Nghịch Lửa

Chương 34



Lâm Vãn Thu nhìn Bạch Thuật Bắc, như rơi vào mộng.

Trước kia, cô từng xem qua vô số cảnh cầu hôn lãng mạn trên những bộ phim truyền hình chiếu trên TV. Mặc dù cách cầu hôn của anh đã lỗi thời, nhưng trái tim cô vẫn đập rộn ràng, cảm động khôn nguôi. Cô ngồi thừ người, quên mọi phản ứng, chỉ đờ đẫn nhìn anh chăm chú.

Bạch Thuật Bắc nhíu mày một cái, hơi ngần ngại liếc mắt nhìn xung quanh: “Em muốn phải diễn ra theo đúng bài bản à? Muốn anh quỳ xuống sao?”

Hốc mắt Lâm Vãn Thu chua xót, trái tim như muốn nhày ra khỏi lồng ngực, mơ hồ nghe lời anh nói, vội vàng xua tay: “Không, không cần, em ——”

“Em không muốn gả cho anh?”

Sắc mặt Bạch Thuật Bắc bỗng chốc trầm xuống. Lúc quyết định cầu hôn, anh chưa tính kĩ phản ứng của Lâm Vãn Thu. Trong tiềm thức, anh luôn cho rằng cô nàng này sẽ không bao giờ cự tuyệt lời yêu cầu của anh. Hơn nữa, tối qua nghe được câu tỏ tình của cô, anh tựa hồ đã nắm chắc trong tay. Nhưng phản ứng hiện giờ của cô, qủa thật khiến anh không biết đường đâu mà lần .

Lâm Vãn Thu gấp rút nói: “Không phải, không phải, em sẽ gả cho anh.” Nói xong, cô mới phát hiện phản ứng của mình hơi lố, thật muốn cắn nát đầu lưỡi.

Bạch Thuật Bắc lặng thinh, khóe miệng đắc ý cong lên.

Khi nhận được sự đồng ý từ cô, anh vui vẻ hơn nhiều so với tưởng tượng. Với anh mà nói, việc kết hôn không mang mấy ý nghĩa, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng, vụng dại của Lâm Vãn Thu, anh bất giác liên tưởng đến hình ảnh khi cô mặc chiếc áo cưới trắng muốt, sẽ đáng yêu, xinh đẹp biết bao.

Lâm Vãn Thu cắn môi không dám nhìn anh, giơ tay nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn kia.

Thiết kế rất đơn giản, nhưng cô cực kì yêu thích, tay cẩn thận nâng niu lau sạch lớp bơ kem dính trên bề mặt nhẫn. Tiếp sau, bàn tay Bạch Thuật Bắc phủ lên.

Lâm Vãn Thu thẳng tắp nhìn anh, thân thể anh cao lớn tựa như cây tùng ngạo nghễ giữa đất trời, đứng sừng sững trước mặt cô. Anh từ tốn khom người, cầm chiếc nhẫn kim cương sáng lóa, chậm rãi đeo vào ngón áp út cho cô .

“Lâm Vãn Thu, em không còn cơ hội đổi ý nữa đâu.”

Nụ cười anh khiến cô ngây ngất, luôn tồn tại loại cảm giác không chân thật, mãi đến khi tay anh chống mặt bàn, chồm người qua hôn môi cô, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Nước mặt giàn giụa trên khuôn mặt Lâm Vãn Thu.

Cô không giống những cô gái khác, sẽ có phản ứng làm kiêu một tí, hoặc rụt rè, e thẹn hay ra vẻ đã muốn nhưng vẫn giả vờ đưa đẩy. Được gả cho anh là kỳ vọng suốt nửa đời người của cô, cho nên cô liền gật đầu đáp ứng, không trì hoãn một giây.

Từ khi quyết định kết giao với anh, cô luôn hi vọng sẽ có kết quả mãn nguyện cùng anh. Mỗi cô gái khi quyết định bắt đầu một mối quan hệ, đều thật tâm mong ước, con thuyền tình yêu sẽ cập vào bến bờ hôn nhân mỹ mãn.

