Đường đi từ Thịnh kinh đến Linh Hoa cung ở Đồng Xuyên phải mất một tháng đi xe. Bên đường đi rừng trúc mọc rậm rạp, có khi đại thụ che khuất cả mặt trời, trong không khí tỏ ra một mùi hương cây rừng thơm ngát.
Hạng Tuế Chiêm cưỡi ‘đen mà đẹp trai’, đi ở bên cạnh xe ngựa, mỗi ngày đều nghe thấy Trương Truyện Cát hùng hục quỳ gối trước xe ngựa nói mấy câu ——”Thỉnh an thái hậu nương nương!”, “Thần khấu thỉnh thái hậu nương nương đi ngủ sớm một chút.”, “Thần khấu thỉnh thái hậu nương nương uống nhiều nước nóng một chút.”
“Ồ, tại sao quốc cữu cứ mãi bảo ta uống nước nóng? Hôm nay thời tiết nóng nực, ta cảm thấy nước ô mai ướp lạnh sẽ ngon hơn”. Tề Đan Yên bưng một chung đường phèn tổ yến, không hiểu hỏi Tử Ngư.
Tử Ngư trợn mắt, biểu thị chính mình cũng không biết.
Xe ngựa trên đường đi rất yên ổn, Hạng Tuế Chiêm mệnh cho Tử Ngư thay đổi y phục màu xanh cho Tề Đan Yên, mái tóc chảy sơ thành kiểu viên kế, chỉ cài một cây trâm bằng gỗ đào, ban đêm lặng lẽ từ phủ đệ dời đi đến một nhà dân gần đó không xa, trong nhà chỉ có một lão thái thái bị mù. Chỉ nghe Hạng Tuế Chiêm nhìn lão thái thái nói: “ Lão nhân gia, ta và phu nhân đi ngang qua nơi này, thân của thể phu nhân nhà ta không khỏe, muốn mượn chỗ của người nghỉ ngơi một chút, mời một đại phu xem bệnh, không biết có thuận tiện hay không?”
Tề Đan Yên nghe thấy một từ “Phu nhân”, trái tim nhỏ của nàng đột nhiên giật thót lên một cái.
Lão thái thái mắt mù nhưng vô cùng lương thiện, không chỉ đồng ý cho hai người ở nhờ mà còn run rẩy muốn đi lấy điểm tâm và trà nóng cho hai vị khách phương xa. Hạng Tuế Chiêm chủ động tiếp nhận ấm trà, rót mấy chén. Tề Đan Yên nhìn thân ảnh cao lớn mờ nhạt dưới ánh nến, đáy lòng ấm áp. Sau khi đại phu bắt mạch, sau đó chắp tay nhìn Hạng Tuế Chiêm nói: “Chúc mừng, chúc mừng, phu nhân ngài có thai rồi! Từ mạch tượng xem ra đã hơn hai tháng rồi, thai nhi vô cùng ổn định! Ta kê một đơn thuốc an thai cho ngài, cứ uống theo đơn là được rồi”.
Hạng Tuế Chiêm nắm chặt tay Tề Đan Yên, cho đại phu với lão thái mắt mù một người một thỏi bạc, lại đỡ nàng lên xe ngựa.
“Chàng nói xem ~ Đứa nhỏ này tương lai phải đặt tên gì mới có thể thể hiện đưa cha mẹ nó là người cực kì có học thức?” Trong xe ngựa, Tề Đan Yên lại bắt đầu động não, đang tính toán cho tương lai, nhưng lại không nghĩ, đứa nhỏ này có thể thuận lợi sinh ra hay không còn là vấn đề. “Theo ta thấy, vẫn nên lục tung tất cả các sách vở, kiếm một cái chữ khó nhất… ”
Vẻ mặt Hạng Tuế Chiêm cứng ngắc biểu hiện, “. . .Hạng Thoán Thoán?”
