Nghịch Thế

Chương 29: Sơn vũ dục lai (*)



(*) gió thổi mưa giông trước cơn bão, ý chỉ dự báo có chuyện sắp xảy ra

Đêm nay Thiệu Duật Thần không trở về phòng nghỉ ngơi, anh luôn ở trong phòng sách bận rộn, sự việc có nhiều khía cạnh, anh cũng sợ bản thân nhịn không được sẽ khiến Ninh Hi hoạ vô đơn chí. Một mình Uông Ninh Hi cũng trắng đêm không ngủ, hôm nay những lời Phương Văn Chính nói với cô làm cho cô rất khó tiêu hoá, mặc kệ là về phương diện tình cảm của anh ta đối với cô hay là vấn đề Hồ cảnh ti có tai mắt khác, cô có chút hoang mang, tuy rằng cô không chính thức tỏ rõ thân phận với Văn Chính Đông, nhưng cô cảm thấy giữa bọn họ vẫn ăn ý ngầm thừa nhận chuyện này, nhưng Văn Chính Đông không thể tham dự hội đồng quản trị, Thiệu Duật Thần cũng không nhiều lời nói với anh ta những chi tiết không quan trọng, cô hơi lo lắng, có phải cô sai lầm về Văn Chính Đông hay không, nếu anh ta không phải là cảnh sát thì vì sao năm lần bảy lượt che dấu cho cô, vậy anh ta lại có dụng ý gì. Nghĩ đến đây cô nhịn không được xoay người, trong đầu lại bùng nổ một ý nghĩ đáng sợ, có phải Thiệu Duật Thần bảo anh ta đến thử cô hay không, nếu là thế, có phải cô đã bại lộ rồi.

Cả người cô rùng mình một cái, đột nhiên ngồi dậy, cảm giác toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh, thì ra chỉ một chút nhưng áo ngủ giống như ướt đẫm. Cô nhíu chặt lông mày, suy tư những chuyện xảy ra mấy ngày nay, suy nghĩ anh cho cô 10% cổ phần, suy nghĩ bọn họ thân mật ở chung một chỗ, ân ái triền miên, dường như không phải là chuyện mà lão đại hắc bang nên làm đối với người nằm vùng. Cô thở dài một hơi, an ủi bản thân đừng hù doạ chính mình nữa, nhưng sau này cô phải cẩn thận một chút đối với Văn Chính Đông.

Ninh Hi vặn mở đèn bàn ở đầu giường, cô thoáng nhìn thời gian, đã một giờ sáng rồi. Cô nhìn cửa phòng, nó vẫn đóng chặt, người kia vẫn chưa về đây. Đôi lông mày nhíu lại, cô lo lắng sức khoẻ của anh sẽ không chịu đựng nổi, luôn thức đêm như vậy, người bình thường cũng sẽ không chịu được.

Cô khoác áo choàng tơ tằm, đi xuống phòng bếp hâm nóng một ly sữa. Sau đó đến cửa phòng sách thì trông thấy có tia sáng từ cánh cửa hiện ra, cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào, bên ngoài đèn sáng nhưng không có ai, cô nhẹ nhàng gõ cửa ở bên trong, cũng không có người trả lời. Uông Ninh Hi do dự một chút, khẽ xoay khoá cửa, bên trong không có ai, trên bàn có rất nhiều văn kiện mở ra.

Uông Ninh Hi đặt ly sữa trên bàn, cô muốn xoay người nhưng lại có phần không nhịn được, vì thế quay đầu nhìn thoáng qua văn kiện trên bàn, là bản báo cáo tình hình nghiệp vụ vận tải đường biển trong thời gian gần đây của công ty và báo biểu của nghiệp vụ thuê tàu viễn dương với số lượng lớn. Cô đẩy ra phần trên của văn kiện, phía dưới có túi tài liệu, trên đó viết hàng chữ cải tổ Thiệu thị, lòng cô ngứa ngáy, cuối cùng vẫn mở túi văn kiện đó, mới vừa rút ra thứ bên trong một nửa thì chợt nghe thấy thanh âm ở phía sau, “Em vẫn chưa ngủ?”

