Chương 400: Cô Thành Công Rồi!
Cô thành công rồi!
Cô và Mạc Tử Tiễn một lần nữa đem sự kết hợp hoàn
hảo giữa Đông y và Tây y hoàn thành một ca phẫu thuật gần như không thể thành công!
Mạc Tuân có một loại cảm giác cùng có vinh quang, Lê Hương của anh thật tuyệt, rất tuyệt!
Lấy điện thoại ra, Mạc Tuân gọi vào số của Lê Hương.
Tiếng chuông điện thoại du dương vang lên, Mạc Tuân nghiêng mặt, qua ô cửa kính thủy tinh, anh thấy
một đoàn người đi ra từ Xu Mật.
Viện trưởng Lý Văn Thanh và Mạc Tử Tiễn đi cùng nhau, không biết họ đang nói về gì, cả hai đều là viện
sĩ cấp quốc gia, đều vô cùng tài năng, Song Song đi phía sau kéo cánh tay mảnh khảnh của Lê Hương,
phía sau có một nhóm đông đảo đồng nghiệp ở Xu Mật. Mọi người vui vẻ trò chuyện, rượt đuổi đùa giỡn, chủ nhiệm Chu Bình luôn nghiêm khắc cũng chỉ có thể dung túng lắc đầu.
Mạc Tuân ở trong xe thấy được, đám thanh niên từ Xu Mật đi ra, ai nấy cũng tràn đầy hăng hái, dưới
ánh đèn đường mờ nhạt, không khí vô cùng vui vẻ hài hòa.
Lê Hương bị Song Song kéo ra ngoài, thực ra cô không muốn tham gia vào tiệc tối nay: “Song Song,
bây giờ đã rất muộn rồi, cô đi chơi cùng mọi người đi, tôi phải về nhà, lát nữa Mạc tiên sinh sẽ đón tôi.”
“Không được…” Song Song kéo chặt Lê Hương: “Lê Hương, cô là nhân vật chính đêm nay, chủ nhiệm
viện trưởng đãi tiệc, mọi người ai cũng vui vẻ chúc mừng cô như thế, cô không thể không đi được.”
“Tôi… Lê Hương muốn nói chuyện, nhưng lúc này điện thoại trong túi xách vang lên, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, quả nhiên là Mạc tiên sinh gọi đến.
Lê Hương ấn nhận: “Alo, Mạc tiên sinh.”
Trong xe, Mạc Tuân nhìn về phía cô gái đang bị đám đông vây quanh phía đối diện, giọng nói trầm khán từ tính nói: “Mạc phu nhân, chúc mừng em.”
Lê Hương nhếch môi đỏ mọng, lấy tay nhỏ che điện thoại, nói thầm với anh: “Mạc tiên sinh, thật ra em cũng rất đỉnh đó.”
Ừ, thật sự rất đỉnh!
“Mạc tiên sinh, anh hiện ở đâu, em…”
Lê Hương còn chưa nói hết lời, Song Song nhanh chóng nói lớn: “Mạc tổng, đêm nay viện trưởng mời
khách, chúng tôi muốn đi ăn mừng, đêm nay anh có thể cho tôi mượn Lê Hương một chút không, ngày mai trả lại cho anhl”
“Song Song!” Lê Hương nhanh chóng đi đến che miệng Song Song.
Song Song sợ chạy đến trốn sau viện trưởng Lý Văn Thanh, cô ấy còn nghịch ngợm nháy mắt với Lê Hương.
Lê Hương đuồi theo cô ấy, nhưng bóng dáng cao to của Mạc Tử Tiễn đột nhiên chặn cô lại, Lê Hương đâm vào lồng ngực anh.
Đau.
Lê Hương đau đến đỏ mắt.
Lúc này, Mạc Tử Kiện đưa tay đặt ở trên trán cô xoa nhẹ: “Xin lỗi, không sao chứ, có đau không?”
Mạc Tuân ngồi trong xe hơi sang trọng nhìn cảnh này, ngón tay mảnh khảnh siết chặt lấy điện thoại
trong tay, đôi môi mỏng mím lại thành một vòng cung lạnh lùng bất mãn.
Đôi mắt như chim ưng của anh xuyên qua lớp kính rơi vào tay Mạc Tử Tiễn, giống như băng tẩm độc, hận không thể phế tay Mạc Tử Tiễn đi.
Đằng kia Lê Hương nhanh chóng lùi lại một bước, tránh khỏi tay Mạc Tử Kiện, cô xoa xoa cái trán đỏ bừng của mình: “Tôi không sao, không đau.”
Mạc Tử Tiễn thu tay, rũ mắt nhìn cô, chuyên chú mà mềm mại: “Ở đây là đường cái, đừng đuồi nhau ầm ï.”
Lúc này, Song Song chạy tới, xoa xoa trán Lê Tích Loan, nũng nịu nói: “Lê Hương, tôi sai rồi, nhưng đêm nay cô là nhân vật chính, nhất định phải đi, biết cô và Mạc tổng yêu nhau sâu đậm rồi, nhưng cô cũng phải đi chơi với bạn bè đồng nghiệp chứ, không thể nào cứ xoay quanh Mạc tổng mãi được.”