(*) cẩn thận mấy cũng có sơ sót
Thiệu Duật Thần một tay kéo tay của Ninh Hi, một tay đỡ đầu cô tựa trên vai mình, “Em cảm thấy cuộc sống hiện tại thế nào, thực ra cũng không khó quen như vậy phải không?” Ngữ khí của anh thản nhiên, nghe không ra bất cứ tâm trạng gì. Uông Ninh Hi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn anh hết sức ngạc nhiên, lúc này anh có ý gì? Cô không dám suy nghĩ, phản ứng theo bản năng của cô chính là kinh ngạc và sợ hãi, anh không muốn buông tha?
Thiệu Duật Thần vẫn cười như trước, nhưng Uông Ninh Hi lại không có cảm giác như mộc xuân phong* của ngày xưa, chỉ cảm thấy toàn thân đều đang phát run, nếu thật như vậy cô phải làm sao bây giờ, báo động trước với cảnh sát, sau đó ở bên cạnh anh lấy chứng cứ anh tham dự xã hội đen phạm tội, rồi để cảnh sát hành động phá vỡ hội Thanh Sơn? Bằng không thì lại thế nào, từ nay về sau phản bội, đi theo một lão đại, nhìn anh ở trong vực sâu tối tăm không ngừng sa đoạ, có lẽ ở bên cạnh cùng bày mưu tính kế? Cô không muốn làm người trước, cũng không làm được người sau.
(*) chìm đắm trong hoàn cảnh tốt đẹp, tâm tình vui sướng thoải mái, giống như đứng trong gió xuân ấm áp.[nguồn: 4vn.eu]
Trong lúc nhất thời Uông Ninh Hi lại mất đi tiếng nói, không thể biểu đạt ra gì hoặc là muốn bày tỏ quá nhiều thế nên tạm thời không thể lên tiếng.
Thời gian còn lại trong ngày cô cứ mơ hồ rối trí như vậy, cho dù làm gì cũng luôn thất thần, Cẩm Nhiên xoay người ở bên cạnh cũng không có cách đả động đến tinh thần của cô, lúc tối, Văn Chính Đông ở lại trong phòng sách của anh rất lâu, sau đó thì một mình anh ta ra ngoài. Ninh Hi nằm trên giường từ đầu đến cuối không thể yên ổn đi vào giấc ngủ, lòng cô sớm đã vướng trên thân thể của người kia.
Không biết qua bao lâu, Ninh Hi nghe thấy tiếng động của cánh cửa, nghe bước chân cô biết anh đã trở lại, cô nhắm mắt giả bộ ngủ, không muốn anh suy nghĩ nhiều. Nhưng Thiệu Duật Thần nhìn thấy thân thể cứng ngắc của cô, anh đã biết cô không ngủ, có lẽ là thiếu cảm giác an toàn, mỗi lần khi cô ngủ đều cuộn mình, ôm chặt gối đầu, chăn hoặc là người anh, dường như chỉ có như vậy mới có thể tìm được an ủi.
Ninh Hi lắng nghe phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào, cô muốn đổi một tư thế thoải mái hơn, nhưng phát hiện tự mình động một chút cũng rất khó khăn, cứng nhắc quá lâu, cơ thể cô hơi đau. Hiện tại người kia đã trở về, cô cũng chầm chậm trấn tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, cô mơ mơ màng màng cảm thấy vị trí bên cạnh mình lõm xuống, một cánh tay khoát lên người cô. Ninh Hi nắm lấy tay anh, thân thể xê dịch về phía sau dựa vào vòng tay của anh, điều này xuất phát theo bản năng, cô dần dần đi vào giấc mộng, một đêm này khiến cô hiểu rõ chờ người khác vất vả và dày vò như thế nào.
Thiệu Duật Thần cũng nhích lại gần cô, ôm cô thật chặt, đối với cô anh trước sau vẫn quyến luyến không rời, cho dù trên người cô có điểm đáng ngờ, không hề đáng để anh hoàn toàn tín nhiệm. Có đôi khi anh thậm chí suy nghĩ có nên thực sự đuổi cô đi hay không, cô ở lại bên cạnh anh như vậy sẽ chỉ khiến anh tiếp tục trầm luân. Một ngày nào đó khi những việc trùng hợp mà anh tự an ủi mình rốt cuộc không thể lừa gạt bản thân, cô có thể đã đào phần mộ cho anh hay không? Mỗi khi nghĩ đến đây anh đều nhịn không được mà đau lòng, nhưng anh đang đánh cuộc, đánh cuộc Thiệu Duật Thần anh nỗ lực trong thời gian dài như vậy không thể thu hoạch được gì, đánh cuộc anh không nhận thức người vô cảm.