“Chủ ý này hay!” Tề Đan Yên cao hứng vỗ vỗ tay.
Trở lại phủ đệ, Tề Đan Yên thân thể như chú mèo đi qua rừng trúc nhỏ, tiến vào phòng mình, Tử Ngư đã chờ ở bên trong, vừa thấy nàng trở về, liền mau chóng hỏi đại phu chẩn đoán thế nào, nghe nói quả thật là hỉ sự, Tử Ngư nghĩ thầm, ừm, tương lai sau này khi mình đủ tuổi nhất định sẽ xuất cung, còn có thể mở một y quán, cũng coi như tự lực cánh sinh.
Hạng Tuế Chiêm cách một con đường nhỏ, ngóng nhìn Tề Đan Yên đi vào, lại đứng một lúc mới xoay người. Bỗng nhiên, hắn dừng bước, chỉ thấy tiền quốc cữu gia Trương Truyện Cát đứng ở ngoài cửa thùy hoa, mang theo vẻ khiếp sợ, nghi hoặc và phẫn nộ, vốn là khuôn mặt có vài phần anh tuấn bị tức giận làm cho vặn vẹo. Hắn đưa tay ra, ngón trỏ thẳng tắp chỉ về Hạng Tuế Chiêm, rồi lại không dám lớn tiếng ồn ào.
“Quốc cữu gia có nhã hứng.” Hạng Tuế Chiêm sắc mặt như thường, chậm rãi đi đến trước mặt Trương Truyện Cát, giả vờ hỏi thăm một chút liền muốn đi ra ngoài.
“Hạng Tuế Chiêm, ngươi đứng lại!” Trương Truyện Cát có triệu chứng thẹn quá thành giận, đã bỏ đi lịch sự khiêm tốn của lễ nghi quan trường, gọi thẳng tên húy, bước lên một bước chặn hắn lại “Vừa rồi ta thấy ngươi lén lén lút lút đỡ một nữ tử vào biệt viện của thái hậu, hiện tại lại đứng đây ngóng nhìn không đi. Thật là to gan! Ngoại thần lại dám tư thông với cung tử, ngươi muốn bị đày đi nơi nào? Là Quỳnh Châu phía nam? Hay là Lôi Tích phía tây?”
“Cho dù ta có tư thông với thái hậu, thì có liên quan gì với Tiền quốc cửu ngài?”
Hạng Tuế Chiêm đối với Trương Truyện Cát đã sớm nổi lên sát tâm, thứ nhất, sự tồn tại của Trương Truyện Cát là uy hiếp đến hoàng quyền của Kính Hiên, vốn định là sau khi Cung thân vương bị diệt mục tiêu kế tiếp là hắn; Thứ hai, mười mấy ngày nay, mấy câu “Đi ngủ sớm một chút”, “Uống nhiều nước nóng” đã sắp mài hết sự kiên trì của Hạng Tuế Chiêm, trái lại cảm xúc ghen tuông lại sinh ra rất nhiều.
“Ngươi, ngươi, ngươi, miệng đầy lời xấu xa, dám sỉ nhục thái hậu nương nương!” Trương Truyện Cát thực sự là bị Hạng Tuế Chiêm dọa cho sợ đến tè ra quần rồi, đã sớm nghe nói Uy Viễn tướng quân này thừa kế sự tàn bạo của Hạng gia, lúc chiến đấu dung túng thuộc hạ cướp đốt giết hiếp, khiến cho người người đều muốn làm thuộc hạ của hắn. Không nghĩ tới hôm nay thực sự là mở mang tầm mắt, Hạng Tuế Chiêm không những không quỳ xuống đất xin tha, lại còn dám không biết xấu hổ nói ra những lời này!
