Sau khi Lâm Vãn Thu đồng ý phục hôn, Bạch Thuật Bắc nhanh chóng bắt tay chuẩn bị cho hôn lễ của hai người thật long trọng. Tuy ông Bạch Hữu Niên vẫn còn đang lấn cấn, song dưới áp lực của truyền thông, ông ta đành miễn cưỡng tham dự hôn lễ. Lâm Vãn Thu sửng sốt trước hôn lễ xa họ của bọn họ, không nhịn được, khẽ kéo tay áo của anh, hỏi: “Anh lấy đâu ra tiền để chuẩn bị những thứ này, không phải tiền anh đã đưa em giữ hết rồi sao?”
Bạch Thuật Bắc điềm tĩnh trả lời: “Anh mượn chú ba đấy. Tiền cưới cộng thêm tiền chuẩn bị cho màn cầu hôn. Tiền trả theo tháng, mười năm sau dứt điểm.”
“. . . . . .” Lâm Vãn Thu chẳng biết nên dùng vẻ mặt gì để nhìn anh nữa.
Dáng vẻ của người đàn ông này hoàn toàn bình thản, khóe miệng cong cong, vẻ mặt ngập tràn sự cưng chiều, còn giơ tay nâng nhẹ cằm cô: “Anh nhất định sẽ tặng em một hôn lễ thật khó quên.”
Hôn lễ chính xác rất khó quên, Lâm Vãn Thu đứng cả ngày, dẫn đến hai chân tê cứng, cả người ê ẩm. Quan hệ của Bạch gia quá rộng, hơn nữa chiến hữu của Bạch Thuật Bắc rất nhiều, chỉ đi kính rượu từng bàn mà ngốn hết thời gian.
Đi hết một lượt tất cả các bàn, hai chân Lâm Vãn Thu như thể bị mài nhẵn.
Lúc trở về, Manh Manh và Nặc Nặc đã được Bạch Tiểu Lê dẫn đi, Bạch Thuật Bắc dắt tay Lâm Vãn Thu vào thang máy. Trông cách cô đi đứng, anh nhanh chóng phát hiện vấn đề.
“Khoan đã.”
Anh khẽ mở lời, cúi người xem vết thương nơi chân cô, ngón tay lạnh lẽo xoa phủ lên trên chân, dường như máu không được lưu thông tốt. Tiếp theo, anh bỗng nhiên khom lưng xuống trước mặt cô, tấm lưng rộng rãi vững chắc, giọng nói trầm ổn nghiêm nghị: “Để anh cõng em.”
Lâm Vãn Thu liếc nhìn khách khứa còn lác đác ở phía xa, khuôn mặt ửng đỏ: “Không cần, em tự đi được”. Nói cho cùng, da mặt cô vẫn rất mỏng, hơn nữa, Bạch Thuật Bắc đặt phòng tân hôn ngay lầu trên, đi thang máy cũng chẳng bao xa.
Bạch Thuật Bắc chỉ chau sát mày, không thèm hỏi ý kiến của cô nữa, trực tiếp xoay người, bế bổng cô lên.
“Á!” Lâm Vãn Thu sợ khiếp vía, nơi xa lập tức rộn lên những tiếng cười trêu ghẹo, hóa ra là đội viên của Bạch Thuật Bắc. Một đám thanh niên còn rất trẻ, miệng cười toe toét, hướng Bạch Thuật Bắc cười to: “Bạch đội trưởng không đợi nổi rồi… ”
Bạch Thuật Bắc hướng bọn họ dựng ngón tay giữa, sau ngắm nhìn Lâm Vãn Thu bằng ánh mắt trấn an, âm thanh trầm thấp dẫn xuất hương vị của men rượu: “Đừng để ý đến bọn loi choi đấy. Em là vợ anh, việc gì phải xấu hổ?”
Bạch Thuật Bắc ngang nhiên ôm cô vào thang máy, cửa thang máy chậm rãi khép lại, tách biệt bọn họ khỏi những tiếng cười vang dội. Thế nhưng, anh vẫn ôm chặt cô, như thể với anh, cô chẳng có tí sức nặng.
