“Vợ à, anh…”
“Ai là vợ anh, đừng gọi lung tung, chúng ta đã ký giấy ly hôn rồi.” Tề Thi Vận rất tức giận.
“…” Lăng Nghị nén đau lòng, cố gắng giải thích: “Anh biết chuyện này nghe rất vô lý nhưng tối qua đúng là anh đã tới cứu em, hơn nữa anh còn…”
“Lăng Nghị, tôi đã nói tới vậy rồi mà anh vẫn còn muốn khoác lác à?” Tề Thi Vận chỉ tay về phía cửa phòng bệnh: “Mời anh ra ngoài cho, Tuyết Hi còn nhỏ, không phân biệt được thật giả, tôi không muốn con gái tôi nhiễm thói xấu của anh!”
Lăng Nghị rất tủi thân nhưng anh biết chuyện này là do chính mình gieo gió gặt bão.
Nếu không phải tại mấy năm nay anh quá tồi tệ thì Tề Thi Vận đã không đối xử với anh như vậy rồi.
“Thi Vận, anh biết em không tin nhưng hiện tại anh rất giỏi, còn giỏi hơn Ngô Càn cứu em hồi trưa cơ.”
Lăng Nghị rất muốn nói cho cô biết anh là người tu tiên nhưng anh nghĩ chắc chắn Tề Thi Vận sẽ nghĩ anh bị thần kinh, thậm chí có khi còn báo cảnh sát bắt anh lại, cho nên chuyện này phải từ từ.
Tuy nhiên, Tề Thi Vận nghe anh nói vậy lại lắc đầu, cười khẩy: “Hừ, đúng là cái nết đánh chết không chừa! Sao anh không nói là mình còn lợi hại hơn cả thần tiên luôn đi?”
“Thực ra những người mà em nghĩ là thần tiên cũng thường thôi, chỉ cần cho anh một chút thời gian là anh có thể…” Lăng Nghị thực sự nói thật, dù sao anh cũng từng là Tiên Đế.
Tiên Đế là gì?
Tiên Đế là bậc đế tôn của muôn ngàn tiên nhân!
Cho dù thần tiên gặp anh cũng phải hành lễ ba quỳ chín lạy!
Nhưng anh còn chưa nói xong, Tề Thi Vận đã vẫy tay ngắt lời: “… Thôi thôi, nếu anh lợi hại như thế thì sau này anh đừng tới đây nữa, mẹ con chúng tôi không xứng với anh!”
Các bệnh nhân nằm chung phòng bệnh vừa mới có chút ấn tượng tốt về anh lập tức tỏ thái độ chê cười, coi thường cách làm người của Lăng Nghị: Tự khoe mình siêu hơn cả thần tiên thì sao không lên trời mà ở?
Một người phụ nữ tử tế như Tề Thi Vận lại lấy phải một tên điên mơ mộng hão huyền như vậy đúng là ông trời không có mắt!
“Thi Vận, nếu em không tin, anh có thể chứng minh cho em xem!”
“Không cần, tôi chỉ mong anh sau này đừng quấy rầy hai mẹ con tôi nữa thôi, nếu không cả đời này anh sẽ không gặp được hai mẹ con tôi nữa đâu, tôi nói được là làm được!”
Tề Thi Vận đã mất hết niềm tin vào Lăng Nghị, chút ấm áp khi ăn tối ban nãy đã hoàn toàn tan biến.
Cô thực sự không sao hiểu nổi, trước đây Lăng Nghị say rượu, đánh bạc đã đành, sao giờ còn thêm cả thói khoác lác không biết xấu hổ như vậy chứ?
Ông Càn là nhân vật lừng lẫy cỡ nào mà anh lại dám nói là mình lợi hại hơn ông ta, anh chán sống rồi sao?
“Mẹ đừng đuổi cha đi được không? Tuyết Hi sai rồi, Tuyết Hi không nên hỏi xem tối qua cha có đi cứu mẹ hay không.” Tuyết Hi kéo gấu áo của Tề Thi Vận, rưng rưng nước mắt đầy tội nghiệp, cầu xin mẹ mình.
“Tuyết Hi không làm gì sai cả, tất cả là tại cha con quá ảo tưởng.” Tề Thi Vận thực sự không thể từ chối nổi lời cầu xin của con gái nhưng cô cũng không muốn Lăng Nghị dạy hư cô bé, sau khi suy nghĩ một lát, cô nói với Lăng Nghị:
“Nể mặt Tuyết Hi, tôi cho anh thêm một cơ hội, nhưng sau này nếu anh còn để tôi nghe thấy những lời phát ngôn không biết trời cao đất dày kia nữa thì đời này anh đừng mơ gặp lại Tuyết Hi! Anh hiểu chưa?”