Mùa thu ở Thịnh kinh, giống như được khoác một chiếc áo nhỏ màu vàng. Trên mặt đất lá rụng phủ đầy một lớp lại một lớp, khi đạp lên nghe tiếng xào xạc. Trên bầu trời, từng đàn chim nhạn xếp thành đội ngũ chỉnh tề, di chuyển hướng về phía nam ấm áp. Ven đường, chú mèo hoa to lớn trở nên căng tròn hơn so với mùa hạ, lông xù, mặt to giống như mặt trăng vào đêm trung thu.
Phong tục của hoàng thất Đại Kiền là khi vào thu sẽ đi săn bắn, tới thời của Nhân Võ hoàng đế cũng duy trì truyền thống này.
Loại trò chơi đầy kích thích như săn thú này Tề Đan Yên đương nhiên cũng muốn đi theo, nhưng nàng lại không hề ngẫm lại, tuy Kính Hiên không kéo nổi cung tên, nhưng mà chí ít thì cũng biết cỡi ngựa, còn nàng, tay trói gà không chặt, đến ngồi trên con la cũng ngồi không vững. Một mặt nàng để cho Cẩm Tú chuẩn bị trang phục săn bắn và áo choàng, mặt khác gọi cho Hạng Tuế Chiêm tiến cung, nói cho hắn biết là hắn cũng phải đi săn bắn, bảo hắn xem xét tìm một con ngựa đẹp đẽ có cái mũi nhạy bén hơn nữa còn phải biết nghe lời.
Hạng Tuế Chiêm nghe xong yêu cầu của nàng, suy nghĩ ba giây, “Hồi bẩm thái hậu, vi thần cho rằng thứ mà ngài đang ôm trong ngực là thích hợp nhất.”.
“Đây là cún.” Tề Đan Yên ôm sát Kinh Ba, đây là thứ mà nàng bảo phu nhân đưa tới, chơi rất vui, mấy ngày nay nàng đều trông vào nó mà sống sót. “Ngươi lại gạt ta, nếu như tìm không ra, ngươi phải đem ‘Đen mà đẹp trai’ của ngươi cho ta”.
“Nếu như thái hậu cưỡi lên ‘Đen mà đẹp trai’ mà không bị quăng xuống, vi thần đồng ý nhịn đau cắt thịt đưa cho thái hậu.” Hạng Tuế Chiêm không để ý lắm trả lời.
Nhịn đau cắt thịt. . .Những lời này Tề Đan Yên không thích nghe, hơi nhướng mày, “Ở trong lòng ngươi, rốt cuộc ‘Đen mà đẹp trai’ quan trọng hay là ai gia quan trọng?!”
“‘Đen mà đẹp trai’ quan trọng.”
“Ngươi. . .Ngươi quá mức bất kính rồi.” Tề Đan Yên nói có chút lắp bắp, tội danh mà nàng vô cớ gán cho hắn thực sự là quá nhiều, muốn chọn một cái để xử xem ra có chút khó khăn.
So với nàng, Hạng Tuế Chiêm vĩnh viễn luôn lạnh lùng bình tĩnh và nghiêm nghị: “Vi thần nghĩ như thế nào không quan trọng, quan trọng chính là ‘Đen mà đẹp trai’ vốn là ngựa hoang, sợ là không nhận ra địa vị cao thấp khác nhau của thái hậu và vi thần.”
“A.” Tề Đan Yên lần thứ hai tự chuốc nhục nhã.
Tuy là nói như vậy, nhưng khi thánh giá đến bãi săn bắn ở Mặc Lam bắn thì Hạng Tuế Chiêm vẫn sai người đem một con ngựa nhỏ chân ngắn đến cho thái hậu. Tề Đan Yên thấy ngựa của mình thấp hơn mấy cái đầu so với người khác thì vô cùng mất hứng, bĩu môi không chịu cưỡi.