Buổi sáng khi Uông Ninh Hi thức dậy, cô cảm giác mặt trời đã lên cao, hơi động đậy thì cảm thấy sau lưng mình tựa vào một lồng ngực rắn chắc, tât cả ý nghĩ của đêm qua dần dần trở lại, cô cười nhàn nhạt, sau đó nhịn không được mà lo âu. Cô không xoay người lại, cứ như vậy được anh ôm vào trong ngực, Thiệu Duật Thần hẳn là còn chưa tỉnh, bằng không anh cũng chẳng có nề nếp thế này. Ninh Hi nghĩ hôm qua anh về trễ như vậy nên không nỡ lòng quấy rầy anh, cô cứ lẳng lặng như thế ở trong lòng anh, không nhúc nhích. Vòng tay của anh rất ấm áp, nhưng lại không cho Uông Ninh Hi cảm giác kiên định vào lúc này, cô không muốn rời khỏi anh.
“Suy nghĩ gì đấy?” Thiệu Duật Thần híp mắt, bộ dáng còn có một nửa thần trí ở trong mộng, anh nhẹ nhàng hôn lên bờ vai trắng nõn mịn màng của Ninh Hi, “Sao không gọi anh dậy?” Anh nhúc nhích, xoay bờ vai của Ninh Hi lật cô nằm ngửa, anh gối đầu lên ngực mềm mại của cô, lắng nghe nhịp tim hỗn loạn.
Thiệu Duật Thần vươn ngón tay trên ngực bên kia của cô, chậm rãi vuốt ve, “Ninh Hi, nhịp tim của em đập loạn quá, em sao thế?” Anh nhắm mắt thờ ơ hỏi.
Trong lòng Uông Ninh Hi kéo căng một chút, hiện tại cô đang ở trước mặt Thiệu Duật Thần ngoài bối rối vẫn là bối rối, cô thật sự muốn hỏi ngày hôm qua anh nói câu kia rốt cuộc là có ý gì, nhưng cô biết thời cơ không thích hợp, làm như vậy rất không cẩn thận.
Cô bắt lấy tay anh không cho anh sờ loạn nữa, “Anh thế này, nhịp tim em khó mà không loạn.” Cô hờn dỗi nói xong, đầu gối từ từ đứng vững cọ xát thân dưới của anh, cô đứng dậy áp sát người anh, gối đầu lên ngực anh, “Em thật muốn xem anh loạn hay không loạn.”
Thiệu Duật Thần nằm yên, nhắm mắt lại, Uông Ninh Hi có thể cảm giác cả người anh dần dần căng thẳng, nhưng trái tim vẫn bình tĩnh như cũ. Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt loé lên tia sáng, bên trong là kinh ngạc và tí xíu lo âu, cô muốn bản thân tức giận một chút, nhưng cô không cho phép bản thân mình sợ hãi.
“Thế nào?” Anh vẫn không mở mắt, miệng cong lên cười đến mức rạng rỡ.
Lòng bàn tay của Uông Ninh Hi vỗ mạnh vào ngực anh, bĩu môi, “Anh không hề yêu em, hoàn toàn không chút động lòng.” Nói xong cô muốn đứng dậy lại bị anh giữ chặt, trở mình đặt cô ở dưới, “Trái tim của anh không loạn chút nào, bởi vì yêu em nên nó mới đập, nhưng đầu óc của anh rối loạn…” Hơi thở anh hơi dồn dập, anh nhắm mắt, cúi đầu chậm rãi hôn lên trán cô, đôi mắt, cái mũi, hai má, “Anh không biết có nên…giết chết em hay không.” Lời nói của anh tới bên miệng vẫn cứng rắn nuốt xuống ba chữ “vạch trần em”, anh nửa đứng dậy, mở to mắt, một bàn tay với tới chân cô mở ra, anh vẫn lộ ra nụ cười xinh đẹp, cơ thể lại không chút lưu tình mà nặng nề đưa đỉnh đầu tiến vào trong lối giữa khô khan. Ninh Hi chưa chuẩn bị, bất ngờ căng cứng như vậy mà không kịp phòng bị, đau đến kêu lên lớn tiếng.
