạo ức hiếp thì cậu sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Hai tên ác bá chạy đến trước mặt cô gái nhỏ, nhìn cô gái bị ngã dưới mặt đất, một trong hai tên lên tiếng:
– Tiểu nương tử, nàng chạy nữa đi, sao mà không chạy nữa thế? Hại lão tử ta đuổi theo lâu như thế, xem lão tử ta làm sao mà dạy dỗ nàng nhé. Tuy là còn nhỏ những nhan sắc thì không tệ lắm – Hắn nói rồi cười cười cái dáng điệu bỉ ổi của hắn
– Các ngươi đều là những con quỷ hung ác, ta có làm ma cũng không tha cho mấy người – Ánh mắt căm hận của tiểu cô nương nhìn thẳng vào hai tên ác bá
– Súc sinh – Hàn Phong Tuyết nhìn hai tên ác bá không biết xấu hổ kia, ngay tức khắc máu trong nguwoif như sôi sục lên, điên tiết rồi đấy.
Vừa nãy hai tên ác bá chỉ mãi nhin tiểu cô nương mà không chú ý tới sự có mặt của Phong Tuyết. Nghe thấy còn có tiếng của một người khác nữa, hai tên có vẻ hơi hoang mang quay đầu nhìn lại phía có tiếng nói. Nhìn thấy Phong Tuyết mới cóa tầm 13 -14 tuổi thì hai tên lập tức an tâm rồi cưới phá lên
– Người đến là ai thế? Ta tưởng một đại anh hùng nào hóa ra lại là một thằng nhóc con à? Ngươi muốn tự tìm đường chết hay sao?
Tiểu cô nương cũng vội vã nói
– Ngươi chạy đi, nguwoi không phải đối thủ của họ đâu
Phong Tuyết như làm ngơ trước lời nói của mấy người ấy, thản nhiên nói:
– Hôm nay nếu ta không cho hai ngươi đi bái kiến diêm vương thì thật là có lỗi với các lão bá tánh bị hai người các ngươi ức hiếp.
Hai tên ác bá nghe thấy những lời ngạo nghễ tự đại của Phong Tuyết liền quay qua nhìn nhau rồi cười vang nói
– Haha, hắn nói sẽ giết chúng ta kìa, sớ quá, ngươi không biết sợ mà lủi đi, thế thì ông mày đây cho mày biết thế nào là bái kiến diêm vương nhé. – Nói rồi hán vung đao bổ thảng tới phía Hàn Phong Tuyết
Phong Tuyết nhếch mép một cái rồi khẽ lách người qua một phía tránh đường đao chém tới, tay phải chớp nhoáng khóa chặt lấy cổ của tên ác bá. “Rắc rắc” một tiếng kêu như nứt xương vang lên, tên ác bá đó dần dần nằm ệp xuống mặt đất, hai mắt thì trợn trừng. Trước khi chết mà không dám tin rằng mình lại chết trong tay của một thằng oắt con. Tên còn lại nhìn thấy sự việc có vẻ không ổn, đang định chạy trốn thì đã thấy một bàn tay đang nắm lấy cổ mình rồi và tiếp theo có chuyện gì xảy ra thì chả ai biết nữa…….