Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 22



Chương 22:

Màn múa cột này quá tuyệt rồi, chưa bao giờ thấy.

Lê Hương quay lại, Vương tổng đã mê đắm đến chảy nước miêng: “Lê Hương, không ngờ em nhảy đẹp như vậy. Chuyện lần trước tôi không so đo với em nữa, có điều em phải theo tôi về phòng, chúng ta thương lượng một chút chuyện hỗ trợ vốn cho bệnh viện Lê thị.”

Lúc nãy Lê Hương nhảy khiến tay chân đều chảy một lớp mồ hôi thơm mỏng, cô nhìn bộ dạng háo sắc của Vương tổng: “Được thôi, Vương tổng dẫn đường, tôi theo ông.”

Ánh mắt Lý Ngọc Lan trở nên ác độc, không ngờ nhiều năm như vậy, Lê Hương vẫn nhảy tốt như vậy.

Vốn dĩ bà ta muốn mượn cơ hội sỉ nhục cô, lại không ngờ khiến cô ta nở mặt rồi.

Lý Ngọc Lan sẽ không quên, Lê Hương từng là cô công chúa nhỏ của Lê gia, từ nhỏ đã thông minh hơn người, lúc đó giáo viên dạy múa lụa, con gái bà ta Lê Nghiên Nghiên mỗi tối đều khổ luyện, như thế nào cũng múa không tốt, mà Lê Hương nhón chân lên liền múa được.

Cô bé chín tuổi, đã nỗi tiếng khắp thành phô.

Đợi thêm mấy năm nữa thì không biết sẽ tài năng đến mức nào?

Lý Ngọc Lan tưởng mấy năm nay Lê Hương ở dưới nông thôn đã không được dạy dỗ gì, nhưng cô thật khiến bà ta thất vọng quá rồi.

Lý Ngọc Lan chưa bao giờ có cảm giác kịch liệt như vậy, muôn hủy hoại một người như vậy!

Tối nay bà ta nhất định sẽ không để Lê Hương thoát được nữa.

Trong phòng bao, Hoắc Tây Trạch đã ngắn người: “Nhị ca, cô vợ thế thân mới này của anh biết nhảy quá, sau này e là bar 1949 này sẽ không có múa cột nữa rồi!”

Cố Dạ Cẩn cong cong đôi môi mỏng tỏ vẻ suy ngẫm: “Lê gia này khá thú vị, lại để Lê Hương gả thay, muốn ức hiếp Hàn Đình anh, một người bị bệnh nguy kịch, vì vậy ngoắc một cái liền để Lê Hương đi bồi ngủ. Bản lĩnh bán con gái này, chậc chậc, tôi đều nghỉ ngờ Lê Hương có phải là con gái ruột của Lê gia không rôi.”

“Nhị ca, Lê Hương đã đi vào phòng với Vương tổng đó rồi, trong tay Vương tổng cầm một cái mũ xanh, anh có muốn đội không?”

Mạc Tuân từ từ nhả khói thuốc, sau đó ném đầu thuốc vào gạt tàn, hắn liếc Hoắc Tây Trạch một cái: “Không biết nói chuyện thì đừng nói.”

Hoắc Tây Trạch hì hì hai tiếng: “Nhị ca, chỉ cần anh ra lệnh, bây giờ em liền đi đánh cho cái tên Vương tổng đó răng rơi đầy đất.”

Mạc Tuân đứng dậy: “Xem xem đã.”

Nói xong, liền rời đi.

“Ai da Nhị ca, không phải nói là xem xem sao? Anh đi đâu vậy?

Em đã bảo người lắp camera trong phòng rồi.”

Cơ thể cao lớn của Mạc Tuân đã biến mắt khỏi tầm mắt.

“Anh Dạ Cần, Nhị ca sao vậy?

Mấy năm nay anh hai vẫn luôn ăn chay, chưa bao giờ nhìn trúng người phụ nữ nào cả, chăng lẽ Nhị ca có ý với Lê Hương này, muốn yêu rồi?”

Cố Dạ Cần đặt ly rượu trong tay xuống: “Lớn gan hơn chút, Nhị ca cậu có lẽ muốn khai trai rồi.”

Hoắc Tây Trạch: Mẹ kiếp!

Trước cửa phòng bao sang trọng, Lý Ngọc Lan cảnh cáo: “Lê Hương, hy vọng mày lần này đừng giở trò, hầu hạ Vương tổng để lấy được tiền đầu tư, tôi canh trước cửa, xem cô có thể mọc cánh bay ra hay không?”

Lê Hương nhàn nhạt nhếch khóe môi, kịch hay mới bắt đầu, cô sao có thê rời đi chứ?

Lê Hương vào phòng.

Vương tổng đã vội vàng nhào lên: “Tiểu mỹ nữ, mau để tôi hôn một NI cái.

Lê Hương dứt khoát tránh ra: “Vương tổng, đừng vội, tôi lại không trốn đi, tôi đi tắm trước.”

“Cùng tăm đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.