Khi săn bắn, có rất nhiều hoàng thân quốc thích, quan văn võ tướng đều sẽ tham gia, trong đó có Cung thân vương và tiền Quốc cửu Trương Truyền Cát tuyệt đối là có ý đồ xấu. Hạng Tuế Chiêm phụ trách binh mã bảo vệ các con đường cách bãi săn khoảng mấy chục km, đem toàn bộ bãi săn bắn bao quanh bảo vệ chặt chẽ. Khi Kính Hiên đi vào, theo lệ hạ lệnh thu nhỏ lại vòng vây. Bên ngoài không ngừng thu nhỏ lại, dần dần, dã thú trong khuôn viên hai mươi, ba mươi dặm đều bị bao vây trong vòng vây, cuộc săn bắn chính thức bắt đầu. Hạng Tuế Chiêm mang theo chó Ngao lần trước Khuyển Nhung đưa cho hắn, gặp phải con mồi cỡ lớn cũng thử nghiệm bản lĩnh của nó, chó Ngao được huấn luyện nghiêm chỉnh, thân hình to lớn, biểu hiện vô cùng dũng mãnh, gặp phải cọp cũng không sợ hãi.
Tề Đan Yên cảm thấy con ngựa chân ngắn ngủn mà Hạng Tuế Chiêm chuẩn bị cho mình rất không hợp với chiếc áo choàng Phượng Hái Mẫu đơn uy phong lẫm liệt của mình, nàng không cam lòng ngồi trong đại trướng nhìn những người khác một lát thì săn được con thỏ, một lát lại bắt được gà rừng, nhưng mà nghĩ đến mình không cỡi được ngựa lại không kéo được cung, thì vẻ măt buồn rười rượi ngồi một bên, rầu rĩ không vui.
Tử Ngư vén rèm tiến vào, yên lặng đem oa cung (nỏ) mà Hạng Tuế Chiêm ngày hôm qua đưa vào cung trình lên cho Tề Đan Yên, Oa cung chính là nỏ, gọi là thập tự cung, là một lại cung có cánh tay. Thời gian lắp tên vào để bắn thì khá dài, nhưng lực sát thương rất cao, quan trọng hơn là, không cần phải giương cung. Cây cung này, làm theo dặn dò của Hạng Tuế Chiêm , thái hậu có thể dùng nó để bắn động vật, mà quan trọng hơn là, còn có thể phòng thân.
Tề Đan Yên đùa nghịch một lúc, học được cách sử dụng oa cung như thế nào, nàng vô cùng hăng hái, cưỡi con ngựa nhỏ chân ngắn liền đi vào khu săn bắn, Tử Ngư cưỡi ngựa trắng đi theo bên cạnh nàng. Nửa ngày trôi qua, Tề Đan Yên cũng bắn trúng được một con thỏ rừng bị liệt nửa người dưới. Sau đó nghe nói Kính Hiên đã sớm phái người lấy một số con thỏ, nai….. bị liệt nửa người bỏ vào khu vực săn bắn, để hắn có cảm giác như mình bắn rất giỏi. Tề Đan Yên vui chơi, con ngựa chân ngắn theo nàng chạy loạn khắp nơi, Tử Ngư vừa mới hơi mất tập trung là bị mất dấu nàng. Trùng hợp là Tề Đan Yên lại thấy một con thỏ tàn tật, nhắm tên bắn, lại trúng. Nàng xuống ngựa đi kiếm, chỉ nghe vài tiếng móng ngựa lanh lảnh vang lên phía sau lưng, một giọng nam vang lên ——”Thái hậu nữ trung hào kiệt, vi thần bội phục.”
Người đến lại là tiền quốc cữu Trương Truyền Cát.
