Edit + Beta: Họa Y Nhược Vũ
Từ Từ Niên miễn cưỡng mở mắt ra, trong tầm mắt vẫn là một mảnh mê mang, giống như tất cả mọi thứ đều đang chuyển động, tầm nhìn dần dần tập trung, cậu nhìn rõ vị trí của mình bây giờ, đây đã không phải nhà kho bí mật trống rỗng vắng vẻ ban nãy, mà là một căn phòng chung cư chưa được lắp đặt thiết bị.
Cậu thử cử động thân thể một chút, tay chân đã hơi tê tê, nhưng ý thức tạm coi là tỉnh táo, lúc này rốt cuộc cậu nhớ ra mọi việc đã phát sinh khi nãy.
Mặt Sẹo bản tính đa nghi, cho dù nghe nói Cù Thành đã bị khống chế cũng không dám xem thường, sợ rằng hắn sắp xếp người ở xung quanh nhà kho, cho nên sau khi vừa cúp điện thoại của Nhạc Chiếu liền tiêm ngay một liều thuốc mê lên cổ Từ Từ Niên, lén lút mang cậu từ cửa sau dời khỏi trận địa.
Biến cố như này, khiến Từ Từ Niên trong nháy mắt ứng phó không kịp, cậu biết người của bang Thanh Long đã ở bên ngoài, nhưng vì để giảm bớt nghi ngờ, cậu không thể không tránh mũi tiêm này của Mặt Sẹo, may mà đầu cậu phản ứng nhanh, trong nháy mắt mũi kim đâm vào da, hơi hơi dịch cổ, mũi kim không thuận lợi đâm vào mạch máu, mà chọc lên xương bên cạnh, cho nên mới có thể tỉnh nhanh như thế.
“Ồ, ông chủ Từ tỉnh rồi? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ còn ngủ thêm một lúc nữa.”
Giọng nói âm lệ thô khàn vang lên trên đỉnh đầu, Từ Từ Niên chầm chậm mở mắt, nhìn thấy Mặt Sẹo đứng trước mặt mình từ trên cao nhìn xuống.
“Chỗ này là…nơi nào?” Từ Từ Niên đè thấp giọng, bày ra dáng vẻ yếu ớt, cơ thể cuộn tròn theo tư thế không tự nhiên.
Dáng vẻ vừa nhỏ bé vừa mềm yếu như vậy, cực kỳ lấy lòng Mặt Sẹo, hắn cười to ha ha nắm cằm Từ Từ Niên, “Đương nhiên là trụ sở bang Khôn của bọn tao, làm sao, thích không?”
Trong lòng Từ Từ Niên vui mừng, trên mặt không chút biến sắc, lần này cậu thâm nhập hang cọp tự mình dẫn Mặt Sẹo cắn câu, chính là vì để tìm được hang ổ của bang Khôn, không ngờ tên này lại tự mình ngoan ngoãn đưa tới cửa, thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu.
Từ Từ Niên ho khan hai tiếng, hất tay hắn đang bóp cằm ra, cười trào phúng, “Không phải nói muốn áp giải Cù Thành đến gặp mày sao, đột nhiên đầu tắt mặt tối vội vã chạy về sào huyệt của mình, chẳng lẽ là sợ rồi?”
Sắc mặt Mặt Sẹo âm trầm, sau đó lại lộ ra chế nhạo, “Tên nhóc Cù Thanh kia giảo hoạt gian trá, đương nhiên tao không thể không đề phòng. Mày yên tâm, một khi hắn đến, tao tự nhiên sẽ chiêu đãi thật tốt, tranh thủ tiễn bọn mày cùng nhau lên đường làm một đôi uyên ương số khổ.”
Mặt Từ Từ Niên không cảm xúc, trong lòng lại xông lên mấy phần hứng thú, chơi với đối thủ quá yếu cũng không hay ho gì, không ngờ Mặt Sẹo này vẫn chưa ngu đến mức không thể cứu chữa, còn biết giấu diếm tất cả người ở xung quanh nhà kho, lặng yên không tiếng động bí mật mang cậu về tổng bộ.
