Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 402



Chương 402:

Mạc Tuân không biết bản thân đã lái xe nhanh đến mức nào, khi ánh đèn pha xe tải nhấp nháy chói mắt, anh thấy đôi mắt mình đau nhói, mồ hôi lạnh túa ra toàn thân.

Khi còn trẻ, anh đã máy lần rơi vào đường cùng, đối mặt với cái chết anh chẳng hề run sợ, thậm chí còn cảm thấy có chút giải thoát, nhưng bây giờ đồng tử anh chợt co rút, bàn tay to nhanh chóng đánh lái, tự cứu mình.

Anh không muốn chết.

Anh không hề muốn chết vào lúc này.

Anh trở nên vô cùng luyến tiếc sinh mệnh.

Vì, anh đã có Mạc phu nhân.

Từ khi có Mạc phu nhân, anh đối với cuộc sống này tràn ngập lưu luyến, giữa những tia lửa chập chờn lóe sáng trong trí óc, tất cả đều là khoảnh khắc ngọt ngào Vui vẻ cùng cô.

Trước khi gặp cô, anh không cảm thấy bệnh tật của mình lại nghiêm trọng đến vậy, cuộc sống dù không quá tốt nhưng cũng không quá tệ. Gặp được cô rồi, anh bắt đầu tham luyến hết thảy ấm áp trong tay, anh muốn bản thân trở nên tốt hơn, anh còn cùng cô nói qua, nửa quãng đời sau này sẽ đưa cô một nửa thận mình, một nửa ấy cùng cô nuôi con.

Chỉ là, bây giờ dù một việc cũng chưa thực hiện được.

Mạc Tuân bẻ tay lái, chiếc Rolls-Royce Phantom và chiếc xe tải gần như là kề sát lao qua, rất nhanh chiếc xe sang trọng này đâm thẳng vào hàng lan bảo hộ, phanh một tiếng, dọc đường bùng lên tia lửa rồi sau đó mới dừng lại.

Rolls-Royce Phantom là một chiếc xe hạng sang đẳng cấp quốc tế, chức năng phòng hộ khi gặp tai nạn của nó cũng tốt nhất, hiện tại toàn bộ chiếc xe đều bị phá hủy, nhưng Mạc Tuân cũng tránh được một kiếp.

Anh nằm trên vô lăng, sau cú va chạm dữ dội cơ thể gần như thể rã rời, tầm mắt tối đen, không nhìn thấy gì cả.

Nhiều người chạy tới, mở cửa lái xe: “Anh gì ơi… anh ơi… anh nghe được lời tôi không?”

Lỗ tai Mạc Tuân ù đi, không đáp những người này, anh vươn bàn tay dính đầy màu, đến ghế phó lái sờ soạng lung tung.

“Anh gì ơi, chúng tôi đã gọi 120(*) rồi, bây giờ anh đang bị thương rất nặng, tốt nhất đừng nên di chuyển lung tung, anh muốn tìm cái gì?”

(*)120: Số gọi cứu thương bên Trung Quốc Mọi người đều nhìn Mạc Tuân, người đàn ông mặc bộ vest đen phẳng phiu, cho dù bây giờ anh gặp tai nạn, nhưng lại không chút hoảng loạn, lại toát lên vẻ nghiêm cần kiêu ngạo. Hơn nữa chiếc xe này đáng giá mấy ngàn vạn, nhìn là đã biết thân phận anh hiển hách quyền quý.

Giờ phút này toàn thân anh đầy máu, không phân biệt được là bị thương ở đâu, đối mặt với những người giúp đỡ này anh như không nhìn thấy, như là đang có chấp tìm kiếm thứ gì vậy.

“Này anh, có phải anh đang tìm điện thoại không?”

Bấy giờ, có người phụ nữ đưa cho Mạc Tuân chiếc điện thoại đã bị rơi ở khe cửa.

Mạc Tuân cầm lấy di động, dễ dàng gọi vào số điện thoại của Lê Hương, anh đã thuộc lòng vị trí số của cô, căn bản không cần nhìn cũng biết.

Điện thoại nói thông, tiếng chuông du dương vang lên một hồi rồi nhanh chóng được nhấc máy, mọi người nghe thấy một giọng nói trong trẻo ngọt ngào truyền từ đầu dây bên kia: “Alo, Mạc tiên sinh.”

Bên kia còn vang lên tiếng cười của những người khác: “Lê Hương, lại là điện thoại của Mạc tổng Sao, xem ra Mạc tổng rất bám người nha, cứ vài phút liền gọi một cuộc, chắc không phải là lo cho cô đấy chứ?”

Mọi người nhìn người đàn ông toàn thân phủ đầy máu, chỉ thấy Mạc Tuân cong nhẹ khóe môi tái nhọt, khàn giọng lên tiếng: “Lê Hương.”

Lê Hương ở đầu dây bên kia rất nhanh nghe được giọng nói khác thường của anh, tiếng ồn ào bên tai cô biến mát, chắc là cô đang chạy đến chỗ yên tĩnh hơn, cô lo lắng hỏi: “Mạc tiên sinh, anh bị sao vậy? Sao giọng anh lạ thế?”

“Lê Hương, bây giờ quay về, được không em?” Mạc Tuân cầm chặt điện thoại, lầm bẩm nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.