Lâm Vãn Thu khẽ nhướng mắt quan sát anh. Kể từ khi quay trở về đơn vị, làn da của anh lại rắn rỏi, khỏe mạnh như xưa, bề ngoài cơ bản đã giống trước đây. Tuy nhiên, bên trong lại có chút khác lạ, đem đến cho cô cảm giác kì quái.
“Sao nhìn anh chăm chú thế?” Anh cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, đôi đồng tử đen nhánh và sáng ngời ngời . Đôi môi anh vẽ nên nét cười ma mị, lời nói dẫn theo hơi thở tà tứ, “Tối nay chỉ thuộc về hai chúng ta. Chúc Bạch phu nhân tân hôn hạnh phúc.”
Lâm Vãn Thu mấp máy khóe môi, cổ họng thít chặt, không nói nên lời. Cuối cùng, cô chỉ có thể siết chặt hai cánh tay quanh cổ anh, gò má nhẹ nhàng cọ cọ vào ngực anh.
Nhớ lại những chuyện đã đi qua, thật sự giống như một giấc mộng.
–
Trong kí ức của Lâm Vãn Thu, thật ra lần đầu tiên của cô và Bạch Thuật Bắc cũng có thể xem như tốt đẹp. Chẳng qua khi ấy, cô vô cùng khẩn trương. Thời điểm nằm trên giường, bên tai cô chỉ nghe được tiếng tim đập dồn dập của bản thân. Bạch Thuật Bắc nằm cạnh cô, cách cô rất gần. Điều đó khiến tâm trí cô mơ màng, tay chân vụng về luống cuống.
Cô nhẹ nhàng nghiêng người, thân thể tươi trẻ từ từ dán sát vào người anh.
Dường như anh ngủ rất sâu. Nhưng khi cô nhẹ nhàng nhấc cái gối ôm trên ngực anh ra thì hai hàng mi của anh thoáng lay động, rồi sau đó đôi mắt u trầm nhập nhèm hé mở.
Gương mặt anh được ánh chiều tà bao phủ, ánh mắt mang theo vài phần mê hoặc cùng mờ mịt.
Lâm Vãn Thu hồi hộp nhìn anh, trái tim như thể nhảy lên tận cổ họng, cho đến khi anh cất giọng khàn khàn: “Rót cho anh ly nước với.”
Lâm Vãn Thu hơi sững sờ, rồi vội vàng nhảy xuống giường, rót nước cho anh. Lúc cô quay lại, hai mắt anh đã đóng chặt, tựa hồ khá mệt mỏi. Cô bèn nhỏ giọng gọi anh, không dám phát ra âm thanh quá lớn.
Bạch Thuật Bắc uống hết ly nước, bèn lấy tay vỗ vỗ trên trán, đôi mày nhíu chặt, xem chừng khó chịu lắm.
Lâm Vãn Thu liền vươn tay xoa bóp cho anh, bàn tay cô mềm mịn, bé nhỏ, khiến anh thoải mái hơn nhiều.
Bạch Thuật Bắc bỗng dưng nắm lấy đầu ngón tay cô. Trong phòng ngủ cực kì yên tĩnh, trong không khí vấn vít mùi thơm của huân y thảo. Anh nâng mặt cô, dịu dàng cọ nhẹ chóp mũi cô, phả ra hương rượu nồng: “Anh muốn em.”
Lâm Vãn Thu biết tối nay, Cố An Ninh đã động tay động chân trên người Bạch Thuật Bắc. Lúc này, ắt hẳn thuốc đã phác tác. Song, cô vẫn trầm mê trước thanh âm trầm khàn, đầy từ tính của anh.
Người đàn ông mà cô mê luyến, bỗng nhiên thốt ra những lời này. Dù biết, bản thân cô chỉ là vật thay thế, nhưng trong lòng khó nén chút niềm vui sướng. Hiện thực cuộc sống khắc nghiệt, thôi thì hãy để cô tự lừa mình dối người, trầm mê trong một đêm duy nhất.