Bạch Thuật Bắc chỉ mút nhẹ hai cánh môi đỏ rồi thả ra, anh úp mặt vào trán cô, cất giọng trầm ấm: “Lâm Vãn Thu, gả cho anh có thể không tốt như em nghĩ đâu, công việc của anh rày đây mai đó, giờ giấc không ổn định. Có đôi khi quá bận, sẽ không quan tâm em, sẽ vô tình lạnh nhạt với em. Anh cũng không phải là tuýp người lãng mạn hay biết cách chiều chuộng, dỗ ngọt phụ nữ, em——”

“Không sao cả.” Cô nâng đôi mi đẫm lệ, âu yếm nhìn anh, nhấn mạnh từng chữ “Chỉ cần là Bạch Thuật Bắc, tốt xấu gì em cũng yêu.” ( muốn khóc trước câu nói của VT quá)

Hàng mi đen của Bạch Thuật Bắc khẽ nhấp nhô chuyển động, ánh mắt nhìn cô càng thêm thâm thúy, bỗng nhiên, anh cúi đầu hung hăng hôn cô, lần này, đúng chuẩn nụ hôn sâu, đầu lưỡi anh xộc mạnh vào miệng cô, tùy ý liếm láp, khuấy đảo.

Nỗi lòng Lâm Vãn Thu vẫn ngổn ngang trăm mối, suýt nữa quên cách hô hấp. Giờ phút này, ngọn sóng hạnh phúc ào ào ập tới. Cô như người đi trên lớp băng mỏng, chợt có chút sợ hãi, nếu cô không cẩn thận, lớp băng ấy sẽ tan vỡ, hết thảy lại bay biến như chưa từng tồn tại, bên cô mãi chỉ là mộng ảo.

Còn anh, vẫn ngự tại miền xa xăm, một nơi không thuộc về cô.

Hai người dùng cơm xong thì đi ra ngoài, thời tiết hôm nay rất đẹp, lòng bàn tay Bạch Thuật Bắc luôn bao bọc bàn tay nhỏ bé của cô, dẫn cô đi đến bãi đỗ xe. Dọc đường đi hai người không trao đổi nhưng nét cười vẫn vẹn nguyên nơi khóe môi.

Sau khi lên xe, Bạch Thuật Bắc giúp cô thắt dây an toàn, vén sợi tóc bay lòa xòa trước mặt cô ra sau tai: “Buổi chiều, anh cần ghé qua đơn vị, phải báo cáo chuyện kết hôn với cấp trên, tối sẽ về nhà.”

Lâm Vãn Thu có nghe qua, quân nhân muốn kết hôn, thủ tục rắc rối hơn người thường, phải xác minh rất nhiều việc. Cô thông cảm gật đầu: “Ừm, đi đường nhớ cẩn thận.”

Bạch Thuật Bắc nhìn cô hau háu, gương mặt anh tuấn tiến sát, âm thanh hơi trầm khàn: “Không thể bày tỏ bằng cách khác sao?”

Hai lỗ tai Lâm Vãn Thu đỏ rực, chủ động nhướng người, đặt xuống bên má anh nụ hôn nhẹ. Bạch Thuật Bắc lòng vui như trẩy hội, xoay người khởi động xe: “Trước tiên, phải chở tiểu thư Lâm về đã.”

Lâm Vãn Thu ngẫm nghĩ, không khí hiện giờ rất tốt, lỡ phá vỡ thì vô cùng tiếc nuối. Nhưng hai người sẽ nhanh chóng kết hôn, việc bán buôn của quán không thể lấp lửng với anh hoài . Hơn nữa, dạo gần đây, tình hình kinh doanh không tốt, buôn bán mà dăm ba ngày nghỉ một bữa, khách khứa người ta đi hết.

“Thuật Bắc?”