Nếu như hắn tiếp tục phòng thủ ở nhà kho, đợi đến khi Cù Thành xuất hiện, đoán chừng mấy anh em bang Thanh Long ở cửa sẽ lập tức bắn hắn thành cái sàng.
Một tiếng trước, làng du lịch Thanh Nguyên.
“Anh Thành, Mặt Sẹo mang anh Từ chạy trốn từ cửa sau! Hiện tại chúng ta có cần bắn ch*t hắn không?”
Một anh em vội vàng chạy tới, ngón tay Cù Thành kẹp thuốc lá hơi ngừng, sau đó lắc lắc đầu, “Trước tiên chưa cần, đi theo hắn là được.”
“Nhưng anh Từ vẫn đang trong tay hắn, lỡ như… Tay súng bắn tỉa của chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi, cơ hội trừ khử hắn tốt như thế lẽ nào cứ bỏ qua như vậy?”
Cù Thành nhếch miệng lên, cười nhẹ một tiếng, quay đầu lại nói, “Thứ tôi muốn không phải là cái mạng ch* của Mặt Sẹo. Nếu như chỉ là vì muốn gi*t hắn, một viên đạn là đủ rồi, Từ Niên cần gì đích thân đi làm mồi nhử?”
Đàn em kia sửng sốt một chút, hiểu mà như không hiểu, “Ý của anh là…muốn dùng Mặt Sẹo để câu con cá lớn hơn?”
“Không sai.” Đôi mắt Cù Thành híp lại, con ngươi đen sâu thẳm quyết tuyệt, “Một tên Mặt Sẹo tính là gì? Chẳng qua chỉ là tên tay sai, chết cũng đã chết rồi, thế nhưng chỉ cần bang Khôn còn tồn tại, còn muốn nuốt địa bàn thành phố S này, bang Thanh Long sẽ không có một ngày bình yên, cho nên đã làm thì phải làm lớn, thứ tôi muốn là cả bang Khôn hoàn toàn biến mất trên cõi đời này.”
Đốm lửa nhỏ bốc khói ở đầu thuốc lá bị ấn lên mặt bàn tàn nhẫn, “xì” một tiếng bay lên mấy sợi khói trắng.
Đàn em kia nháy mắt hiểu được, sau khi nhận lệnh vội lui xuống, Cù Thành nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng không khỏi nghĩ đến ngày đó sau khi Từ Từ Từ Niên nhận được lời mời của Nhạc Chiếu, nằm trên giường bàn bạc với hắn toàn bộ kế hoạch này.
“Nói gì cũng không được, một mình em đi quá nguy hiểm, anh thà liều mạng một trận với bang Khôn cũng sẽ không để em bị bất cứ kẻ nào bắt đi nữa!”
Sắc mặt Cù Thành lạnh băng, một mặt mưa gió nổi lên, không nói lời nào ấn Từ Từ Niên lên giường, giọng điệu kiên định không có chút hòa hoãn nào.
Từ Từ Niên đã sớm dự đoán được đáp án này, cười nhéo mũi hắn, “Được, trước tiên thả em ra đã, có đi làm mồi nhử hay không cái này không nói, anh có từng cẩn thận suy nghĩ rốt cuộc Nhạc Chiếu và Mặt Sẹo muốn thứ gì không?”
Sắc mặt Cù Thành vẫn không vui, nhưng đã dịu đi một chút, cúi đầu hung hăng gặm môi Từ Từ Niên một cái, “Năm đó vì em, anh đã phế bỏ một chân của Mặt Sẹo, trong lòng hắn chắc chắn muốn anh sống không bằng chết, bây giờ hắn để Nhạc Chiếu làm do thám, chẳng qua chỉ là muốn địa bàn bang Thanh Long và tiền của Hào Đình, sau cùng là gi*t ch*t anh, cướp em đi.”