Lâm Vãn Thu chần chừ vươn tay, vụng về áp dụng những kiến thức mới học được. Khuôn mặt cô nóng hừng hực, song vẫn ngượng ngùng cố lấy lòng anh. Bàn tay nhỏ bé tần ngần đặt giữa hai chân anh, cọ xát với bộ phận đàn ông đồ sộ qua lớp quần tây.
Cứng rắn như sắt, kích thước so với tưởng tượng của cô lớn hơn rất nhiều.
Cô vô thức nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay như thể bị điện giật. Nhưng, cô không kịp lui tay đã bị anh đè chặt. Anh nhìn cô trìu mến, lát sau nở nụ cười ôn hòa, khẽ hôn lên môi cô, thì thầm ngay trên khóe miệng cô: “Thích không?”
Lâm Vãn Thu cắn môi, có thể tưởng tượng được toàn thân cô đã đỏ rực như trái cà chua.
Bàn tay cô bị anh dẫn dắt, từng bước dò vào địa phương huyền bí, khu rừng rậm màu đen hơi thô ráp. Lát sau, đầu ngón tay đụng phải bộ phận nóng rẫy. Đầu óc cô liền biến thành một vùng trắng xóa, trước mắt chỉ còn gương mặt tuấn tú, lộ vẻ ẩn nhẫn của anh.
Mồ hôi toát ra trên vầng trán anh, nhỏ xuống từng giọt, thấm ướt tóc mái. Ngũ quan lạnh lùng nhuốm hơi thở kìm nén. Dáng vẻ của anh càng khiến cô thêm phần xấu hổ.
Lâm Vãn Thu hạ mí mắt, không dám nhìn anh nữa, ngoan ngoãn đế anh dắt tay mình du ngoạn khắp nơi.
Bộ vị to lớn, có chút thô kệch. Hễ hình dung đến chuyện sắp xảy ra, nhịp tim cô lại tăng đột biến.
Môi Bạch Thuật Bắc trượt từ trán đến sống mũi cô. Nụ hôn chứa đầy sự nâng niu, quý trọng. Lâm Vãn Thu biết rõ, những thứ này đều không thuộc về mình. Nhưng mà, đây là người đàn ông cô yêu nhiều năm, được thân thiết với anh khiến cô cảm thấy ngọt ngào. Tuy nhiên, cảm giác của kẻ thế thân khiến cô khổ sở. Cô như kẻ chết chìm trong hai tầng băng lửa .
Cơn mưa nụ hôn rơi xối xả xuống mặt cô, cuối cùng an vị trên hai cánh môi hồng. Anh lặng thinh trong thoáng chốc, sau đó, khẽ khàng vươn tay ve vuốt gò ngực trắng ngần của người thiếu nữ. Cô cụp mắt, ngắm nhìn bàn tay anh nổi gồ những khớp xương trắng, dịu dàng xoa nắn hai phần mềm mại của cô, biến chúng thành đủ loại hình dạng.
Hai nụ hồng chưa từng bị người hái, giờ phút này nằm trong tay anh dần sưng cứng. Anh đè cô xuống giường, cuối cùng nhấm nháp hai quả hồng mai . Dường như hương vị khá ngon, nên anh lưu luyến nơi ấy rất lâu.
Lâm Vãn Thu cảm nhận hơi thở ấm áp của anh dần trở nên nặng nề, tựa như tiếng gầm nhẹ của loài dã thú.
Hành động của anh không nóng vội, gấp gáp giống như phim ảnh hay tiểu thuyết miêu tả, mà là kiên nhẫn trêu chọc cô. Chờ đến khi giữa hai chân cô nhầy nhụa chất lỏng màu đục trắng, anh mới chậm rãi cởi dây lưng.
Đến tận bây giờ, Lâm Vãn Thu vẫn nhớ như in khoảnh khắc anh nằm trên người cô, cùng cô kết hợp một mối, hơi thở anh lúc đấy….nặng nề mà gợi cảm.