Uông Ninh Hi bị hoảng sợ, túi văn kiện từ trong tay rớt xuống dưới, Ninh Hi vội vã nhặt lên, không cẩn thận lại đụng vào ly sữa nóng lúc nãy, cái ly rơi xuống, “xoảng” một tiếng, sữa nóng và thuỷ tinh cùng nhau bắn tung toé lên.

Thiệu Duật Thần nhanh tay nhanh mắt, cầm lấy văn kiện trong tay cô ném lên bàn, sau đó anh ngồi xuống ôm cô đứng lên, rồi đưa cô về phòng ngủ, lúc đi anh vẫn không quên khoá cửa phòng sách. Động tác nhỏ này bị Ninh Hi nhìn thấy, cô biết thứ bên trong quan trọng, cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh, không có biểu tình gì mà âm trầm, điều này khiến cho lòng cô càng thêm khẩn trương.

Thiệu Duật Thần không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào, thực ra anh đã đứng phía sau cô được một lúc, là một nằm vùng và gián điệp được đào tạo cô nên cẩn thận, lại càng không nên kích động, nhưng cô bị phỏng anh lại không tự kiềm chế mà muốn bảo vệ cô. Rốt cuộc anh vẫn không nỡ để cô chịu khổ.

Đặt cô cẩn thận trên giường, Thiệu Duật Thần xoay người lấy ra hộp thuốc từ trong ngăn tủ, anh ngồi xổm cạnh giường cẩn thận thoa thuốc cho cô, vẻ mặt rất chuyên chú. Uông Ninh Hi lộ vẻ cảm động, lệ ngấn trong hốc mắt, nhưng cô vẫn nén lại, “Bác sĩ Thiệu đã lâu không tiếp xúc với nghề chính của mình, lại có thể vẫn chuyên nghiệp như vậy.” Cô suy nghĩ tìm đề tài giữa bọn họ.

“Anh chưa bao giờ làm chuyện không có kỹ thuật, nhưng ngược lại có lẽ đã lâu em không có trận chiến, bản lĩnh không thành thạo lắm à.” Thiệu Duật Thần cúi đầu không nhìn cô, nhưng câu nói có hàm ý khác.

Uông Ninh Hi kinh ngạc, cô không lên tiếng, trong chốc lát cô thử hỏi một câu, “Em nào có trận chiến gì?”

Thiệu Duật Thần cúi đầu cười khổ, sau đó ngẩng mặt nhìn cô, “Còn giả bộ với anh đấy? Em không phải là quán quân võ thuật toàn quốc sao? Còn có thể bị sữa làm phỏng.” Anh đập nắp thuốc mỡ, ngoảnh lại cất vào hộp thuốc, “Ninh Hi, chúng ta đi đăng ký nhé! Như vậy chúng ta thật sự trở thành vợ chồng hợp pháp, phải đối xử chân thành với nhau, hoạn nạn tương phù, bất ly bất khí*.”

(*) ở trong hoạn nạn giúp đỡ lẫn nhau, không rời xa, vứt bỏ nhau.

Uông Ninh Hi có chút thất thần, “Đối xử chân thành với nhau, hoạn nạn tương phù, bất ly bất khí,” lời hứa hẹn này rất mê người, khiến cho cô nhất thời mất đi lý trí, cô dùng sức gật đầu, nước mắt cũng chảy xuống theo, “Được! Chúng ta sống chết cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau.” Nói xong cô xuống giường, ôm lấy người đàn ông kia từ phía sau, nhịn không được nghẹn ngào.

