Chương 510:
“Mạc tiên sinh, chúng ta về thôi.!
Tuần trăng mật đến hồi két”
Mạc Tuân đứng dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: “Có muốn anh cõng em không?!
Lê Hương đặt tay mình trong lòng bàn tay của anh, lắc đầu: “Không cần ạ, bây giờ còn sớm, anh nắm tay em, dẫn em về nhà đi.!
“t9 Hai người xuống núi, về tới nhà, Mạc Tuân buông tay nhỏ của cô ra, đột nhiên nói: “Em ở đây chờ anh, anh ra ngoài một chút.!
“Đi đâu thế?!
Mạc Tuân không trả lời cô, trực tiếp chạy xa”
Lê Hương nhìn bóng người anh khuất xa, chợt “ting” một tiếng, có tin nhắn đến”
Là Mạc Tư Tước gửi: “Lê tiểu thư, thời hẹn của chúng ta đã đến.!
Đã đến thời hẹn”
Lê Hương nhắn lại: “Tôi biết rồi, bác tới đón anh ấy đi!!
Để điện thoại xuống, Lê Hương vào phòng, chậu hoa Mạn Đà La kia vẫn đặt trên ban công, cánh hoa đỏ tươi vẫn kiều diễm gần như yêu dã như cũ”
Lê Hương lấy một ống tiêm, trong ống tiêm là độc hoa, cô đầy độc hoa vào trong cơ thể mình”
Hai lần thử độc của cô đều thất bại, cơ thể đã trúng độc hoa, bây giờ cô tiến hành lần thứ ba thử độc, hai loại độc tính trong nháy mắt lan đến toàn thân Số, khuôn mặt nhỏ bỗng chốc lui đi hết thảy đỏ ửng, trở nên tái nhọt, hai chân cô mềm nhữn, trực tiếp ngã xuống trên thảm”
Trán túa ra mò hôi lạnh đầm đìa, tầm nhìn cũng bắt đầu mơ hồ, ngón tay Lê Hương run rẩy vươn đến, nhanh chóng mở ra quyển y điển mẹ lưu lại, lật đến trang cuối cùng”
Trang cuối cùng viết dòng chữ, lấy độc trị độc, lầy máu làm thuốc”
Đổi thành bình thường, nếu như cô tiến hành lần thứ ba thử độc, đừng nói cứu Mạc tiên sinh, chính cô sẽ chết bắt đắc kỳ tử, nhưng một trang cuối của quyền y điển này đã để lại châm pháp thượng cổ vô cùng bí ẳn, đó chính là lấy kim phong bé tâm mạch của mình, rồi lại lầy một giọt máu đầu tim đi cứu người”
Loại cắm thuật lấy mạng đổi mạng này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cô và Mạc Tử Tiễn đều nghe thấy, nhưng không biết làm sao thực thi, không nghĩ tới quyền y điển mẹ lưu lại lại có y thuật nghịch thiên như Vậy”
Lê Hương cầm lấy kim khâu đâm vào huyệt đạo của mình, tạm thời bảo vệ tâm mạch bản thân không ngừng”
Lúc này bên ngoài truyền đến giọng trầm thấp từ tính của Mạc Tuân, anh đang gọi cô: “Lê Hươngccc Lê Hương!!
Lê Hương nhanh chóng cắt kim khâu và y điển, cô nhìn gương, trong gương sắc mặt cô tái nhợt như giấy nến, cô lấy ra son môi, bôi một lớp thật mỏng, lại đánh chút má hồng, như vậy thì trông cô mới có chút khí huyết”
Lê Hương đi ra ngoài, liếc mắt liền thấy được Mạc Tuân”
Mạc Tuân vừa trở về, không nhìn thấy cô, dáng người cao ngất của anh qua lại nơi hành lang, dáo dác nhìn quanh, anh đang tìm cô”
Không biết anh đi đâu, có lẽ lúc về chạy rất gấp, Lê Hương thấy được trên chân anh, giày đã mất một chiếc, thế nhưng anh hồn nhiên không biết”
Lê Hươngccc Lê Hươngccc Anh một tiếng rồi một tiếng gọi tên cô”