Thật may, cả quá trình anh đều không gọi tên người con gái kia. Điều đó khiến cô có thể tự thôi miên mình, có nhẽ đêm ấy, cô không hoàn toàn biến thành một kẻ thế thân. . . . . .
–
“Nghĩ gì vậy ? ” Âm thanh trầm thấp phá vỡ mộng tưởng của Lâm Vãn Thu. Bà xã thất thần ngay đêm động phòng, điều này khiến Bạch Thuật Bắc cảm thấy rất thất bại, “Lúc này mà em còn mất hồn được à?”
Anh véo mắt cá chân cô. Lâm Vãn Thu bị đau chau mày. Thế nhưng anh lại khoe ra nụ cười tà ác. Cúi người hôn ngấu nghiến môi cô: “Xem ra em còn chưa đủ mệt.”
Lâm Vãn Thu bị anh đặt trên giường, sự quấn quýt của môi lưỡi không cách nào thoả mãn được hai con người đang chìm trong ngọn lửa tình. Anh nhẫn nại trêu chọc cô, lòng bàn tay du ngoạn trên thân thể cô, châm lên từng ngọn lửa nóng hầm hập.
Trên người cô vẫn mặc chiếc sườn xám đỏ. Màu đỏ rượu gợi cảm tôn lên cơ thể trắng mịn của người phụ nữ.
Bạch Thuật Bắc ‘chiến đấu’ với vài cúc áo, bèn cảm thấy quá vướng víu. Anh đổi ‘chiến thuật’, tay men theo đường xẻ của tà áo, mon men trườn lên. Lâm Vãn Thu khẽ ưỡn người, hai chân tự động hơi tách ra.
“Ối——”
Cô vẫn chưa lấy lại tỉnh táo, thì tất chân trên đùi đã bị anh xé toạc. Cô kinh ngạc trợn to mắt, thơ thẫn nhìn nụ cười xấu xa tà ác của anh.
Lâm Vãn Thu nhấc chân đạp tên đàn ông ‘hư hỏng’ này: “Anh bây giờ giống y chang mấy gã đàn ông trong phim AV Nhật đấy, vừa biến thái vừa tởm lợm.”
Bạch Thuật Bắc khẽ nhíu mày, song không tức giận: “Vợ ơi, đây là tình thú mà.”
Anh đè ép cô trên giường. Đôi tất chân vẫn treo lủng lẳng ở đùi cô. Ngón tay anh ve vuốt từ mắt cá chân cô đi lên, cuối cùng trực tiếp cúi đầu, hôn lên nơi nữ tính của cô.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh hành động táo bạo như vậy, song cơn khoái cảm ngút ngàn vẫn khiến cô lao đao, choáng ngợp. Hai tay Lâm Vãn Thu siết chặt ga giường, dùng sức đến mức khớp xương trắng bệch.
Cách đáy quần lót, đầu lưỡi anh nghiền ép viên thịt nhỏ mẫn cảm, bờ môi anh thi thoảng cọ xát chung quanh, sức lực không nặng không nhẹ, nhưng đem đến sự kích thích gấp đôi.
Đôi chân Lâm Vãn Thu vắt trên bờ vai anh, liên tục run lẩy bẩy. Anh mải miết tấn công nơi yếu ớt nhất của cô . Cô cảm nhận được, bản thân dần trở nên ẩm ướt. Cả người như hoá thành vũng nước xuân, chân thành đáp lại anh.
Cô thẹn thùng muốn lui về sau, song hai chân đã bị tay anh giam cầm chặt chẽ.
Lúc Bạch Thuật Bắc ngẩng đầu, đôi mắt đã sẫm đen, khó phân trong đục. Anh tha thiết nhìn sâu vào mắt cô, rồi dịu dàng hôn lên môi cô: “Phản ứng của em khiến anh tự hào về kĩ thuật của mình. Em không cần phải xấu hổ.”