Hạng Tuế Chiêm rút nhuyễn kiếm bên hông ra, dưới ánh trăng chỉ thấy tia sáng lạnh lẽo sắc bén lóe lên, kiếm ảnh lạnh lẽo chiếu vào trên mặt Trương Truyện Cát. Xưa nay, những câu chuyện tình oanh oanh liệt liệt, nổi tiếng cổ kim, nếu không phải ngoài tình thì cũng là lén lút tư tình. Loại tình cảm lén lút vụng trộm đó đầy chông gai hiểm trở, gian nan trùng trùng, khi cần thiết luôn phải giết một hai người đã biết quá nhiều, nếu không thì tại sao Võ Đại Lang(1) lại chết?
(1) Chồng của Phan Kim Liên, anh trai của Võ Tòng, do Phan Kim Liên tư thông với Tây Môn Khánh, Võ đại Lang biết nên bị giết chết. Ý nói Anh Cát Cát này nhiều chuyện, giết cho rồi.
Lời luận: anh này cũng thuộc Kim Bình Mai không thua gì Thái Hậu nhỉ^^
Trên chiến trường giết địch vô số, giết người đối với Hạng Tuế Chiêm mà nói giống như một người đầu bếp xẻ thịt trâu bò mà thôi, vô cùng thuận buồm xuôi gió, đáng thương cho Trương Truyện Cát, ngay cả tiếng cứu mạng cũng không kịp gọi, đã bị kiếm của Hạng Tuế Chiêm cắt đứt cổ, máu giống như suối phun socola phun trào ra ngoài, chết không nhắm mắt. Trên nhuyễn kiếm của Hạng Tuế Chiêm không dính một giọt máu, vung vẫy mấy cái trông không trung, vẽ ra mấy đường kiếm như hoa, giảm bớt mùi máu, sau đó lại đút vào bên hông.
“Người đâu!” Hạng Tuế Chiêm trầm giọng gọi.
Rất nhiều quan binh dần dần tụ tập, vây quanh biệt viện, nhưng vẫn chưa có người nào dám vào cửa thùy hoa.
“Tội thần Trương Truyện Cát nửa đêm lén xông vào biệt viện cư ngụ của thái hậu, hành vi bất chính, quấy nhiễu thái hậu, ta đã phụng mệnh chém ngay tại chỗ”.
Bọn quan binh nghĩ đến dáng vẻ ân cần dọc theo đường đi của Trương Truyện Cát, cảm thấy hắn làm ra chuyện như vậy cũng trong dự tính, thái hậu tuy rằng còn trẻ đã thủ tiết, tuy nhiên vẫn không thể tha cho nam nhân đã khinh bạc mình như vậy.
Hạng Tuế Chiêm đạp thi thể Trương Truyện Cát một cước, thấy hắn đã chết hẳn, liền sai người đem thi thể nhấc đi, thuận tiện thanh tẩy hiện trường hung án.
Lúc mà mọi người hì hục nhấc thi thể rời đi, Hạng Tuế Chiêm bước nhanh đi tới cửa phòng ngủ của Tề Đan Yên quỳ xuống, bẩm báo nói: “Hồi bẩm thái hậu, thần Hạng Tuế Chiêm đã chứng kiến tận mắt kết quả tử hình của Trương Truyện Cát. Thần hộ vệ không chu toàn, để thái hậu bị kinh sợ, quỳ thỉnh thái hậu giáng tội”.
Tề Đan Yên ở bên trong nghe giống như rơi vào trong sương mù, Tử Ngư nháy nháy mắt với nàng, ý thức nàng liền thanh tỉnh trở lại: “Không sao rồi, ngươi lui ra đi.”
“Thần khấu tạ thái hậu khoan hồng, thần xin cáo lui.”
Trương Truyện Cát trợn to đôi mắt cá chết bị người ta khiêng đi, nếu hắn còn có ý thức, chắc chắn sẽ —— Chửi thề một tiếng! Mẹ nó! Diễn ăn khớp với nhau như thế là muốn đoạt giải Oscar hay quả cầu vàng đây?!
