Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 10



Chương 10:

Trong bếp.

Lê Điệp tìm thấy Lý Ngọc Lan, nói: “Mẹ ơi, con nói cho mẹ một chuyện, lúc nãy có một người đàn ông đưa Lê Hương về, anh ta chính là trai bao được Lê Hương nuôi!”

: b Lý Ngọc Lan đang hầm tổ yến, nghe cô ta nói vậy thì rất kinh ngạc: “Lê Hương dám nuôi trai bao, đúng là thứ trơ trến!”

“Mẹ, mẹ hằm tổ yến cho ai đấy.”

“Cho Lê Hương.”

“Hả, con nghe nhằm à mẹ?”

: Lý Ngọc Lan lây một gói thuộc bột ra, đỗ vào tổ yến: “Vội cái gì, mẹ bỏ thuốc mê vào canh, hôm qua trong hôn lễ Vương tổng lọt mắt Lê Hương, mẹ thấy dáng người Lê Hương không tệ, có thể bán giá tốt, dù sao nó cũng gả cho một kẻ sắp chết, làm đồ chơi cho máy lão già này cũng được, lúc đấy mẹ chụp thêm ít ảnh nóng, nó còn dám không nghe lời Ác Lê Điệp giơ ngón cái, sùng bái: “Mẹ giỏi quá, con đi tiệm bánh mua cái bánh kem về, lát vừa ăn vừa xem trò vuil”

Lý Ngọc Lan bưng tổ yến ra, đúng lúc Lê Hương xuống nhà, Lý Ngọc Lan lập tức nói: “Lê Hương, dì hầm cho con ít tổ yến, mau ăn đi.”

: Lý Ngọc Lan nâu tô yên cho cô, tô yến này còn ăn được chắc?

Lê Hương khế cười, thoải mái đi vào nhà ăn, cầm muỗng ăn một miếng tổ yến, cười ngây thơ nói: “Ăn ngon lắm, cảm ơn dì nhé.”

“Không cần cảm ơn, ngon thì mau ăn hết đi.” Trong lòng Lý Ngọc Lan mắng cô ngu xuẩn, trên mặt lại cười rõ hiền lành.

Rất nhanh, Lê Hương thấy hai mắt tối lại: “Dì cho con ăn… cái gì đầy?”

Lê Hương ngã gục xuống bàn.

Lý Ngọc Lan cười lạnh, sai người đưa Lê Hương lên phòng trên nhà.

Sau đấy, một gã đàn ông trung niên béo phệ bụng bia hưng phấn chạy tới: “Lê phu nhân, người đâu, có thành công không?”

“Vương tổng, Lê Hương đang ở trên phòng, thuốc này cho cô ta ngủ ít nhất hai tiếng, ông có thể tha hô hưởng thụ.” Lý Ngọc Lan cười nói.

“Lê phu nhân làm thật tốt.”

Vương tổng vội vàng chạy lên phòng.

Lý Ngọc Lan kéo Vương tổng lại: “Vương tổng, trước đấy ông đồng ý muốn đầu tư cho y tế Lê thị…”

Hôm qua, trong tiệc cưới, Vương tổng này thấy dáng người mảnh mai yêu điệu của Lê Hương thì trong lòng ngứa ngáy, vì vậy hợp tác với Lý Ngọc Lan.

“Lê phu nhân cứ yên tâm, tôi nói sẽ giữ lời” Vương tổng nhanh chóng vào phòng.

Trong phòng, Vương tổng nhìn Lê Hương năm trên giường mà suýt chảy nước miếng, ông ta vội cởi quần áo mình rồi lao tới: “Người đẹp, tôi tới đây!”

Lúc này, Lê Hương đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra.

Vương tổng ngạc nhiên, không phải nói chuẩn bị thuốc mê rồi hay sao, không phải nói phải ngủ tới hai tiếng sao, sao bây giờ đã tỉnh rồi?

“Tiểu mĩ nhân, em sao Vậy… sao đã tỉnh rồi?”

Con ngươi sáng ngời của Lê Hương tràn ra ý cười ranh mãnh mà nghịch ngợm: “Nếu em không tỉnh, làm sao có thể nhìn thấy một vở kịch sắc như vậy?”

“Em.

Lê Hương dơ tay ra phât một cái, Vương Tổng chỉ cảm thấy mình ngửi được một mùi hương thơm kì lạ, rất nhanh cơ thể ông ta mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống thảm trải sàn.

Tay chân Vương tổng đều bị trói chặt lại, cả người ông ta không còn một chút sức lực, chỉ có thể sợ hãi nhìn vào Lê Hương lúc này đang tươi cười với mình: “Tiểu…tiểu mĩ nhân, em muốn chơi trò gì vậy? Không bằng em thả anh ra trước, chúng ta cùng nhau chơi vui vẻ.”

Lông mày lá liễu xinh đẹp của Lê Hương nhướn lên, một dáng vẻ đơn thuần vô tội: “Vương tổng, anh xem đây là cái gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.