Tề Đan Yên thấy hắc mã mà Trương Truyền Cát cưỡi giống với ‘Đen mà đẹp trai’ của Hạng Tuế Chiêm mấy phần, ánh mắt nàng phát ra tia sáng ngưỡng mộ và yêu thích. Trương Truyền Cát ở bên cạnh tinh tế đánh giá nàng một lượt, đưa nàng đánh giá một lần, nhớ tới lúc trước nghe nói Thái Hậu vẫn còn alf xử nữ, thì trong ánh mắt đã có thêm mấy phần hạ lưu, thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm vào ngựa của mình, hắn lập tức hùng hồn nói, muốn đem con ngựa đen này đưa cho nàng.
Trong nháy mắt, Tề Đan Yên liền cưỡi hắc mã của Trương Truyền Cát điên cuồng chạy về phía rừng cây.
Sau khi trời tối, Kính Hiên chơi chưa đã nghiện trở lại trong lều, đến trước cửa thì nghe Tiểu Đông lớn tiếng răn dạy Tử Ngư, còn muốn đem nàng ta kéo ra ngoài đánh. Hỏi ra mới biết, Tử Ngư đi theo thái hậu lại để lạc mất người, con ngựa nhỏ chân ngắn tự mình trở về, không ai biết Tề Đan Yên đi đâu.
Kính Hiên cuống lên, gọi người mau mau đi tìm. Có thể xác định là Tề Đan Yên vẫn chưa rời khỏi khu vực săn bắn, ban đêm tối đen nhìn không rõ, nhiệt độ lại giảm xuống, có thể còn có dã thú vô cùng nguy hiểm, tình thế không lạc quan.
Tin tức không tìm thấy Thái hậu truyền tới chỗ của Hạng Tuế Chiêm, hắn ra lệnh cho các quan binh lần thứ hai thu nhỏ lại vòng vây, còn mình thì cưỡi ‘Đen mà đẹp trai’ lao nhanh hai mươi dặm đến nơi mà Tề Đan Yên mất tích. Chó Ngao không chạy nhanh bằng tuấn mã nên nửa canh giờ sau mới đến nơi. Vài con chó săn vốn rất uy phong, vừa thấy chó Ngao thì đều cúi đầu. Bọn quan binh giơ cao đuốc tìm lâu như vậy vẫn không có tin tức, Hạng Tuế Chiêm bỗng nhiên đem quàn áo của Tề Đan Yên mà Tử Ngư vừa đưa đặt ở mũi của chó Ngao, chó Ngao ngửi một cái, bắt đầu lần theo mùi hương trong không khí, trong rừng còn lưu lại mùi hương đi thẳng về phía rừng sâu.
Hạng Tuế Chiêm cưỡi ‘Đen mà đẹp trai’ theo một lúc, trong rừng rậm không thích hợp cưỡi ngựa nữa, hắn xuống ngựa một mình đi theo chó Ngao vào trong, đi hơn nửa canh giờ, chó Ngao dừng lại ở một chỗ, kêu to vài cái. Hạng Tuế Chiêm giơ cao đuốc trong tay tiến lên nhìn, áo choàng màu vàng vô cùng chói mắt, người mặc áo choàng nằm nhoài ra đất, đúng là điếc không sợ súng, trên đầu còn có một con cú mèo đang đậu.
Chó Ngao thấy chủ nhân đi tới, lại sủa một tiếng, Tề Đan Yên quay lưng về phía bọn họ bỗng nhiên nhúc nhích, hình như bị dọa sợ, không để ý đến cái khác, xoay người kéo oa cung, một mũi tên “phốc” bỗng chốc bay đến, Hạng Tuế Chiêm phản ứng cực nhanh, nghiêng người trách qua một bên, tránh cho bị bắn vào chỗ hiểm, nhưng mũi tên lại xẹt qua cánh tay hắn, cắm ở trên cây khô, vang lên một tiếng “Đông”, lông chim ở cuối mũi tên rung lên, bị máu tươi vừa bắn ra nhuộm thành màu đỏ.