Thiệu Duật Thần đã không còn dịu dàng và quan tâm như trước, anh va chạm hung hăng, hoàn toàn bất chấp tiếng rên rỉ đau đớn của người ở dưới, anh nhíu chặt lông mày, nhìn thấy bộ dáng của cô, trong đầu giống như một bộ phim hiện ra tất cả những chuyện trước kia: tại hiện trường vụ nổ cô nắm chặt áo khoác bác sĩ của anh không cho anh ra ngoài, tình cảnh như vậy cô làm sao bình tĩnh chờ đợi, tối đó anh kiên quyết đi như thế cô cũng chưa hề giữ lại, nhưng trong một đêm cô liền thay đổi 360 độ, biến số duy nhất ở đây, chính là cảnh sát tên là Phương Văn Chính kia.
Lúc Thiệu Duật Thần nhìn máy thu hình theo dõi tại hành lang phòng bệnh của Ninh Hi mấy ngày đó, anh không có cách nào hình dung nỗi khiếp sợ của mình, trong đầu thật sự trống rỗng, bản thân giống như trong trạng thái chân không, xung quanh đều không có cảm giác gì.
Đối với thái độ đột nhiên thay đổi của Ninh Hi, đối với sự nhạy bén của cô, đối với tất cả sự khác thường của cô, anh đưa ra một vạn lý do để an ủi, tìm một vạn bằng chứng có thể bỏ qua, nhưng khi những hình ảnh hiện ra rõ rệt trước mặt mình, anh không ngừng nói với bản thân có lẽ đây chỉ là trùng hợp, nhưng cũng rất khó thuyết phục chính mình tin tưởng.
“Duật Thần, anh đừng như vậy, em đau chết.” Ninh Hi nức nở, nước mắt pha lẫn với mồ hôi rơi xuống từ trên tóc anh khiến cho khuôn mặt cô rối tinh rối mù. Thiệu Duật Thần bình tĩnh lại, nhìn thấy vẻ uỷ khuất khó chịu của cô, anh đột nhiên mềm lòng. Anh dừng lại, chậm rãi rút ra, cúi đầu phát hiện trên mặt hơi có tơ máu, một đêm không ngủ, đầu óc rối loạn lập tức tỉnh táo lại, miệng anh khẽ nhếch lên, ánh mắt có chút ứ máu, vẻ mặt anh áy náy, anh nắm sấp xuống ôm chặt Ninh Hi, chôn vùi khuôn mặt ở giữa đôi gò bồng đảo của cô, “Anh xin lỗi.” Thanh âm của anh rất nhỏ, có chút thấp bé, thực ra anh không quan tâm cô là cảnh sát hoặc là mật thám gì đó, nhưng anh để ý có lẽ cô không hề yêu anh, lúc này chỉ là diễn trò mà thôi.
Ninh Hi không biết anh làm sao, chỉ cảm thấy trong lòng ẩm ướt theo.
Ban ngày vẫn không biết tung tích của Thiệu Duật Thần, Ninh Hi không quá lo lắng bởi vì Văn Chính Đông cùng đi với anh. Bởi vì không thoải mái, Ninh Hi không xuống ăn cơm mà vẫn ở trên giường. Vừa qua bữa trưa, Ninh Hi nhận được tin nhắn: gặp chỗ cũ.
Thần kinh của cô lập tức kéo căng lên, xem ra cảnh sát đã nhận được tin tức. Hơn nữa sự việc đã nghiêm trọng đến nỗi cần gặp mặt, thực ra có thể không gặp mặt họ lần này. Ninh Hi suy nghĩ một chút, cuối cùng cô vẫn đồng ý, có một số việc cô cũng cần giáp mặt theo kịp nói rõ ràng, che dấu đối với ai cũng không có lợi ích.
Thu dọn thoả đáng, Ninh Hi mở cửa phòng thì thấy Điền Kế Sơn vẫn đứng ở cửa, cô sửng sốt một chút, bình thường không cảm thấy thế nào, hoá ra cô còn có một bảo vệ bên người. Cô cười một cái với anh ta, “Tôi muốn ra ngoài mua một chút đồ, anh cùng tôi ra ngoài một chút đi.”
Hiện tại là thời điểm sợ bóng sợ gió, trên đường đều đồn đãi Thiệu Duật Thần xuống tay với người thân nhất của chú Tứ, lúc này đặc biệt phải cẩn thận, dù sao Uông Ninh Hi có ý nghĩa khác biệt đối với Thiệu Duật Thần, nếu hiện tại xuống tay với Uông Ninh Hi, đối với Thiệu Duật Thần cũng là một đả kích trí mạng.
