Chương 415:
Nhưng vừa bước được hai bước, bàn tay nhỏ bé từ phía sau ôm lấy, thân thể mềm mại của cô gái áp vào người anh, hai tay ôm lấy hông anh: “Mạc tiên sinh, ôm em một lát đi, em lạnh quá.”
Giọng cô gái khẽ khàng mềm mại, lộ ra vẻ yếu ớt nói với anh, không, là nói với Mạc Tuân.
Mạc Tử Tiễn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của cô, theo dòng máu trân quý tan đi, cơ thể lạnh lẽo chính là lời cảnh cáo trực tiếp nhất, anh rút bàn tay nhỏ bé của cô ra, nói: “Lê Hương, cô đã nhận làm người rồi, tôi không phải là Mạc tiên sinh của cô.”
Lê Hương bây giờ không nghe thấy gì nữa, đầu óc cô vẫn còn choáng váng, cơn choáng váng này suýt chút nữa khiến cô thiếu điều ngã xuống, cô ôm chặt lấy người đàn ông này, không để cho bản thân ngã: “Mạc tiên sinh, anh vẫn còn giận em sao? Đừng giận nữa mà, chúng ta làm hòa đi, bây giờ em lạnh lắm, muốn anh ôm…”
Ba chữ cuối “muốn anh ôm” kia cô nói như đang làm nũm, dáng người cao lớn của Mạc Tử Tiễn cứng đờ, vốn định kéo cô ra bỗng dừng lại: “Lê Hương, em… thích Hàn Đình đến thế sao, vì cứu anh ta ngay đến mạng mình em cũng không cần.”
Nói rằng ánh mắt của Mạc Tử Tiễn rơi vào mảnh giấy cô viết, đôi mắt anh lóe lên vẻ ngạc nhiên, cô thực sự đã giải được mấy phương trình kia.
Chỉ tiếc, cô vẫn còn thiếu một phương trình nữa.
Mạc Tử Tiễn quay người lại, đôi mắt đen trong trẻo lạnh lùng rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Lê Hương, đây là kết cục của cuộc thử độc của em, nếu tôi đoán không sai, bây giờ dòng máu của em chẳng khác gì người thường nữa rồi, đáng tiếc là, dù em có phế bỏ dòng máu trân quý của mình cũng không cách nào cứu được Mạc Tuân. Đây hẳn là ý trời định trước rồi.”
Lê Hương nhìn khuôn miệng anh mở ra đóng vào, không hiểu anh đang nói gì, cô hoảng sợ nhìn anh Mạc Tử Kiện thấy tắm màn lụa che màu trắng trên mặt cô, lúc này tắm màn trắng đã dính đầy máu, anh chậm rãi vươn tay gỡ tắm màn trắng trên mặt cô ra.
Khuôn mặt to bằng lòng bàn tay của cô gái rơi vào đáy mắt anh. Dưới đôi mắt trong veo như nước là cánh mũi nhỏ xinh, bên dưới là cái miệng nhỏ nhắn, đôi môi trái tim nho nhỏ, mang theo nét ửng đỏ, âm ướt, là loại mà đàn ông vừa nhìn liền muốn hôn.
Con ngươi của Mạc Tử Tiễn đột ngột co rút, thật ra trong lòng anh đã vô số lần tưởng tượng ra cô có bao nhiêu xinh đẹp, một cô gái thông minh như vậy chắc chắn phải có khuôn mặt xinh đẹp, dùng từ xinh đẹp cũng không đủ để hình dung vẻ đẹp ấy. Dung mạo cô chính là kiểu tuyệt sắc mong manh dễ vỡ, lại không nhiễm chút bụi trần, bây giờ sắc mặt cô tái nhọt lại tôn thêm vài phần sạch sẽ, đủ để khiến người liếc mắt đã mắt đi hồn vía.
Mạc Tử Tiễn đưa tay, dùng ống tay áo sơ mi trắng giúp cô lau sạch máu nhỏ xuống.
Vốn là một bác sĩ, anh mắc chứng nghiện sạch sẽ nghiêm trọng, nhưng bây giờ máu vấy bản tay áo, anh cũng không bận tâm chút nào.
Cảm nhận được sự dịu dàng của anh, Lê Hương lại vươn tay ra ôm anh, nũng nịu dụi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào vòng tay anh: “Mạc tiên sinh, anh không giận nữa rồi?”
Mạc Tử Tiễn từ từ vươn tay ra ôm lấy cô, anh tham lam hơi ấm ngay giây phút này, dù cho anh vốn là thiên chỉ kiêu tử, làm cái bóng của người khác một lần, với anh, cũng chẳng sao.
“Lê Hương, ly hôn với anh ta đi.”
Anh nhẹ nhàng nói.
Ở ngoài phòng, Lê Nghiên Nghiên nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, sau đó lấy điện thoại ra, bắm số điện thoại di động của Mạc Tuân.
Lần trước cô ta báo cho Mạc Tuân đến bắt gian, nhưng lần kia chứng cớ không đủ nhiều, lần này thì khách.
Điện thoại ở đầu đó đỗ chuông một lần, sau đó được kết nói, và giọng nói từ tính trầm thấp của Mạc Tuân truyền đến: “Alo.”
“Mạc tổng, anh mau tới đây, bây giờ Lê Hương đang ở trong phòng khách sạn, Mạc Tử Tiễn cũng đang ở trong đó, họ đã ở trong đó được một lúc rồi.”
Mạc Tuân ở đầu dây bên kia im lặng nửa giây, trực tiếp chuẩn bị ngắt điện thoại.
“Mạc tổng, tôi thấy hình như cơ thể Lê Hương có hơi bất thường, cô ta ở trong viện nghiên cứu làm báo cáo xét nghiệm máu, chuyện này anh biết không?”
Hô hấp Mạc Tuân trằm xuống: “Cô ấy ở đâu?”