“Ha? !” Tề Đan Yên trừng lớn hai mắt, nhìn Hạng Tuế Chiêm nắm cánh tay bị thương. Nàng ném oa cung, lảo đảo chạy đến, còn bị té lộn mèo một cái, mới bò đến trước mặt Hạng Tuế Chiêm, vô cùng hoảng sợ hỏi: “A! Ngươi sao rồi? !”
Sao rồi ư, bị ngươi bắn trúng rồi, suýt chút nữa chết rồi!
Con cú mèo vốn đang đứng trên đầu nàng nháo nhào bay đi, đậu trên một nhánh cây, hai con mắt sáng như hai bóng đèn.
Hạng Tuế Chiêm rốt cuộc cũng dằn lại ý muốn đánh nàng, một tay ôm lấy Tề Đan Yên, nhịn xuống đau đớn nhặt cây đuốc lên, nhíu chặt lông mày cắn răng chất vấn: “Tại sao ngươi lại ở chỗ này?”
“Ta cưỡi ngựa mà, kết quả là. . .Con ngựa đó không nghe lời ta, vẫn chạy, ta…. Ta kéo dây cương lại bị ngựa hắt xuống đất…. Đầu….. Đụng phải….. Đụng phải cây” Tề Đan Yên chỉ vào trán mình, nói đó u lên một cục, còn bị trầy da “Ta bị lạc đường…. Tướng quân, tay của ngài đang bị chảy máu kìa”.
Đối với Hạng Tuế Chiêm thì đó chỉ là vết thương nhỏ mà thôi “Không cần lo lắng. Mà sao ngươi nói chuyện lại ấp a ấp úng như vậy?”
“Vừa nãy lúc bị quăng té xuống đất, không cẩn thận cắn trúng đầu lưỡi….” Tề Đan Yên khóc lóc chỉ vào miệng mình.
Đáng đời ngươi.
Tề Đan Yên như cô dâu nhỏ nằm bên người Hạng Tuế Chiêm, chớp mắt nhìn hắn, không ai cho nàng dựa dẫm, nàng tứ cố vô thân, trái lại nàng cảm thấy Hạng Tuế Chiêm đối với nàng trước giờ luôn bất kính nhưng lại cho nàng cảm giác an toàn, lẽ nào đây chính là hội chứng Stockholm(1) Hạng Tuế Chiêm thấy nàng như vậy, cũng không bận tâm đến lễ nghi, “Con ngựa nhỏ chân ngắn mà ta đưa cho ngươi trước giờ rất ngoan ngoãn, tuyệt đối không thể bỏ rơi ngươi được”.
(1) Theo định lý thì khá là dài dòng và phức tạp nên mình tóm gọn cho dễ hiểu là Hội chứng thích bị ngược đãi.
“Ta không phải cưỡi con ngựa đó”. Tề Đan Yên thành thật bẩm báo, nói chuyện hơi đớt, “. . .Ta gặp quốc cữu gia, ạch. . .Tiền quốc cữu, người ta rất tốt, đem ngựa của mình cho ta”
Người rất tốt? Hạng Tuế Chiêm lạnh lùng nói: “Trương Truyền Cát suốt ngày ăn chơi chè chén, dung túng thủ hạ nô bộc vơ vét mỹ nữ trong dân gian cho hắn, đùa bỡn con người ta sau đó vứt bỏ ven đường. Thái hậu thân phận cao quý, vẫn là không nên làm bạn với hạng người này thì hơn”
“A.” Tề Đan Yên đã nếm mùi đau khổ, chỉ còn biết gật đầu.
Hạng Tuế Chiêm để Tề Đan Yên cầm cây đuốc, xé rách áo bào của mình, quấn chặt cánh tay bị thương để cầm máu, đi về phía trước vài bước, quay đầu lại nói: “Đi theo ta”
“Ta không muốn trở về.” Tề Đan Yên nói những lời khiến người ta kinh ngạc.
“Thái hậu muốn ở lại chỗ này nuôi sói sao?”