“M* nó, đều trách em trước đây trêu hoa ghẹo nguyệt trong tù, mới hại đến anh tức giận, bây giờ em còn muốn dây dưa với hắn lần nữa? Nói cho em biết, Khổng Tước ch*t tiệt, chỉ cần anh còn sống thì cmn không có cửa đâu!”
Hắn tức giận bóp m ông Từ Từ Niên, sau đó được thưởng một cú “Vô ảnh cước”, “nói chuyện nghiêm chỉnh với em, em đừng có động chân động tay.”
Từ Từ Niên một tay ôm hắn, đầu gối lên vai hắn, nói nghiêm túc từng câu từng chữ, “Anh cũng đã nói rồi, Mặt Sẹo muốn chính là hai thứ, địa bàn và tiền. Nếu Nhạc Chiếu đã chuẩn bị xuống tay với bang Thanh Long thì anh tương kế tựu kế cố ý tạo ra hiện trường giả hắn cướp được bang Thanh Long, Mặt Sẹo tự tin như vậy chắc chắn sẽ không ngừng bành trướng, càng khát khao có được Hào Đình.”
“Lúc này, tiền của Hào Đình đối với hắn mà nói có sức hấp dẫn chí mạng, không phải vạn bất đắc dĩ, khẳng định sẽ không vứt bỏ miếng thịt to béo bở này, cho nên cho dù em tự mình làm mồi nhử, hắn tuyệt đối cũng không dám gi*t em, như vậy anh còn lo lắng cái gì?”
Cù Thành lập tức nhíu mày, “Vậy Đậu Đinh thì sao? Anh biết em muốn làm như vậy đều là vì anh, nhưng anh chỉ muốn em và con bình an, thứ khác đều không quan trọng.”
Từ Từ Niên cười rất nhạt, đôi mắt hẹp dài đối diện với con ngươi đậm màu, ánh mắt tựa như biển, đưa tay nâng mặt Cù Thành nói khẽ, “Cù Thành, nói một câu nhẫn tâm, em có thể không cần con, chỉ cần anh, anh có hiểu không?”
Cù Thành bỗng chốc mở to hai mắt, vừa mở miệng liền bị Từ Từ Niên che lại, lắc đầu nói, “Anh nghe em nói xong trước đã.”
“Em biết lời này của một người làm cha nói ra rất vô trách nhiệm, nhưng em cũng không thể để cho một mình anh đi mạo hiểm, nếu như anh còn, cái nhà này còn, nếu như anh xảy ra chuyện gì, cái nhà này cũng xong rồi. Cho nên chỉ cần giúp được anh, núi đao biển lửa em đều dám xông vào.”
Nghe xong lời này, Cù Thành nhìn Từ Từ Niên không dám tin, nửa ngày không nói ra được một câu.
Hắn biết rõ Từ Từ Niên thích đứa trẻ này nhiều như nào, ngày thường đối xử với Tiểu Đậu Đinh và Oa Oa quả thực tỉ mỉ chu đáo, yêu thương xuất phát từ tâm can, nhưng cậu bỗng nhiên vì mình làm đến mức độ này…
Trong lòng nhất thời cảm xúc ngổn ngang, ôm chặt Từ Từ Niên, giọng điệu nóng nảy mở miệng, “Em m* nó nói cái gì vậy!? Một nhà bốn người chúng ta đều sẽ khỏe mạnh, đều sẽ có biện pháp giải quyết khác.”
“Biện pháp khác?” Từ Từ Niên cười hỏi ngược một câu, “Còn có biện pháp khác tốt hơn việc em tự mình đi dẫn Mặt Sẹo cắn câu sao?”
“Mặt Sẹo đa nghi giảo hoạt, trước đó bang Khôn gây nhiều phiền toái như vậy, chưa từng thấy hắn lộ mặt một lần, cho dù anh phái nhiều người hơn đi bang Khôn, nếu hắn không xuất hiện, sau này khẳng định sẽ còn ngóc đầu trở lại. Bang Khôn không ngã, Mặt Sẹo không chết, chúng ta vĩnh viễn không yên ổn ngày nào. Anh muốn chúng ta mỗi ngày lo lắng sợ hãi, không phải anh em bị thương, thì cũng là con bị bắt cóc, thiếu chân cụt tay sao?”
