Chương 422:
Mạc Tuân lúc này đã không còn chút men say nào, anh nhìn Lê Nghiên Nghiên lúc này đang chật vật bằng ánh mắt lạnh lùng âm hiểm, vừa rồi anh thực sự say, coi cô ta thành Lê Hương.
Nhưng khi vùi mặt vào mái tóc dài của Lê Nghiên Nghiên, thứ mà anh ngửi thấy không phải là mùi thơm nữ tính khiến anh mê mắn, mà là mùi nước hoa nhân tạo, khiến anh trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Cô ta không phải là Lê Hương của anh!
Chỉ cần nghĩ đến việc lúc nãy anh kéo Lê Nghiên Nghiên vào lòng và ôm cô ta, Mạc Tuân Đình đã cảm thấy khó chịu khắp người, anh hận không thể hung hãn cọ xát cơ thể mình từ trong ra ngoài, tắm sạch mấy lần.
“Cút ngay, đừng để tôi gặp lại cô!” Nói xong, Mạc Tuân nhanh chóng vào phòng tắm.
Trong phòng tắm, Mạc Tuân cởi chiếc áo sơ mi đen của mình ra, chiếc áo sơ mi của anh đã bị dính mùi nước hoa nhân tạo khó chịu của Lê Nghiên Nghiên, thậm chí còn có sợi tóc dài treo trên áo.
Mạc Tuân trực tiếp ném chiếc áo đen vào thùng rác, sau đó bật vòi hoa sen để nước lạnh xối xuống từ đỉnh đầu.
Anh hung hăng chà xét cơ thể mình máy lần, nhưng cho dù có tắm như thế nào, anh đều cảm thấy chính mình không thẻ rửa sạch.
Giọng nói trong trẻo và mềm mại của Lê Hương vang lên bên tai: “Mạc tiên sinh, mắt em không thể chứa nổi một hạt cái, chỉ cần để em ngửi thấy mùi người phụ nữ khác trên người anh, em cũng không cần anh nữa!”
Mạc Tuân nhắm mắt lại, lại cọ rửa mình thêm máy lần, động tác của anh không còn bình tĩnh như trước, có chút nóng nảy hốt hoảng, anh sợ Lê Hương thật sự ngửi thấy mùi gì đó, rồi cô sẽ không cần anh nưa.
Đột nhiên, động tác của Mạc Tuân đông cứng đờ.
Anh đang làm gì vậy?
Chẳng phải đã nói với cô muốn ly hôn sao? Chẳng phải đã nói nên đẩy cô ấy ra thật xa sao? Sao anh ở nơi này giống như đứa trẻ phạm sai chột dạ, liều mang tẩy rửa mình thật sạch sẽ vậy chứ?
Anh thật quá nực cười!
Mạc Tuân nhắm mắt lại, mặc cho dòng nước lạnh xối từ trên đầu xuống, giờ phút này choáng đầy trong trí óc anh, đều là gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt mà xinh đẹp của Lê Hương, còn có dáng vẻ khi cô ngã xuống. Giờ cô sao rồi, có khó chịu chỗ nào không, đã ngoan ngoãn tự đứng dậy đi ngủ chưa?
Cô nhất định rất ghét anh rồi nhỉ, cô nhất định không thích anh nữa rồi nhỉ, cô sẽ sớm rời xa anh đúng không?
Cô sẽ ký vào đơn ly hôn, phải không?
Mạc Tuân giật giật đôi môi mỏng, anh cảm giác như có con dao cắm sâu vào tim, không ngừng ngoáy sâu vào, găm đến khi anh một thân máu thịt lẫn lộn.
Người con gái anh yêu hết mực, thu liễm tất cả dè đặt nâng trên tay, cô gái thương anh đến vậy, vì cứu anh mà ngay cả tính mạng mình cũng không cần, vậy mà bây giờ anh phải đích thân tự đầy cô ra xa.
Anh rất muốn chữa khỏi bệnh cho mình, nhưng không phải trả giá bằng mạng sống của cô.
Cô ở bên cạnh anh sẽ chỉ càng thêm vất vả, càng thêm mệt mỏi, rời xa anh, cuộc sống tươi sáng của cô mới bắt đầu, trong tương lai cô sẽ gặp được người tốt hơn anh, cô sẽ hạnh phúc.
Mà anh, sẽ không bao giò gặp lại một cô gái như cô nữa, anh biết rất rõ cơ thể và tình trạng của mình sẽ trở nên tồi tệ như thế nào nếu không có cô, cô là liều thuốc duy nhất của anh.
Nhưng không sao cả, để anh một mình rơi xuống địa ngục đi, anh vốn là từ địa ngục mà đến, ngay từ đầu đã là sai làm, anh không nên tham lam ánh dương cô đem đến.
Sáng sớm, Lê Hương mở mắt ra, thị lực cô đã khôi phục trở lại, sau khi tắm rửa đơn giản cô liền đi đến Xu Mật, Lệ lão phu nhân đã tỉnh lại.
Khu phòng Vip tràn ngập niềm vui, trưởng khoa Lý Văn Thanh đích thân kiểm tra Lệ lão phu nhân, rồi cười nói: “Lão phu nhân, chúc mừng bà, ca phẫu thuật rất thành công, cơ thể bà đang hồi phục rất tốt, mọi phương diện khác cũng đang diễn ra tốt hơn, bà nhất định sẽ sống lâu trăm tui.”
Lệ lão phu nhân dựa vào giường, tuy rằng còn yếu nhưng tinh thần bà rất tốt, bà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lê Hương nói: “Cảm ơn tiểu tiên nữ của bà, tiểu tiên nữ, lần này cháu đã cứu bà, bà ghải báo đáp cháu thật tốt.”
Lê Hương mỉm cười: “Lão phu nhân, chữa bệnh cứu người chính là bổn phận của bác sĩ chúng cháu, cháu không cần báo đáp đâu ạ, chỉ cần cơ thể bà khỏe mạnh là được ạ.”