Tề Đan Yên nói chuyện không lưu loát, còn lớn tiếng quang quác: “Sau khi trở về sẽ có nhiều người nhìn ta, ta muốn nói chuyện với ngươi một câu cũng phải chờ đến một hai canh giờ, phải thông qua vài người đi gọi ngươi. Hiện tại nơi này tối như thế, không ai thấy chúng ta, vất vả lắm ta mới được ở cùng tướng quân như thế này, Ta! Không! Quay! Về.”
Trong rừng cây bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ có âm thanh của cú mèo đang nhí nháo xem trò vui và tiếng gầm gừ trong cổ họng của chó Ngao.
“. . .Thái hậu nói quá lời .” Hạng Tuế Chiêm quay lưng về phía nàng, miếng vải quấn quanh cánh tay chảy máu loang lổ, ánh lửa trên ngọn đuốc lay động. Không nhìn rõ vẻ mặt hắn, giọng nói trầm thấp, bỗng nhiên lại trở thành giọng điệu của quân thần: “Vi thần vốn là vũ phu thô bỉ, được thái hậu thưởng thức, thần không dám nhận”.
“Không biết chữ thì có gì mất mặt, Hạng tướng quân không cần tự ti!” Tề Đan Yên đặt hai tay ở ngực, chân thành thắm thiết an ủi hắn “Bất quá thì sau này mời một tiên sinh dạy học, tướng quân khổ học ba năm rưỡi, không cầu ngươi xem hiểu tứ thư ngũ kinh, chỉ cần viết được tên mình chắc là không thành vấn đề!”
Thái hậu nói chuyện khiến người ta không thể phản bác.
“. . .Đi thôi.” Hạng Tuế Chiêm thấp giọng nói, đi về phía trước, chó Ngao ngoắt ngoắt cái đuôi đi theo.
“Hạng tướng quân. . .” Tề Đan Yên dường như chịu đả kích rất mạnh mẽ, giọng nói vừa yếu ớt vừa đáng thương.
Hạng Tuế Chiêm quay đầu lại nhìn nàng, thân thể của nàng được bao bọc trong chiếc áo choàng màu vàng, run lẩy bẩy. Hắn đột nhiên nhớ ra, nàng chỉ mới đôi mươi, thân thể suy nhược, không biết đối nhân xử thế, lại bị mạnh mẽ nhét vào trong hoàng cung đầy cạm bẫy, nàng là một cây cầu độc mộc, một cây cầu mà cuối cùng cũng sẽ bị người ta gỡ xuống. Đến lúc đó, mắt của nàng nhìn không thấy, miệng không thể nói, cũng không còn hơi thở. Hiện tại, nàng vô cùng tin tưởng và lưu luyến nhìn hắn, ánh mắt trong sáng, giống như Hạng Vũ, con nuôi trên danh nghĩa của hắn, khi thì tùy hứng, khi thì nghịch ngợm, nhưng mà lại khiến cho người ta khó có thể dứt bỏ được.
“Thái hậu, hoàng thượng đã chuẩn bị thịt nai nướng, nói là phải đợi ngài về doanh trại cùng nhau ăn”. Hắn vẫn luôn biết nên dùng cái gì mới có thể đánh động nàng.
“Thật sao?” Tề Đan Yên quả nhiên nhảy nhót lên, cầm áo choàng đi đến: “Vậy chúng ta mau trở về…. A!” Nàng lại bị dây leo quấn chân, che miệng lại, hình như lại cắn trúng lưỡi.
Hạng Tuế Chiêm bước vài bước, đứng ở trước gót chân nàng.
Tề Đan Yên xấu hổ cười cười, ngẩng đầu muốn giải thích cho mình vài câu, vừa mới mở miệng, cảm thấy phía đối diện mặt người càng lúc càng gần, ấm áp khô ráo, đôi môi nhẹ nhàng đặt trên môi của nàng.