Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 392



Chương 392: Quá Khứ Của Mạc Tuân

Trước mặt tất cả các phóng viên báo đài, Lê Hương trước mặt toàn bộ Hải Thành nói, tôi muốn sinh hai bé cưng cho Mạc tiên sinh, không phải một mà là hai.

Ngay khi những lời này rơi xuống, Mạc Nhân Nhân sững người, độ cong trên môi Mạc Tử Tiễn từ từ thu lại, anh ngước mắt lên và nhìn về góc phía trước.

Tất cả các phóng viên báo đài đều quay lại, khi mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn qua, họ tháy Mạc Tuân một thân tây trang phẳng phiu.

Dáng người cao lớn của Mạc Tuân lẳng lặng đứng đó, sau khi đưa Lê Hương đến đây anh không rời đi, thay vào đó anh đứng đây nhìn cô được bao quanh bởi ánh đèn sân khấu. Hôm nay cô là cô công chúa tỏa sáng rực rỡ, mà anh chỉ là khán giả của cô.

Khi anh nghe được lời cô nói muốn sinh cho anh hai cục cưng, lệ khí âm u lạnh lẽ trong ánh mắt lập tức biến mắt.

Các phóng viên muốn chạy khỏi hiện trường cũng nhận thấy điều này, người đàn ông lúc nãy còn đang âm lãnh hệt như con thú đang ngủ yên, có thể vò lên bất cứ lúc nào lập tức trở nên ngoan ngoãn. Hệt như bàn tay nhỏ kia của Lê Hương vươn tới vuốt ve lông tóc trên đầu anh, thật sự quá thần kỳ.

Những phóng viên này lại phát hiện được một kỹ năng khác của Lê Hương, chính là thuần thú.

Đôi đồng tử sáng ngời của Lê Hương dừng trên khuôn mặt anh tuần của Mạc Tuân, thấy anh cũng nhìn thẳng vào cô, cô hơi ngượng ngùng chớp hàng mi mảnh mai, lớn mật nhìn qua, anh có ý gì nữa, em đã muốn sinh cho anh hai cục cưng rồi còn gì!

Mạc Tuân không còn nhìn thấy ai trong mắt anh, có rất nhiều phụ nữ ái mộ anh, nhưng người duy nhất lớn gan muốn sinh cho anh hai đứa bé như vậy thì chỉ có mỗi cô.

Hóa ra, anh luôn nằm trong dự định tương lai của cô.

Y học là niềm đam mê của cô, mà anh là người cô yêu nhất.

Các phóng viên báo đài thấy được cảnh này, liền liên tiếp chụp “tách tách”, thực ra họ không hề có ác ý khi ghép đôi cặp trai tài gái sắc Lê Hương và Mạc Tử Tiễn, nhưng giò Lê Hương và Mạc Tuân lại yêu nhau như vậy, mọi người cũng cười nói, “Mạc tổng, hôm nay họp báo tuyên bối của Lê tài nữ, quả nhiên là anh không vắng mặt, Mạc tổng chúng ta trước giờ đều luôn cưng chiều vợ như vậy.”

“Mạc tổng, Mạc phu nhân đã nói muốn sinh cho anh hai cục cưng, xin hỏi hai người dự định khi nào sinh vậy?”

Buổi họp báo kết thúc thành công tốt đẹp trong kế hoạch tạo người của Mạc tổng và Mạc phu nhân.

Các phóng viên báo đài đều đã đi hết, trên hành lang khách sạn, vòng eo mảnh khảnh của Lê Hương bị một bàn tay to năm lấy, anh vươn tay trực tiếp đẩy cô vào tường.

Lê Hương cười tránh anh, đưa hai tay nhỏ bé chống vào lồng ngực vững chắc của người đàn ông đẩy ra ngoài: “Mạc tiên sinh, anh làm sao vậy, mau buông em ra, nếu bị đám phóng viên đó chụp được, tiêu đề giải trí hôm nay nhất định là Mạc tổng và Mạc phu nhân khẩn cấp tạo người ở hành lang mắt!”

Mạc Tuân nhéo nhéo vòng eo lá liễu của cô, sau đó giam hân thể không xương của cô vào trong lồng ngực anh, khàn giọng nói: “Mạc phu nhân, đừng náo nữa, trinh nữ sao mà sinh cục cưng được, nếu em thật sự thành tâm, vậy đêm nay…”

Lê Hương nhanh chóng vươn bàn tay nhỏ bé che miệng anh lại, không cho anh nhân dịp này nói lung tung.

Lòng Mạc Tuân mềm nhũn thành nước, bé con lừa đảo này thích dùng lời nói ngon ngọt dỗ dành anh, nhưng anh lại cứ thích bị cô dỗ dành như thế.

Anh hôn lên lòng bàn tay mềm mại của cô, rồi hôn lên đầu ngón tay trắng nõn mềm mại của cô.

Sao anh lại hôn tay cô?

Khuôn mặt xinh xắn của Lê Hương ửng hồng, sao cô lại cảm thấy đêm qua người đàn ông này hôn môi xong lại trở nên sắc tình hơn rồi, cô sợ tới mức nhanh chóng rút ngón tay về, nhưng khuôn miệng nhỏ nhắn vẫn lầm bằm nói: “Mạc tiên sinh, em không đùa đâu, em chính là muốn sinh cho anh hai cục cưng đó, anh cứ đợi đó mà xeml”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.