Lâm Vãn Thu cắn cắn làn môi dưới, nơi ấy vẫn còn lưu lại hương vị của anh. Lúc anh nói chuyện, vật cứng rắn đã mơn trớn khắp vòng bụng cô.
–
Bạch Thuật Bắc là người biết rõ tường tận cơ thể Lâm Vãn Thu. Anh luôn biết dùng cách thức hợp lí để khơi gợi lửa tình nơi cô.
Cô nàng nằm dưới thân anh đã nở rộ như một đoá hoa thắm. Cô uyển chuyển phối hợp cùng anh, miệng nấc lên theo từng thao tác của anh. Mái tóc dài đen mượt lả lướt chập chờn theo nhịp điệu của cả hai, tạo nên lớp sóng nhấp nhô trên tấm ga giường màu trắng tinh. Hai gò ngực núng nính phập phồng, tựa như tuỳ thời tùy lúc đều có thể nhảy bật ra ngoài.
Bên trong cô khít khao ấm áp khiến cổ họng anh khô khốc, bụng dưới dần trướng đau. Bạch Thuật Bắc mê mẩn ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, suy nghĩ đột nhiên rối loạn.
Lâm Vãn Thu giơ tay ôm cổ anh, hai cánh môi đỏ tươi khép khép mở mở. Từ phía trên nhìn xuống, anh thấp thoáng thấy được cái lưỡi hồng nhỏ xinh, ướt át.
Bộ dáng cô như vậy làm anh ——
Bạch Thuật Bắc hấp tấp nâng một chân cô lên cao, gần như thẳng tắp. Anh đứng dậy, quỳ một gối bên mép giường, tiến công từ trên xuống dưới, dùng lực khi nặng khi nhẹ, tựa hồ muốn bức điên cô.
Mi tâm Lâm Vãn Thu nhíu sát, tế bào toàn thân luôn trong tình trạng căng thẳng. Cô chỉ còn hơi sức để thở dốc từng cơn, lời kháng nghị cũng trở thành câu nói nũng nịu, mập mờ: “Khốn kiếp, khó chịu quá.”
Hình ảnh như thế khiến mạch máu nhảy rần rật trong cơ thể Bạch Thuật Bắc. Anh cúi gằm mặt, ngắm nghía nơi hai người kết hợp, nhuỵ hoa của cô gắt gao hút chặt anh, như thể muốn nuốt trọn anh, chỉ cần anh hơi rút ra, cô sẽ vội vàng ngậm lại.
Quả thật muốn anh phát điên mà.
Trên trán Bạch Thuật Bắc vã mồ hôi. Nghe lời kháng nghị đáng yêu của vợ, anh không nhịn được muốn trêu chọc: “Nơi nào khó chịu?”
Lâm Vãn Thu tức giận nhìn anh chằm chặp, nhưng lại bị anh khi dễ một phen, toàn thân giống như bị điện giật.
Thân thể cô phát run. Bạch Thuật Bắc có thể nhìn thấy hai cửa động của cô đang kịch liệt run rẩy, như thể bông hoa mỹ lệ tiết ra chất lỏng ngọt ngào. Hình ảnh khiến người ra sung sướng.
Hô hấp anh cứng lại, động tác dưới thân càng lúc càng mạnh bạo hơn. Cô vừa trải qua đợt cao trào, phía dưới cực kì nhạy cảm, nức nở như sắp khóc thành tiếng “Em không muốn, trướng lắm.”
Bạch Thuật Bắc không đành lòng hành hạ cô. Trước kia, anh không nén nổi dục vọng, kịch liệt dây dưa với cô, hậu quả khiến nơi ấy của cô đỏ tấy, mấy ngày vẫn chưa tiêu sưng. Lúc này, tình thế quá bức bách, anh bèn rướn người, đem hai chân cô gập trước ngực.
“Ngoan, anh sắp xong rồi. Em hãy yêu anh đi.”
Cô chủ động dâng đôi môi thơm, cái lưỡi mềm nhẵn chui vào khoang miệng anh. Toàn bộ sức lực của Bạch Thuật Bắc đều dồn xuống dưới thân, dưới sự kích thích của cô, anh gầm lên một tiếng, trút hết ra ngoài.