Cù Thành nhất thời không nói được gì, bởi vì hắn là người hy vọng gia đình mình có thể sống một cuộc sống yên bình hơn bất kỳ ai khác.
Từ Từ Niên nắm tay hắn đặt lên bụng mình, tiếp tục chậm rãi nhỏ giọng nói: “Anh xem, người mà Mặt Sẹo cảm thấy hứng thú là em, thứ hắn muốn cũng chính là Hào Đình trong tay em, anh có sai nhiều người đến đâu đi nữa cũng không khơi dậy được hứng thú của hắn, việc diệt trừ Bang Khôn không biết phải kéo dài đến bao giờ nữa.”
“Mặc dù hiện tại đã loại bỏ được Nhạc Chiếu, Mặt Sẹo vẫn có thể phái Vương Chiếu, Lý Chiếu… tiếp tục hãm hại Bang Thanh Long, hắn chỉ cần núp ở phía sau âm mưu, ngư ông đắc lợi, chúng ta căn bản khó lòng phòng bị. Bây giờ vất vả lắm mới có cơ hội khử bọn họ, sao anh lại không muốn thử một lần chứ?”
Ánh mắt của cậu quá thẳng thắn thành khẩn, thâm sâu và u tối, giống như muốn hút cả Cù Thành vào.
Hắn không phải không biết cách Từ Từ Niên nói là cách tốt nhất, nếu “mồi câu” này là người khác, hắn có thể đã đồng ý từ lâu, nhưng người này là Từ Từ Niên, hắn không thể làm như vậy được.
Thấy vẻ mặt của hắn, Từ Từ Niên không khỏi thở dài, “Lần này em biết Nhạc Chiếu là kẻ phản bội, cũng biết cậu ta sẽ ra tay với em, nhưng lần sau thì sao?”
“Ai có thể đảm bảo lần nào chúng ta cũng đoán được ý đồ Mặt Sẹo chứ? Lần này em có thể nghe lời anh không đi mạo hiểm, nhưng lần sau nhân lúc chúng ta không phòng bị, Mặt Sẹo bắt em hoặc mấy đứa nhỏ, thậm chí lợi dụng người bên cạnh anh, uy hiếp anh, anh tính làm thế nào?”
Nói tới đây cậu mím khóe miệng, nâng đầu Cù Thành nhìn hắn chăm chú, “Cù Thành, coi như anh vì em vì Oa Oa còn có Tiểu Đậu Đinh, được không? Để em đi đi, nhân lúc chúng ta có chuẩn bị, nếu không sớm nắm lấy cơ hội sẽ muộn mất, em tình nguyện mạo hiểm lần này để đổi lấy sự an toàn của gia đình bốn người chúng ta.”
Cậu ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên môi Cù Thành, gần như là thành kính, trong giọng nói mang theo sự kiên định không gì lay chuyển được: “Anh là người đàn ông của Từ Từ Niên em, hiện tại em giao bản thân và Đậu Đinh cho anh, anh nhất định phải bảo vệ ba con em, biết không hả?”
Lời nói mạnh mẽ khí phách, kèm theo nụ cười vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy, giống như đang hỏi bữa tối hôm nay ăn gì vậy, dễ dàng giao mình cho Cù Thành. Giống như khi đó cậu không chùn bước ở chung một chỗ với Cù Thành, đã quyết định thì sẽ không quay đầu lại.
Điếu thuốc đã cháy gần hết, đốt đến ngón tay Cù Thành, hắn chợt tỉnh táo lại.
Nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, hắn hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm một dãy số, “A Tứ, phía bên đó cậu tiến hành đến đâu rồi?”
Bên tai truyền đến tiếng sột soạt, một lúc sau, một giọng nói trầm thấp vang lên: “Em đã vào trụ sở chính của Bang Khôn, đang hành động ạ.”