Tin tức tiền quốc cữu Trương Truyện Cát quấy nhiễu thái hậu bị giết ngay tại chỗ chết ngay lập tức được truyền ra ngoài, trở thành đề tài ở Đại Kiền. gia đình của hắn, chính thê và mấy tiểu thiếp đều bị dọa cho xanh mặt, cưỡng X thái hậu không được, khái niệm này có nghĩa là gì vậy? Đó chính là muốn làm cha của hoàng đế đó, tự coi mình là Lã Bất Vi sao?”
Tề Đan Yên vừa đi, Kính Hiên đang lo không có ai vui vẻ chơi đùa, lần này nghe nói Trương Truyện Cát lại muốn cưỡng X thái hậu, mặt rồng giận dữ, nhìn tiểu thái giám Tạp Tử mới chuyển tới hầu hạ: “Hạng tướng quân còn chưa kịp động thủ, Trương Truyện Cát đã không kìm chế được rồi, hắn tưởng hắn là ai vậy?”
Tiểu Tạp Tử hoàn toàn không ngờ tới Kính Hiên sẽ nói ra những lời nói kinh người như vậy, mau chóng che lại lỗ tai giả làm người điếc. Cũng ngay lúc này, Tiểu Tạp Tử cảm thấy hoàng đế quả thật không phải người bình thường.
Sau khi xuất phát nửa tháng, xe ngựa của thái hậu đã đến Linh Hoa cung. Linh Hoa cung được xây dựng ở giữa sườn núi Tiên Đài của Đồng Xuyên, suốt ngày mây mù quây quanh, giống như tiên cảnh. Và thế là Tề Đan Yên ở lại đây, Hạng Tuế Chiêm tiếp tục đi về phía Bắc.
Những ngày kế tiếp, Tề Đan Yên yên lặng làm tổ trong Lăng Tiêu điện, ngay cả cửa lớn cũng không bước ra, cái bụng dần dần lớn lên, không tiện gặp mặt cung nữ, thái giám và cả thị vệ tuần tra. Tử Ngư chuẩn bị loại váy phục cổ bằng lụa mềm, thứ nhất là mát mẽ không bị đổ mồ hôi, thứ hai là để che cái bụng.
Bách quan ở Thịnh Kinh khi nghe nói thái hậu đi tới Linh Hoa cung thì biến thành trạch nữ, đều vô cùng tán thưởng, còn có người viết văn chương ca tụng công đức thái hậu tới vài trang giấy, nói nàng vì rèn luyện cho tiểu hoàng đế, tự giác lui khỏi triều chính, lúc đi nghỉ hè thì an phận thủ thường, vừa không có chỉ điểm chính sự, vừa không có kết giao với người không nên kết giao.
An phận thủ thường?
Hạng Tuế Chiêm mỗi tháng đều cưỡi ‘đen mà đẹp trai’ đến Tiên Đài dưới chân núi, nửa đêm đi qua tầng thị vệ vào bên trong, tiến vào Lăng Tiêu điện dễ như ăn cháo, vào lúc này, Tử Ngư sẽ tự giác lui ra ngoài điện, để tránh khỏi nghe được âm thanh gì không nên nghe.
Mang thai giống như quả bóng, tính khí của Tề Đan Yên phát tác còn muốn nhiều hơn so với trước đây, hơn nữa dần dần có xu thế cố tình gây sự . Cầm trong tay cái yếm nhỏ, liên tục thêu thùa, thị lực càng ngày càng kém, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm ——”Hạng Tuế Chiêm, ta vác cái bụng càng lúc càng lớn, ngay cả ngón chân dài ra cũng không tự cắt được, tất cả đều do chàng cả!”