–
Cô mơ màng ngủ thiếp đi trong vòm ngực anh. Bạch Thuật Bắc cẩn thận giúp cô cởi y phục. Anh vừa cởi vừa thầm mắng chính mình, bản thân đã hơn ba mươi tuổi đầu, mà hành động chẳng khác gì thằng bé chưa biết đến mùi đời.
Bạch Thuật Bắc không nhịn được cười nhẹ, cúi đầu, khẽ khàng hôn lên gò má cô.
Anh tự tay cởi bỏ từng cái cúc áo, kí ức bất chợt trôi dạt về đêm ấy. Khi đó, anh cũng mất tự chủ như hôm nay, hành động chỉ dựa theo bản năng, tham lam giữ chặt cô.
Trước kia, Bạch Thuật Bắc không hề biết, tình dục được lồng ghép vào tình yêu lại đem đến cảm giác tuyệt diệu đến vậy. Từ lúc yêu cô, anh khó kiểm soát được mình, chỉ cần một nụ cười hay một cái nhíu mày của cô cũng khiến lòng anh nhộn nhạo.
Anh đứng dậy, tìm khăn lông giúp cô chùi rửa. Sau đó, ngồi tựa vào đầu giường, châm một điếu thuốc.
Đêm hôm ấy, anh đương nhiên không biết người con gái trong vòng tay mình chính là Lâm Vãn Thu. Hoặc nói chính xác hơn, đầu óc anh khi ấy hỗn độn, toàn thân như thể bị thiêu cháy trong ngọn lửa, lấn át hết thảy lí trí.
Song, anh vẫn nhớ như in cảm giác tiêu hồn kia. Lúc anh tiến vào, người con gái dưới thân liền bật ra tiếng rên đau khó nhịn. Anh không khỏi chau chặt đầu mày, tuy nhiên vẫn tàn nhẫn xông vào.
Cô đau đớn tách ra hai chân, tay siết mạnh mép chăn. Bạch Thuật Bắc dắt tay cô khoác lên bờ vai mình, rì rầm dụ dỗ: “Ôm anh sẽ hết đau.”
Toàn thân cô tựa hồ khẽ chấn động, dường như khó tin trước lời anh nói. Sau cùng, cô chần chừ vươn tay, khẩn trương ôm lấy anh.
Bạch Thuật Bắc không nhớ rõ tình tiết đêm đó, chỉ biết tự chủ của anh triệt để sụp đổ. Anh không biết nguyên nhân là do tác dụng của thuốc, hay là tư vị của người con gái phía dưới tựa như hoa anh túc gây nghiện khiến anh say anh nghiện.
Anh lần lượt chiếm đoạt cô, còn cô yên lặng phối hợp, mặc cho cơ thể ngây ngô, yếu ớt bị anh thô bạo tàn phá. Cả quá trình, cô chỉ thở hổn hển bên tai anh, không hề cất một tiếng nói nào.
Cô sợ anh sẽ phát hiện sao?
Bạch thuật Bắc thở dài, nghiêng mặt nhìn sang cô vợ nằm bên cạnh. Bây giờ nghĩ lại, ắt hẳn lúc ấy cô rất đau khổ, mỗi lần cô nhớ lại, sẽ không tránh khỏi nỗi nghẹn ngào, tủi hổ.
“Bé ngốc ! Nếu không gặp được em, anh sẽ tiếc nuối biết bao.” Bạch Thuật Bắc cưng chiều xoa nhẹ sống mũi cô, tận lực đè ép âm thanh giọng nói.
Cô khẽ ưm một tiếng, rồi lật người ngủ tiếp. Bạch Thuật Bắc bật cười, dụi điếu thuốc, tắt đèn, rồi nằm ôm cô đi vào giấc ngủ.
Đêm quy về yên tĩnh, mà hạnh phúc của bọn họ chỉ vừa bước sang trang mới.