“Để ý Nhạc Chiếu, trước khi đồ đến tay không được thả cậu ta đi, còn những tên khác, một người cũng không giữ lại.”
Nghe được câu trả lời của A Tứ, Cù Thành cúp điện thoại, giơ tay xem giờ, quay người nhìn thuộc hạ của Mặt Sẹo được cử tới áp giải hắn đi gặp Mặt Sẹo, cười nói: “Giờ đến lượt mày rồi, dẫn tao đi gặp Mặt Sẹo.”
Hai người bị trói gô vào nhau, vừa rồi nghe thấy cuộc điện thoại giữa Cù Thành và A Tứ, đã run như cầy sấy rồi. Lúc này, lại đối diện với ánh mắt như diêm vương dưới địa ngục của Cù Thành, liền sợ vỡ mật, bị người chĩa súng vào đầu, bước từng bước lên xe.
Cù Thành thả lỏng hai tay bị trói, bình tĩnh bước vào khoang sau, xe nổ máy, cuốn lên một tầng bụi mù mịt, lao nhanh về hướng Từ Từ Niên…
*****
Cánh cửa “két” một tiếng, Từ Từ Niên đang ngồi trong góc tường đột nhiên mở mắt ra, một bàn tay hung hăng nắm lấy cằm cậu, “Ồ, mở mắt ra thật đúng lúc, nhìn xem, ai đến thăm mày này.”
Cậu quay đầu nhìn chằm chằm cửa, một bóng người cao lớn xuất hiện ở lối vào ngược sáng, hắn bị hai người phía sau đẩy, lảo đảo bước vào, ánh đèn chiếu vào người hắn, làm nổi bật lên vết máu trên người.
Đồng tử Từ Từ Niên đột nhiên co rụt lại, mặc dù đã biết toàn bộ kế hoạch, nhưng nhìn thấy người này cả người toàn là máu, cậu vẫn hoảng sợ, khàn giọng mở miệng: “Cù…..”
Cậu còn chưa kịp nói chữ “Thành” thì đột nhiên có người túm lấy tóc cậu, bắt cậu ngẩng đầu lên hướng về phía cửa, bên tai vang lên một giọng nói phách lối: “Chà, tình nhân gặp nhau đúng là cảm động. Cù Thành, cmn, mày không ngờ sẽ rơi vào tay tao chứ gì? Nhìn dáng vẻ này của mày, không biết là đã biết sợ chưa? Ha ha ha…”
Cù Thành bị “trúng độc”, lúc bị đẩy vào gần như không đứng vững. Hắn thở hổn hển như một con thú bị mắc bẫy, đầu gối như nhũn ra ngay cả đứng cũng không vững, gương mặt tím bầm, liếc nhìn Từ Từ Niên, xác nhận cậu bình an vô sự, không bị thương gì, khinh thường cười nhạo một tiếng, “Sợ, tao đương nhiên sợ, nhưng đây là chuyện giữa hai chúng ta. Người mày hận là tao, không liên quan gì đến Từ Từ Niên. Giờ tao đã đến, mày thả em ấy ra đi.”
Mặt Sẹo giống như nghe được chuyện cười, ngửa đầu cười lớn: “Không liên quan? Sao có thể không liên quan? Nếu như không phải hôm nay, bắt tâm can bảo bối của mày, mày sẽ ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói vậy sao?”
Vừa nói, hắn ta vừa giơ tay tát Từ Từ Niên một cái, “chát” một tiếng, ánh mắt Cù Thành nhất thời tối sầm lại, vừa định nhào tới, “Mày cmn——!”
“Yo, vừa rồi không phải nói không liên quan sao, tao vừa đánh một cái đã đau lòng rồi?”
Mặt Sẹo chưa bao giờ cao ngạo như vậy ở trước mặt Cù Thành, lúc này hắn ta cười ngạo nghễ vươn tay sờ sờ mặt Từ Từ Niên, “Tao đánh cậu ta, mày có thể làm gì? Tao không chỉ đánh cậu ta, còn sờ cậu ta, mày có thể cứu cậu ta sao?”
