Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 28



Chương 28:

Anh dùng âm thanh khàn từ tính nói câu “của Quán Quán”, quả thực khiên tim cô trật một nhịp.

Lê Hương liền thu lại ánh mắt, cảnh cáo mà nhìn Lê Điệp: “Lê Điệp, hôm nay thì bỏ qua, lần sau nếu để tôi thấy cô lại câu dẫn người đàn ông của tôi, thì đừng trách tôi không khách khí với côi”

Lê Hương kéo lấy tay Mạc Tuân: “Chúng ta đi!”

Hoặc Tây Trạch ở bên cạnh: “Vị chị dâu thế thân này cũng bá đạo quá đi!”

Lê Điệp quả thực tức đến mức muốn nôn ra máu, cô ta sớm đã biết được mồm mép của Lê Hương, nhưng không ngờ miệng cô ta lại độc đến vậy.

Mạc Tuân bị Lê Hương kéo đi, bàn tay nhỏ của người con gái mềm mềm, trơn mịn, ngón tay của anh động một cái, muốn trở tay nắm lấy tay cô.

Nhưng cô lại vùng tay anh ra, hừ một tiếng: “Mạc tiên sinh, vốn tôi chỉ là một người xem kịch, nhưng anh cứ một mực lôi tôi vào, lúc nãy tôi diễn vở kịch hai nữ giành một nam cho anh rồi, anh hài lòng không?”

Anh nhướng môi: “Sao tôi lại ngửi thấy mùi chua chua?”

Mùi chua chua?

Lê Hương ngửi một cái, đâu có.

Một giây sau cô liên phản ứng lại, anh đang nói cô ghen.

Lê Hương trừng anh một cái: “Mạc tiên sinh, lúc nãy tôi giúp anh, anh còn không biết tốt xấu.”

Mạc Tuân vươn tay giữ chặt bờ vai mịn màng của cô đầy lên tường, “bụp” một tiếng, một tay giữ chông lên bên người cô, chặn cô lại: “Dám nói chuyện như vậy với tôi, thật sự xem tôi là trai bao của cô rồi? Gan lớn rồi?”

Lê Hương liền bị anh nhốt trong lòng, người đàn ông này động cái là ấn lên tường, đúng là kiểu tổng tài bá đạo, cô làm gì dám xem anh là trai bao của cô chứ.

Tiêng của Lê Hương nhỏ xuống: “Tôi không có.”

“Còn nói không có? Cái gì gọi là lúc nãy đã giúp tôi? Mạc phu nhân, cô rốt cuộc có tính giác ngộ đã là vợ người ta không? Đuổi những ong bướm vây quanh chồng cô chẳng lẽ không phải là chuyện nên làm của phu nhân chính cung như cô sao?”

Lê Hương tự nhiên cảm thấy anh nói hình như rất có lý: “Nhưng, tôi sao biết được anh có ý với người ta hay không? Hơn nữa người gả cho anh có khi lại là Lê Điệp, tôi chỉ là người thế thân gả đi thôi.”

‘ Mạc Tuân nhệêch mày kiêm anh tuấn một cái, khuôn mặt tuần tú sáp lại gần: “Còn nói không ghen?”

“Tôi không có…”

“Nghe nói con gái ghen thì cần dỗ, có cần tôi dỗ em không?”

“Hả2?”

Anh cúi đâu, cách một lớp khăn che mặt hôn một cái lên môi cô.

Lông mi dài của Lê Hương run lên, anh tại sao… Mạc Tuân động đậy yết hầu, thấp giọng hỏi cô: “Còn ghen sao?”

Cô bị dọa cho lập tức lắc đâu.

Anh liền cười nhẹ một tiếng: “Ò biết rồi, hũ giấm nhỏ.”

Lê Hương lúc này mới biết mình bị gạt rồi, cô đã biến tướng thừa nhận mình ghen, cái miệng chưa bao giờ bị thua như cô lại bị anh xử đẹp.

Cô cắn nhẹ môi đỏ, cơ thể chui qua kẽ hở dưới tay anh, chạy đi như bay.

Mạc Tuân đút tay vào túi quấn, miệng cong lên.

Lê Điệp bị đả kích, bị tên trai bao mình thích từ chối bị Lê Hương sỉ nhục, cô ta phẫn nộ đi ra khỏi bar.

Lúc này trước mặt có mấy tên côn đồ đi tới, trực tiếp vây quanh Lê Điệp. Bọn chúng háo sắc nhìn cô ta: “Em gái nhỏ, một mình, có cần chúng tôi chơi cùng không?”

Lê Điệp là thiên kim đại tiểu thư Lê gia, từ nhỏ được bảo vệ rất tốt, chưa bao giờ gặp phải loại nguy hiểm này, cô ta bị dọa cho trăng mặt: “Các người là ai, tôi không cần các ngươi chơi cùng tôi, mau tránh ra, cứu mạng với!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.