Thiệu Duật Thần không hề động đậy, cứ được ôm như vậy, trên mặt anh lộ ra nụ cười, nhưng có chút mùi vị thê lương buồn bã. Anh cho cô hứa hẹn lần nữa, cho cô sự cam đoan, cho cô cơ hội nói ra chân tướng với anh, anh không muốn buông tha cho cô.

Mục Uyển Thanh ăn tối xong thì ra ngoài, dọc đường cô ta nhớ tới Đoàn Dịch Lâm liền nổi giận một bụng, đến đỉnh núi thì nhìn thấy Đoàn Dịch Lâm ôm Lư Bội Nghiên ở xa xa đang nằm ngửa trên xe ngắm sao. Mục Uyển Thanh có phần khinh thường, mở đèn thật lớn chiếu vào bọn họ.

Sắc mặt Lư Bội Nghiên lập tức trở nên rất khó coi, không còn nụ cười và hưng phấn của ban nãy, “Lại lấy em ra làm tấm chắn, em biết anh không có tâm tư cùng em lên núi ngắm sao.” Nói xong cô ta sửa lại quần áo bừa bộn, rồi ngồi vào trong xe.

Đoàn Dịch Lâm chép miệng vài cái, vẫn còn giữ mùi hương của Lư Bội Nghiên trong miệng, hắn nhướng mày, đi bộ chầm chậm sang đây, không vội không chậm mà mở cửa xe của Mục Uyển Thanh rồi ngồi vào.

“Hôm nay có phải anh điên rồi hay không, lại gọi điện thoại cho tôi vào lúc đó, anh không phải muốn hại tôi chết chứ.” Mục Uyển Thanh không phân tốt xấu mà nổi giận với Đoàn Dịch Lâm. Hắn dường như cũng không tức giận, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười xấu xa, “Cô không phải đã quở mắng tôi rồi sao, thế mà vẫn còn hung hăng như vậy. Nhưng mà…” Hắn lấy ra một điếu thuốc, chậm rãi đốt lên, sau đó hút một hơi thật sâu rồi phun ra một làn khói. Mục Uyển Thanh không nhịn được mà ho khan, “Tôi không thích người khác hút thuốc ở trước mặt tôi.”

“Tôi cũng không thích người khác vung tay muốn chân với tôi.” Hắn quay đầu, phun khói thuốc về phía Mục Uyển Thanh, sau đó cười ha ha, “Đừng ở trước mặt tôi nói cô thích hay không, ngay cả gọi điện thoại mà cô cũng khẩn trương như vậy, cô nói xem nếu hắn biết cô với tôi ở cùng một chỗ, còn đem rất nhiều tin tức tiết lộ với tôi, còn đem văn kiện quan trọng cho tôi…” Nói xong Đoàn Dịch Lâm không hề khách khí mà lấy cái túi da ở phía trước, mở ra rút lấy văn kiện bên trong, đề mục ở trên là kế hoạch cải tổ Thiệu thị.

Mục Uyển Thanh khiếp sợ nhìn hắn, “Anh dám uy hiếp tôi?” Cô ta hung tợn nhưng không có sức mạnh gì cả.

Đoàn Dịch Lâm cười, “Tôi nào dám uy hiếp Mục tiểu thư chứ, hơn nữa chúng ta hợp tác với nhau, cô lấy được Thiệu thị và hội Thanh Sơn, tôi được đường thuỷ và người phụ nữ kia sau đó quay về hang ổ của tôi ung dung tự tại, chúng ta đâu đã vào đấy, cho nên đừng ai quá đáng với ai, bằng không cá chết lưới rách cũng không ai nguyện ý nhìn đến.”