Bạch Thuật Bắc nhìn cô qua kính chiếu hậu, trả lời theo phản xạ: “Hả?”

Lâm Vãn Thu đắn đo vài giây, quyết định thẳng thắng với anh “Em không muốn đóng cửa quán, em cần có công việc của riêng mình, muốn gắng sức hoàn thành những việc mình đã chọn, hy vọng anh có thể. . . . . . hiểu cho em.”

Mỗi lần nghe cô nhắc tới việc quán cháo, tâm tình Bạch Thuật Bắc bỗng chốc trầm xuống, bán cháo….quả thật có hơi làm mất mặt gia đình anh. Đây là một trong những nguyên do khiến Bạch Hữu Năm bắt bẻ cô, có điều, hiện giờ anh không muốn cùng cô cãi vãi.

Bạch Thuật Bắc chưa vội trả lời, biểu tình trên mặt vẫn y như lúc nãy. Xe chạy cách bãi đỗ khá xa, anh bỗng nói: “Em thích thì cứ làm tiếp, anh chỉ sợ cực cho em thôi.”

Lâm Vãn Thu không ngờ anh dễ thương lượng như vậy, vui mừng lắc đầu: “Không cực đâu ạ, có việc làm, mỗt ngày của em sẽ trôi qua phong phú hơn, nếu không ——”

Cô nói phân nửa liền dừng lại, Bạch Thuật Bắc nhíu mày nhìn cô, ý bảo cô nói tiếp. Lâm Vãn Thu đưa mắt ra ngoài cửa kính, nhỏ giọng than thở: “Nếu không những lúc anh vắng nhà, em sẽ rất nhớ anh.”

Bây giờ, những khi bày tỏ nỗi lòng, Lâm Vãn Thu đã nói rất trôi chảy, có lẽ, lời cầu hôn của anh, đem lại dũng khí cho cô.

Bạch Thuật Bắc liếc nhìn cô một cái, tâm trạng anh vốn còn hơi khó chịu, trong nháy mắt, hoàn toàn chuyển tốt. Ánh mắt anh phức tạp nhìn cô, phát hiện bản thân đối với cô . . . . . Càng ngày càng quan tâm để ý.

Buổi chiều, Lâm Vãn Thu cũng có việc, cô đi thăm Tri Hạ.

Bệnh tình của Tri Hạ ngày càng chuyển biến tốt, cô không cần lo lắng như xưa. Chuyện kết hôn của cô và Bạch Thuật Bắc, nhất định phải báo với anh một tiếng, anh là người thân duy nhất của cô.

Tri Hạ mặc áo sọc màu trắng xanh của bệnh nhân, lặng thinh ngồi trên giường bệnh, sắc mặt hơi tái làm nổi bật con ngươi đen tuyền của anh, tinh thần có vẻ tốt lên nhiều.

Anh trầm mặc mấy giây, âm thanh hơi khàn đục: “Em đã quyết định chắc chắn?”

Lâm Vãn Thu nhìn ra được sự bi thương và mất mát của Tri Hạ, đáy mắt anh đặc nồng nét bi thương khiến cô khó xử, hơi thở tắc nghẽn trong cổ họng, khó khăn trả lời: “Vâng ạ, em muốn kết hôn với anh ấy.”

Tri Hạ không đáp lời, cũng không có những hành động thái quá như lúc trước. Anh bình tĩnh ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, tầm mắt phóng ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, âm thanh réo rắt của thiên nhiên, thay phiên truyền vào phòng. Tấm màn cửa sổ chập chờn lay động, hòa mình trong tiếng nhạc của đất trời. Vãn Thu muốn nói chuyện, tìm cách phá vỡ cục diện bế tắc này, nhưng vô dụng, cô không biết nên nói điều gì.

Tri Hạ chủ động đánh vỡ sự trầm mặc: “Người đàn ông như Bạch Thuật Bắc, không phải là loại người để em dễ dàng nắm bắt.”

