Nghịch Thế: Trở Về Trước Lúc Vợ Con Mất

Chương 68: 68: Chắc Chắn Có Vấn Đề Gì Đó Ở Đây



Từ đó trở đi, Tuyết Hi không bao giờ nhắc đến việc mua đồ chơi nữa, khi nhìn thấy những đứa trẻ khác trong khu dân cư chơi đồ chơi, cô bé chỉ nhìn chúng một cách khát khao và không bao giờ dám tiến tới.

Ngay cả khi những đứa trẻ khác sẵn sàng chia sẻ với cô bé, cô bé cũng sẽ đưa hai tay ra sau lưng và lùi lại để tránh né.

Bởi vì cô bé sợ bố nhìn thấy sẽ lại bị đánh.

Nghĩ tới đây, Lăng Nghị cảm thấy đau lòng đến khó thở.

Anh thật sự không dám tưởng tượng được, Tuyết Hi đã sống như thế nào trong ba năm qua?

Lúc trước anh đã khốn nạn đến mức nào, mới có thể dẹp bỏ bản năng chơi đồ chơi của một đứa trẻ?

Trả tiên xong, Lăng Nghị ôm búp bê Barbie đi trên đường, không khỏi tự đấm mình hai phát.

Rất nhanh, Lăng Nghị đã tới trước cửa nhà, sau khi gõ cửa, giọng nói của Tuyết Hi truyền đến: “Ai vậy?”

“Tôi không nói cho bạn biết, bạn đoán xem tôi là ai?” Lăng Nghị cười nói.

“Là bố”, Tuyết Hi lập tức nhận ra giọng nói của Lăng Nghị, nhưng cô bé không mở cửa mà nhảy cẵng lên trong phòng: “Mẹ, bố về rồi, mẹ, bố về rồi…

“Con gái, bây giờ con đã biết là bố, thì con mở cửa ra cho bố đi”.

Lăng Nghị cười nói.

“Không được, mẹ nói rồi, ngoại trừ mẹ Tuyết Hi không được mở cửa cho ai cả”.

Giọng của Tuyết Hi truyền ra từ bên trong cửa.

“Mẹ nói đúng! Nhưng cũng không thể mở cửa cho.

bố được sao?”, Lăng Nghị kiên nhẫn hỏi.

Nhưng Tuyết Hi còn chưa kịp trả lời thì cửa đã mở ra, là Tê Thi Vận.

“Người không nên mở cửa nhất chính là anh!”, Tê Thi Vận tức giận nói, sau đó dặn dò: “Tiểu Vi ở đây, đừng để bị lệ

Lăng Nghị gật đầu, anh đã đoán được từ lâu, nếu không Tề Thi Vận sẽ không để anh trở về ăn tối.

“Tuyết Hi, nhìn xem đây là cái gì?”

Lăng Nghị lấy ra con búp bê Barbie giấu sau lưng, Tuyết Hi nhìn thấy nhưng cũng không vui vẻ như mong đợi, ngược lại còn kinh hãi trốn ở sau lưng mẹ, ôm lấy chân mẹ, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi.

“Bố, đừng đánh Tuyết Hi, Tuyết Hi không muốn đồ.

chơi”.

Tuyết Hi nói, miệng mếu máo, sợ hãi sắp khóc.

Lăng Nghị đau lòng đến mức muốn đâm chính mình mấy dao, nước mắt bỗng nhiên trào ra.

Anh dang tay ra muốn ôm Tuyết Hi: “Tuyết Hi đừng sợ, trước đây là do bố đã sai, bố sẽ không bao giờ đánh Tuyết Hi nữa, hơn nữa bố sẽ mua cho con bất cứ món đồ chơi nào mà Tuyết Hi muốn, được không?”

Nhưng Tuyết Hi chỉ trốn sau lưng mẹ và không chịu bước tới.

Tê Thi Vận cũng rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn cố nhịn nói với Lăng Nghị: “Trò này của anh vô dụng, trước đây anh cũng đã lừa gạt con bé như vậy, sau khi lừa gạt con bé, anh liền ôm lấy con bé đánh một trận.

Lăng Nghị, trước khi Tuyết Hi được một tuổi, anh không phải như thế này, tại sao anh lại đột nhiên trở thành một tên cặn bã như vậy?”

Bà Đỗ trước đây cũng từng hỏi vấn đề tương tự, lúc đó Lăng Nghị cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không để trong lòng.

Lúc này Tề Thi Vận lại hỏi, anh mới đột nhiên chú ý tới.

Đúng, tại sao anh lại trở thành một tên cặn bã? Lăng Nghị không biết.

Anh không hiểu tại sao tính tình của mình lại đột nhiên thay đổi, điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của anh và cũng rất phi logic.

Hơn nữa nếu tính tình của anh thực sự thay đổi, cho.

dù Tuyết Hi có chết, thì anh có thể cũng sẽ không tỉnh ngộ.

Tại sao sau khi Tuyết Hi qua đời, anh lại đột nhiên tỉnh ngộ, thậm chí có thể kiên trì khổ luyện trăm ngàn năm, thậm chí từ bỏ địa vị Đế tôn vạn tiên trường sinh bất diệt của của mình?

Trăm ngàn năm gian khổ cũng có thể chịu đựng được, chỉ vì cứu Tuyết Hi, nhìn thế nào thì anh cũng không giống một kẻ cặn bã đánh con gái mình!

Chắc chắn có vấn đề gì đó ở đây!

Nhưng vấn đề là gì, Lăng Nghị không thể tìm ra được.

Lăng Nghị rưng rưng nước mắt, anh không trả lời được câu hỏi của Tê Thi Vận, chỉ có thể tiếp tục mở rộng hai tay ra: “Tuyết Hi, con có thể cho bố một cơ hội cuối cùng được không? Nếu con tin tưởng bố thì hãy đến ôm bố một cái được không?”

Tuyết Hi sợ hãi ngẩng đầu liếc nhìn mẹ, nhưng mẹ lại không có phản ứng gì – bây giờ Tê Thi Vận cũng không biết lời nói của Lăng Nghị là thật hay giả.

Tuyết Hi do dự hết lần này đến lần khác, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn dùng đôi chân nhỏ bé, từ phía sau Tê Thi Vận bước ra, sau đó nhào vào lòng Lăng Nghị: “Con tin tưởng bố!”

Khoảnh khắc Lăng Nghị ôm Tuyết Hi vào lòng, anh cảm thấy trường sinh bất tử cũng rất bình thường, khoảnh khắc này chính là thiên đường trên nhân gian!

“Bố đừng khóc, Tuyết Hi hát bài “côn trùng bay” cho.

bố nghe được không?” Tuyết Hi nhẹ nhàng vỗ vai Lăng Nghị, bắt chước cách mẹ an ủi cô bé, để an ủi Lăng Nghị.

“Được~”

Lăng Nghị bật khóc, nước mắt như vỡ đê….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.