*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 495:
“Mấy chú mấy bác sẽ ra biển đó, cá tôm sò hến, hải sản gì cũng có.”
Mạc Tuân không lời nào để nói, anh xuất thân nhà giàu có, từ nhỏ đã là ngậm chắc thìa vàng lớn lên, Lê Hương nhìn không hiểu, nhưng anh liếc mắt là có thể nhìn ra.
Cô uống nước từ mạch nước từ núi chảy xuống, rau dưa hoa quả tinh khiết thiên nhiên, muốn ăn thịt thì chém đầu heo, muốn ăn hải sản thì có người vì cô ra biển bắt…
Mạc Tuân nhìn về phía cô gái đang bận rộn, anh vẫn cảm thấy chính mình không hiểu cô, trên người cô có rất nhiều bí mật, tỷ như là ai ở thế giới bên ngoài xây cho cô chốn thiên địa xa hoa đến thế, che chở cô gian khổ bắt xâm, nuông chiều nuôi lớn cô? “Lê Hương, em về quê là do bố em sắp xếp?”
“Đúng vậy.”
Mạc Tuân đưa cái bát sứ Thanh Hoa cho Lê Hương: “Nghe nói em và Tô Hi cùng nhau lớn lên từ nhỏ, là thanh mai trúc mã?”
“Dạ, mẹ em rất thích Tô Hi, Tô Hi là học trò cuối cùng của mẹ em ấy.”
“Mẹ em?”
Tròng mắt thâm thúy của Mạc Tuân hẹp đột nhiên lóe lên cái gì, anh dường như chưa từng hỏi qua chuyện mẹ cô, cô cũng không nhắc qua.
Lê Hương muốn nói gì đó, nhưng lúc này thím Triệu đi đến, cười híp mắt nói: “Tiểu thư Lê Hương, nghe nói hôm nay cháu muốn ăn ìỳ, thím mới vừa xay một ít bột mì, giờ cán mì cho cháu nhé.”
“Thím Triệu…”
Lê Hương nhanh chóng khoác tay thím Triệu, ngượng ngùng chớp mát: “Không cần phiền toái như vậy đâu ạ, cháu đã mua mì rồi.”
Thím Triệu thương yêu sẵng giọng: “Loại mì đó sao ăn được, để thím tự tay cán mì cho cháu.”
Nói xong thím Triệu đem bột mì hảo hạng mớt vừa xay xong đồ xuống trong bát, sau đó cho thêm sữa bò trứng gà cùng chút ít nước, bắt đầu cán.
Rất nhanh thím Triệu giơ tay chém xuống, một đĩa mì thủ công đã nằm gọn trên đĩa.
Mạc Tuân ở một bên liếc mắt nhìn thím Triệu, nếu anh không nhìn lầm, thì thím Triệu không đơn giản chỉ là một đầu bếp nỗi tiếng, bà ta ắt hẳn là nữ đầu bếp mà dòng dõi quý tộc mời đến với mức lương rất cao.
“Wow thím Triệu , lâu như vậy không thấy, tay nghề thím thực sự là càng ngày càng giỏi lên, mỗi lần thím đều giúp cháu làm cơm, cháu cũng chẳng cần phải động tay động chân gì hết.”
Thím Triệu cán bột xong, động tác khéo léo lại điêu luyện điều chỉnh nước tương cho mì, mùi thơm của nước tương nòng lên bốn phía, chỉ mỗi nước tương thôi đã làm người ta muốn uống máy tô.
“Tiểu thư Lê Hương, thím cũng chẳng làm gì nhiều, mì này cũng là do cháu tự nấu mà.”
Lê Hương nhìn chuyện mình cần làm, cô chỉ cần đun sôi nước, sau đó thả mì vào, mấy bước quan trọng thím Triệu đã làm hết, tô mì này mà là chính cô nấu sao? “Thím Triệu…”
Lê Hương thấy ngài ngại.