Lâm Vãn Thu liền giật mình, vừa rồi gương mặt anh còn hằn nỗi bi thương, bây giờ đã chuyển thành lo lắng. Đôi đồng từ u trầm thẳng tắp nhìn cô, muốn nói lại thôi.

Lâm Vãn Thu trầm lặng, cô làm sao không biết điều đấy. Chỉ là, cô là người chủ động đi bước đầu tiên về phía anh, nếu cố gắng, có lẽ một ngày nào đấy, cô sẽ hoàn thành 99 bước còn lại.

Lâm Vãn Thu biết rõ, bây giờ Bạch Thuật Bắc vẫn chưa yêu cô, nhưng cô nhìn thấy sự cố gắng từng ngày của anh. Huống chi, cô đồng ý kết hôn, không chỉ vì yêu anh, mà còn vì con gái Manh Manh của cô.

Lâm Vãn Thu chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra nụ cười bình thản: “Lần đầu tiên gặp anh ấy, em biết mình phải cố gắng sống tốt hơn, sống có trách nhiệm hơn. Anh ấy dễ dàng đi vào lòng em, ảnh hưởng đến nhân sinh của em. . . . . . Vào lúc em tuyệt vọng, tưởng chừng đánh mất tất cả, anh ấy xuất hiện như một Đấng Cứu Thế, giành lại niềm tin giúp em. Em nguyện đánh đổi tất cả sự may mắn trong suốt cuộc đời, để có được tình yêu của anh ấy”

Vẻ mặt cô trầm tĩnh, đôi đồng từ sáng rực như ngàn vì sao tinh tú trên bầu trời: “Tuy không biết cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu, nhưng em vẫn muốn thử.”

Tri Hạ im lặng nhìn cô, đây chính là Lâm Vãn Thu. Bề ngoài nhìn mềm yếu, nhu nhược nhưng lại có trái tim bền bỉ nhất thế giới. Có nhẽ, Bạch Thuật Bắc là người duy nhất có thể kích phát tiềm năng to lớn trong con người cô——

Tri Hạ thở dài, nở nụ cười chua chát: “Anh có thể nói gì nữa, anh không muốn hất gáo nước lạnh lên dũng khí của em, lại không nỡ nhìn em tự đâm đầu vào bức tường lạnh lẽo đó.”

Lâm Vãn Thu nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay anh, mỉm cười trấn an: “Nếu đâm đến đầu rơi máu chảy, anh cũng không vứt bỏ em, phải không?”

Lâm Tri Hạ nhìn cô vài giây, không nhịn được cong khóe môi: “Anh không phải là trạm thu hồi.”

Lâm Vãn Thu ngẩn người, Tri Hạ giả vờ nhíu mày, che đi hốc mắt trướng hồng, lát sau mới nhỏ giọng thì thầm: “Anh vẫn dậm chân tại chỗ, còn em, ngày càng cách xa anh ——”

Lâm Vãn Thu đau lòng cúi mặt, Tri Hạ thở dài mấy hơi, giơ tay vuốt ve đỉnh đầu cô: “Cô út nhà họ Lâm muốn lập gia đình, anh trai em sẽ không làm kẻ ngán đường, anh chúc phúc cho em. Vãn Thu, em tốt như vậy, nhất định phải hạnh phúc.”

“Cho nên anh đã cầu hôn à?” Bạch Trạm Nam kinh ngạc nhìn Bạch Thuật Bắc, một hồi lâu sau vẫn chưa hết choáng ngộp, tay đang rót rượu, bất cẩn làm tràn ra ngoài.

Bạch Thuật Bắc nhíu mày nhìn anh ta, có chút bực bội. Lúc anh trở về từ đơn vị, thời gian vẫn còn sớm, vốn định dùng cơm cùng Lâm Vãn Thu, sau đó ôm cô ngồi xem phim. Nào ngờ hiện tại phải cùng thằng nhóc này uống rượu giải sầu.