Điền Kế Sơn cung kính xoay người chào, “Xin phu nhân đợi một chút, tôi đi chuẩn bị xe.” Nói xong anh ta xoay người đi xuống lầu. Điền Kế Sơn không trực tiếp đến nhà để xe mà gọi điện thoại cho Văn Chính Đông, nhưng gọi hai lần đều không thể nối máy.
Văn Chính Đông ngồi trong xe đang chờ ở ngoài cửa nhà của Triệu Trung Sâm, bởi vì phải đợi tin của Thiệu Duật Thần, lúc này điện thoại của ai anh ta cũng không dám tiếp, sợ chậm trễ chính sự. Khi Thiệu Duật Thần bàn bạc ổn thoả sự việc từ đại sảnh đi ra, điện thoại vừa lúc vang lên, là Điền Kế Sơn, anh khẽ nhíu mày, Điền Kế Sơn có chuyện gì đều sẽ báo trước cho Chính Đông, anh hơi buồn bực, cuối cùng vẫn tiếp máy.
“Thiệu tiên sinh, phu nhân muốn đi ra ngoài mua đồ.” Chuyện này anh ta tuyệt đối không thể làm chủ, không gọi được điện thoại của Văn Chính Đông, anh ta cũng chỉ có thể báo cáo với ông chủ.
Lông mày của Thiệu Duật Thần nhíu chặt, anh thật sự không nghĩ ra Uông Ninh Hi còn có thứ gì cần mà tự mình ra ngoài phố mua, cô cũng không phải người phụ nữ không hiểu chuyện, lúc này lại không nên đi dạo phố, điều này khiến anh nhớ tới từ “kết nối” không hề hài hoà.
Anh dừng một chút, cuối cùng lạnh lùng mở miệng, “Chuyện này cậu còn nói với ai?” Gương mặt anh bình tĩnh, nghe được câu trả lời của đối phương anh thở dài nhẹ nhõm, “Sau này phu nhân muốn đi đâu thì cậu đi cùng với cô ấy, cô ấy bảo cậu đừng đi theo, cậu liền cách xa một chút, sau này chuyện về phu nhân chỉ nói với một mình tôi, bao gồm Chính Đông cũng không cần biết.” Phải biết rằng nếu có một ngày nội tình của Uông Ninh Hi phơi bày ra, với tư cách là đương gia của hội Thanh Sơn, đây tuyệt đối không phải là chuyện quang vinh gì, đến lúc đó e rằng muốn bảo vệ mạng sống của Uông Ninh Hi anh cũng không bảo đảm.
Cúp điện thoại, Thiệu Duật Thần lập tức gọi lại một dãy số, anh chỉ nói một câu, “Đi theo Uông Ninh Hi, tôi phải biết cô ấy gặp mặt ai, làm cái gì, không được rút dây động rừng.”
Văn Chính Đông nhìn Thiệu Duật Thần phía xa xa đang đi ra, sắc mặt khẩn trương cứng lại rốt cuộc hơi dịu đi, anh ta mở cửa xe nghênh đón, “Anh không nên vào trong một mình, thật sự làm tôi sợ muốn chết.”
Thiệu Duật Thần cười, “Hiện tại tôi là cổ đông lớn, tại sao phải sợ hắn trực tiếp diệt trừ tôi.”
“Nhưng lần này anh vốn cướp đoạt việc làm ăn của hắn, nghe nói chú Tứ rất có thể để Đoàn Dịch Lâm kia chủ trì công ty mới, đến lúc đó khẳng định khó tránh khỏi phiền toái.” Nói xong Chính Đông nhìn di động của mình, “Vừa rồi ngay cả điện thoại tôi cũng không dám tiếp.” Nói xong anh ta lấy điện thoại gọi lại, vừa lúc Điền Kế Sơn lái xe chở Uông Ninh Hi tới cửa, thấy điện thoại của Văn Chính Đông anh ta không biết có nên tiếp hay không, Uông Ninh Hi ngồi phía sau lại nhìn ra sự căng thẳng từ bên mặt của anh ta, chắc hẳn ban nãy không đi chuẩn bị xe mà là đi báo cáo.
Qua một hồi lâu, Điền Kế Sơn vẫn tiếp điện thoại, nhưng cho dù là ngại Uông Ninh Hi ở phía sau hay là dặn dò của Thiệu tiên sinh, anh ta cũng không nói gì cả. Văn Chính Đông cúp điện thoại, hướng về Thiệu Duật Thần cười cười, “Vừa rồi không biết Kế Sơn có chuyện gì, bây giờ lại không có.”
Thiệu Duật Thần không nói gì, chỉ cười nhàn nhạt.