Nói xong mấy chữ cuối cùng, hắn ta gần như nghiến răng nghiến lợi, khập khiễng đi về phía Cù Thành, giơ chân hung hăng đá hắn một cước, “Năm đó mày cắt đứt chân tao, không phải có bản lĩnh lắm sao, cmn, mày còn dí đầu mẩu thuốc lá vào đầu tao nữa! Mày cho mình là ai hả?”
Hắn ta thấy Cù Thành trúng độc, không còn sức chống trả liền cầm nạng đánh hắn, hai mắt đỏ như máu, bóp cổ Cù Thành gần như phát điên, “Cù Thành, mẹ nó, hiện giờ mày bất quá chỉ là một con chó, tao một đòn là có thể gi*t mày! Mày không ngờ tới, Nhạc Chiếu em trai bảo bối của mày, bị tao làm đến gào khóc kêu to, quay đầu bán đứng mày nhỉ? Hahaha… mùi vị thế nào? Cảm giác tự tay mình gi ết chết cả bang, tuyệt không!?”
Hắn ta cuồng loạn cười to, Cù Thành toàn thân không còn sức lực, bị hắn ta đánh đến vết thương, đau đến mồ hôi đầm đìa, cắn chặt môi không phát ra tiếng. Hắn hận không thể lập tức bắn chết Mặt Sẹo, nhưng giờ không phải lúc, hắn nhất định phải cầm chân Mặt Sẹo, cho A Tứ có đủ thời gian hành động.
“Giờ lập tức từ bỏ, nhường lại bang Thanh Long cho tao, bảo tình nhân của mày chuyển hết cổ phần Hào Đình cho tao! Nếu không, tao lập tức lấy mạng chó của mày.” Mặt Sẹo bóp cổ Cù Thành, hung tợn nói: “Tao không nỡ giết Từ Từ Niên, không nói không nỡ gi*t mày!”
Cù Thành cười phá lên, đôi mắt hắn đẫm máu, sau khi thoáng liếc nhìn Từ Từ Niên, hắn phun nước bọt lên mặt Mặt Sẹo nói ba từ, rõ ràng từng tiếng: “Mày – đang – mơ “.
Mặt Sẹo không nghĩ tới Cù Thành đến nước này rồi vẫn không quỳ xuống trước mặt hắn cầu xin hắn thương xót tha mạng. Hắn bừng bừng lửa giận, tức sôi gan, rút súng chĩa thẳng vào đầu Cù Thành.
“Chờ một chút! Mày không phải muốn Hào Đình sao, vậy thì đừng có làm anh ấy bị thương! Có chuyện gì thì tới tìm tao!”
Tiếng gào của Từ Từ Niên thu hút tầm mắt của Mặt Sẹo, cậu lặng lẽ ra hiệu với Cù Thành, sau đó thở hồng hộc nói: “Nếu mày dám động đến anh ấy, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục! Khi tao ch*t, tao làm ma cũng không buông tha cho mày, ngay cả một xu của Hào Đình mày cũng không có!”
Mặt Sẹo nhìn chằm chằm Từ Từ Niên hồi lâu, không biết hắn có âm mưu gì, sau đó hung ác cười to: “Ha ha, làm sao tao quên mất, hai người chúng mày tình cảm như vậy, ai cũng không đành lòng để đối phương chết. Mày vì nó tình nguyện chịu khổ, tao đương nhiên sẽ không từ chối.”
Vừa nói, Mặt Sẹo vừa dùng mắt quét qua người Từ Từ Niên, ngồi xổm xuống tham lam vươn tay vuốt v e cổ cùng xương quai xanh của cậu, “Cù Thành, chính mày nói Từ Từ Niên là người thừa thãi, không thích hợp, cho nên chắc mày không ngại để tao chơi nó đâu nhỉ? Mày nghĩ cho kỹ, mày muốn Hào Đình với bang Thanh Long, hay là muốn người tình nhỏ của mày?!”
Ánh mắt Cù Thành đột nhiên co rụt lại, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, “Mày dám!”