Mục Uyển Thanh hết cách, kẻ trộm đã lên thuyền không thể quay lại, nếu cô ta không chiếm được con người của Thiệu Duật Thần, như vậy cô ta sẽ lấy lại thứ vốn thuộc về cô ta. Đoàn Dịch Lâm người này cũng không đơn giản, những điều hắn dự đoán đa phần giống như lời hắn nói, điều này Mục Uyển Thanh biết, lăn lộn trong xã hội đen nhiều năm như vậy, đạo lý không có bữa cơm nào miễn phí cô ta rất rõ ràng, nói trắng ra bọn họ chính là lợi dụng lẫn nhau, chẳng qua cô ta cũng tiếp nhận vị trí kế nhiệm, cô ta biết Đoàn Dịch Lâm không thể ở lại.

“Trước đó Thiệu Duật Thần dùng cổ phần công ty của Thiệu thị trao đổi 20% cổ phần của công ty vận tải đường thuỷ với Triệu Trung Sâm, gần đây hai người thường xuyên gặp mặt, bọn họ muốn tiến hành cải tổ và xác nhập vận tải đường thuỷ của Thiệu thị cùng với công ty của Triệu Trung Sâm, sau đó đem công ty con vừa mới thành lập tách ra ngoài, phân rõ giới hạn với Thiệu thị.” Mục Uyển Thanh cười lạnh, “Lúc này anh ta cũng nhượng bộ, không duyên cớ ra tiền cho các người thành lập một công ty.”

“Phải không?” Đoàn Dịch Lâm không đồng ý, hắn lật tài liệu, trong lòng tính toán kế hoạch của mình, một chiêu này của Thiệu Duật Thần quả thật thông minh, anh nhìn ra dụng ý của đường thuỷ này, cho nên anh thà rằng thành lập công ty con cũng không muốn thiết lập một văn phòng đơn giản, hợp nhất với công ty của Triệu Trung Sâm trái lại có thể phòng ngừa bọn họ xâm nhập công ty của họ Triệu, phát triển thế lực của chính mình. Hắn nhíu chặt lông mày, chẳng trách lúc ấy Thiệu Duật Thần không hề lo lắng Triệu Trung Sâm gặp chuyện không may, với tư cách là cổ đông lớn thứ hai của công ty Triệu Trung Sâm, nếu họ Triệu thật sự chết, anh ngược lại đúng lúc được lợi.

Thật là một chiêu lợi hại mượn dao giết người, Đoàn Dịch Lâm hít một hơi lạnh, người đàn ông này không đơn thuần lương thiện như người khác nói. Cái gì mà không làm chuyện trái pháp luật, chằng qua là không bị lợi ích thúc đẩy, Thiệu Duật Thần không làm lão đại thật sự đáng tiếc cho tài năng của hắn.

Mục Uyển Thanh mở cửa sổ ra, cô ta thực sự không chịu nổi mùi thuốc lá trong xe. Thừa dịp Đoàn Dịch Lâm chuyên tâm xem văn kiện, cô ta dứt khoát xuống xe, nhìn thoáng qua về hướng chiếc xe của Đoàn Dịch Lâm, cô ta trông thấy ánh mắt ghen tị phát sáng của Lư Bội Nghiên, là phụ nữ cũng đã từng trải qua điều tương tự, cô ta đương nhiên biết ánh mắt kia có ý nghĩa gì, cô ta cười nhạt, chậm rãi bước qua rồi dựa trên cửa xe, “Lư tiểu thư phải không, thật là trăm nghe không bằng một thấy, bản lĩnh cũng rất tốt, Đoàn tiên sinh thật có phúc lại không biết hưởng.”

Lư Bội Nghiên sửng sốt một chút, thần sắc trên mặt lạnh như băng, nhưng vẫn cố chấp giả bộ bình tĩnh, cô ta gõ vào xe nhịp nhàng, dáng vẻ thờ ơ, “Đàn ông mà, đều đê tiện như vậy, luôn không biết cái gì tốt, bản thân bao giờ cũng muốn tốt nhất.”

Mục Uyển Thanh cười, tuy rằng không tận dụng được lợi thế nào, nhưng cô ta biết trong lòng Lư Bội Nghiên vì Uông Ninh Hi mà đã trồng một hạt giống hận thù.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.