“Nàng làm như trước đây mỗi lần móng tay nàng dài ra đều tự nàng cắt vậy.”. Hạng Tuế Chiêm ngồi đối diện với Tề Đan Yên, cầm trong tay một cây kéo
” nhỏ, nâng bàn chân nhỏ của nàng đặt lên đầu gối của hắn. Chân nàng đã bị phù lên, còn vểnh lên phối hợp với động tác của hắn. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân nàng, thoáng cái đã giúp nàng sửa xong ngón chân đã dài ra, khi thì dùng ngón út khều chân nàng, làm cho nàng cười ha ha, còn đạp hắn.
Bỗng nhiên, Tề Đan Yên hé mắt, lại thở một hơi dài nhẹ nhõm, sờ sờ cái bụng, cáo trạng: “Nó lại đá ta! Tối hôm qua còn đem ta đến tỉnh ngủ mấy lần luôn”.
Hạng Tuế Chiêm không thường cười, lúc này trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, càng thêm đẹp trai không cùng, “Con gái của Hạng gia luyện võ đều bắt đầu luyện từ trong bụng mẫu thân.”
“A, nếu như là con gái, sẽ không cho nàng luyện võ, đánh đánh giết giết, sợ là không có ai muốn cưới thì sao. Nếu là con trai, cường thân kiện thể là được, chủ yếu vẫn phải là học văn hóa, tương lai tham gia khoa cử, thi lấy một cái công danh.”
“Nếu như hài tử có một nửa như nàng, muốn đạt công danh rất khó.”
“Ít ra cũng có một nửa của chàng mà?
“Chỉ số dốt quá nhiều, một nửa của ta cũng bù không được”
“Lớn mật!” Thái hậu nương nương tức giận, ném cái yếm nhỏ, hướng về phía vai của Hạng Tuế Chiêm đập mấy cái, nhiều lần giống như là đập lên tảng đá vậy, cuối cùng tay mình lại bị đau.
Hạng Tuế Chiêm vò vò ngón tay nàng, “Thần biết tội.”
“Không sinh, không sinh nữa~” Tề thần thú được voi đòi tiên, chỉ vào cái bụng nói: “Ngươi ba năm nữa hãy ra.”
“Nàng định sinh cho ta một Na tra(2) sao?”
(2) Nhân vật trong truyện Phong Thần, ở trong bụng mẹ ba năm mới chào đời.
Tề Đan Yên con mắt xoay ngang, “Sinh cái cây búa!”
Hai người kia xem ra đều đã quên lão công chính quy của Tề Đan Yên là ai, Đôn Hiếu đế ở bên trong hoàng lăng nói không chừng đang tức giận đến bốc khói —— Ai kêu ngươi kéo hoàng hậu chôn cùng, bởi vậy tiện nghi cho con thần thú này?
Muốn nói thì nên nói gia phong của nhà Hạng Tuế Chiêm thật sự rất dị bẩm, nếu như một tháng qua hắn ở Linh Hoa cung gặp thái hậu một lần bị Tử Ngư biết, còn nếu như những người khác biết, cách làm của hắn cũng rất thô bạo một cách nhẹ nhàng đó chính là—— giết. Cũng may trời xanh có đức hiếu sinh, mãi đến tận thời khắc thái hậu lâm bồn, vẫn chưa có ai phát hiện những hoạt động đầy ám muội của Hạng Tuế Chiêm.
Biết Tử Ngư không có kinh nghiệm gì nên Hạng Tuế Chiêm đã sớm xem xét mấy người từng có sinh sản hoặc là có kinh nghiệm đỡ đẻ, như là nương của Hạng Thanh Phong, tỷ tỷ Hạng Siêu Thăng, một đám lão bà họ Hạng ….. , đều mặc trang phục của cung nữ tiến vào Lăng Tiêu điện. Đây chính là chỗ tốt của Hạng thị khi dùng người không khách quan, đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, nếu bị tru di cửu tộc thì tất cả mọi người đều cũng chết, nên ai dám đem chuyện của Hạng Tuế Chiêm với thái hậu có em bé nói ra ngoài chứ?