“Mày xem tao có dám hay không!” Mặt Sẹo cuối cùng cũng hài lòng trước vẻ mặt bối rối của Cù Thành, vừa cười hả hê vừa đè lên người Từ Từ Niên, “ầm” một cái đè cậu xuống đất, xé toạc quần áo vốn đã rách nát của cậu, “Mẹ kiếp, thằng nhóc này, mày thật là mịn màng, năm đó tao không ăn mày trong tù, đúng là tiện nghi cho Cù Thành, hôm nay tao làm cho mày ngoan ngoãn cầu xin tha mạng! Lát nữa mày cảm thấy sướng thì nhớ ký tên, nếu không để người đàn ông của mày tự sát tạ tội cũng được!”
Từ Từ Niên không ngừng la hét, chửi rủa và vùng vẫy, điều này đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Mặt Sẹo, cậu không ngừng giãy dụa, quần áo tuột khỏi vai, để lộ làn da non mịn, khiến mắt Mặt Sẹo đỏ lên, hắn ta liên tục nói “Thèm ch*t tao rồi”.
Sự tức giận, thèm khát trên mặt Mặt Sẹo đều do Từ Từ Niên bày ra, hắn thèm muốn đã lâu, càng ăn không được, càng ngứa ngáy không chịu nổi, hắn cào tim cào gan, lúc này, hắn ta chỉ quan tâm đ ến Từ Từ Niên trước mặt hắn, hắn hoàn toàn phơi bày cả tấm lưng của mình cho Cù Thành, người đang ở phía sau hắn.
“Mặt Sẹo, đồ cặn bã!” Từ Từ Niên không ngừng kêu lên, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Cù Thành, dao giấu trong cổ tay áo trượt ra, sợi dây thừng trong tay đã bị cậu cắt đứt.
Ngoài cổng không ngừng vang lên những tiếng động bịch bịch, giống như tiếng người ngã xuống đất, nhưng tiếng mắng chửi của Từ Từ Niên quá lớn, Mặt Sẹo đã đỏ bừng, trong đầu chỉ nghĩ đến cách ăn tươi nuốt sống Từ Từ Niên vào bụng, nhằm tra tấn dằn vặt Cù Thành sống không bằng ch*t, hoàn toàn không để ý đến động tĩnh ngoài cửa.
Biết âm thanh trầm đục cuối cùng rơi xuống đất, ánh mắt Từ Từ Niên thoáng chốc lạnh lùng, khi Mặt Sẹo cúi đầu định cắn cổ cậu, cậu không chút do dự rút dao trong tay ra, hung hăng c ắm vào cổ Mặt Sẹo.
“A…!”
Mặt Sẹo kêu lên đau đớn, Từ Từ Niên nhân cơ hội nâng đầu gối thúc vào đũng qu@n hắn, rút dao ra đâm mạnh lần nữa. Lưỡi dao sắc bén cắt cổ Mặt Sẹo, máu lập tức phun ra, bắn tung tóe lên mặt.
“Đồ tiện nhân!” Mặt Sẹo kịp phản ứng lại, điên cuồng lao đến, nhào về phía trước muốn đánh trả Từ Từ Niên.
Từ Từ Niên vẫn luôn nạp năng lượng nghỉ ngơi dưỡng sức, mặc dù thân thủ không bằng trước đây, nhưng cậu linh hoạt né tránh, lúc này Cù Thành từ phía sau ôm lấy cậu, sợi dây thừng trong tay Cù Thành đã biến mất từ lâu, Cù Thành chặn đòn tấn công của Mặt Sẹo, sau đó nắm lấy cánh tay hắn, ném mạnh hắn ra sau.
Lúc này Mặt Sẹo mới ý thức được có chuyện gì không ổn liền rút súng ra bắn, Cù Thành đá chân tới, khẩu súng bị văng ra, trượt dài trên mặt đất. Tiếp đó Cù Thành dùng một tay bóp cổ, đá một cước vào đũng qu@n hắn, đôi giày da của Cù Thành đập mạnh vào thứ đã kịp phản ứng…
Chỉ nghe “A!… A!… A!…”, tiếng kêu gào khàn vang lên, cứng rắn phế bỏ Mặt Sẹo biến hắn trở thành thái giám.
Phía dưới Mặt Sẹo chảy ra máu tươi, hắn ngã quỵ xuống đất, hét lớn với đám thuộc hạ ngoài cửa, nhưng ngoài cửa lại là một mảnh im lặng chết chóc, sau đó cửa bị đẩy ra cùng với một tiếng vang thật lớn, một đám người là thuộc hạ của bang Thanh Long tràn vào, máu chảy thành dòng không ngừng ở ngoài hành lang, tất cả những người canh cửa đều bị đánh ngất nằm trên đất.
Giờ khắc này, Mặt Sẹo mới biết mình bị rơi vào bẫy, nhìn thấy khẩu súng lục cách đó không xa, không biết lấy sức lực từ đâu, hắn lao tới lật đật cầm cây súng lên chĩa vào Cù Thành, lên nòng súng sẵn sàng bắn.
Lúc này, một tiếng “đùng” vang lên, người của bang Thanh Long đằng sau Cù Thành đã nổ súng trước, trúng vào cánh tay của Mặt Sẹo.
Khẩu súng trong tay Mặt Sẹo bị văng ra, do quán tính cực lớn của viên đạn mà Mặt Sẹo bị ngã ngửa ra sau, va vào tủ tivi, vừa định đứng dậy, hắn đột nhiên cảm thấy hoa mắt, khí lực của hắn giống như vòi nước bị mở bật ra, khiến hắn luống cuống hoảng sợ.
“Mày… Mày! Cù Thành, Từ Từ Niên! Hai đứa mày… Hai đứa mày đã làm cái gì!?”
Sự cố xảy ra chỉ trong vài giây, nhưng tình thế đã hoàn toàn đảo ngược, Mặt Sẹo đang run lên vì đau, và đầu hắn không thể phản ứng gì, hắn càng không biết Cù Thành vốn là người bị đầu độc, bị trói lại khỏe mạnh và bình an vô sự, không bị tổn thương cọng tóc nào!
“Chỉ là trên dao có thuốc mê thôi, để cho mày nếm thử một chút.”
Đã đến lúc Từ Từ Niên, người bị Cù Thành nãy giờ kiên quyết che chở ở phía sau lên tiếng, cậu đã chờ cơ hội này, trước khi Cù Thành chưa bị giải đến gặp cậu, cậu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi cậu cố ý thu hút toàn bộ sự chú ý của Mặt Sẹo, để các anh em của bang Thanh Long lẻn vào, vì vậy cậu với Cù Thành trong ứng ngoại hợp, phản công không chút chần chừ.
Máu trên mặt Mặt Sẹo chảy khắp sàn, lúc này bang Khôn chỉ còn lại một mình hắn, sức lực của hắn bị rút cạn từng chút một, hắn căm phẫn và tức giận nhìn chằm chằm Cù Thành và Từ Từ Niên, đôi mắt hắn gần như chảy máu.
Cù Thành cởi áo khoác, quấn quanh người Từ Từ Niên, không màng tới ánh mắt của mọi người xung quanh, hôn cậu một chiếc hôn thật sâu, sau đó lấy đôi găng tay từ người đàn em đằng sau đeo vào, nhặt khẩu súng mà tay bị bắn thương của Mặt Sẹo làm rơi trên mặt đất, chầm chậm bước về phía hắn…
==============================
Tác giả có lời muốn nói: Chương này điều chỉnh một chút, viết ra nguyên nhân Khổng Tước tự mình làm mồi nhử trước, chưa viết xong kết cục của Mặt Sẹo và Nhạc Chiếu, ngày mai ổn thỏa ~
Tất cả những hố trong chương này sẽ được lấp trong chương tiếp theo, mau viết kết cục của đồ khốn cho xong, ta đây muốn hạnh phúc HE a a,!!