“Liên quan gì đến cậu.” Bạch Thuật Bắc ghét bỏ nghiêng đầu sang chỗ khác, lườm xéo anh ta, “Sao vậy, thất tình hả?”

Bạch Trạm Nam cười châm chọc: “Không có tình lấy gì mà thất, anh thì sao. . . . . . thật sự đã quên Cố An Ninh?”

Bạch Thuật Bắc lật mặt nhanh như lật sách, trong nháy mắt, mây đen kéo đầy khắp mặt anh. Anh trầm mặt nhìn Bạch Trạm Nam, tựa như muốn nói, chỉ cần cậu dám nói bậy thêm một câu, tôi liền bẻ gãy cổ cậu.

Bạch Trạm Nam đời nào sợ anh, nhướng nhướng hàng chân mày, ngã ngớn bày ra vẻ mặt « Ố ồ, anh bị thằng này nói trúng rồi nhá » cực kì đáng đánh đòn: “Ối giời, tội gì phải thế. Vì muốn chống đối ông già, anh nguyện tự trói chân mình cả đời? Coi như không vì bản thân anh đi, còn Lâm Vãn Thu? Cô ấy ngây thơ yếu đuối tựa chú thỏ nhỏ. Nếu sau này bị anh làm tổn thương, làm sao có thể lập tức nhảy «sông đào bảo vệ thành ».” ( ý bảo làm sao Lâm Vãn Thu trở tay kịp)

Mi tâm Bạch Thuật Bắc hõm sâu vào, ánh mắt tối tăm nhìn anh ta: “Mẹ kiếp, ông đây kết hôn, cậu không thể nói chuyện dễ nghe hơn à.”

Miệng anh hùng hồn mắng mỏ, trong lòng lại mơ hồ bất an, những lời Bạch Trạm Nam nói, đánh sâu vào lương tâm của anh. Trước đây không biết tình cảm của Lâm Vãn Thu, anh còn có thể vô tâm vô tính. Giờ đã biết rõ cô ấy thích mình, mà còn lợi dụng tình cảm của cô, quả thật rất khốn nạn.

Nhưng anh không nỡ buông bỏ Lâm Vãn Thu. . . . . .

Bạch Thuật Bắc nốc mạnh ly rượu vào trong miệng, rượu nóng hừng hực như muốn đốt cháy cổ họng anh, hòa cùng khí nóng dâng trào trong lồng ngực.

“Anh sẽ không phụ cô ấy.”

Không biết do tác dụng của men rượu hay suy nghĩ thật của tấm lòng, ánh mắt Bạch Thuật Bắc nhìn thẳng Bạch Trạm Nam, ánh lên tia quả quyết, giọng nói trầm khàn lẫn vào tiếng nhạc xập xình khiến người ta đau tai nhức óc .

Bạch Trạm Nam hơi kinh ngạc, nheo mắt nhìn anh và hỏi: “Đây là suy nghĩ thật tâm? Hay là mượn rượu hứa bừa.”

Bạch Thuật Bắc không nhịn nổi nữa, mắng xối xả: “Mẹ kiếp, đừng nói vòng vo nhảm nhí nữa, hứa bừa cái con khỉ? Tôi hiện tại muốn kết hôn cùng Lâm Vãn Thu, rất hài lòng khi cô ấy chịu gả cho tôi. Cậu dám nói xàm thêm một câu, chẹt ngang niềm vui của tôi xem.”

Bạch Trạm Nam cười đến nghẹn, ngón tay thon dài chỉnh sửa cà vạt: “Hóa ra Lâm Vãn Thu thích sự bạo lực của anh? Khẩu vị nặng thế!.”

Bạch Thuật Bắc”Chậc” một tiếng, giơ tay kéo mạnh cà vạt của anh ta, cùng lúc đấy, điện thoại đặt trên bàn đổ chuông, lóe ra tia sáng chói mắt trong quán bar tối mờ.

Bạch Thuật Bắc và Bạch Trạm Nam đồng thời nhìn về phía màn hình điện thoại, là Cố Bá Bình ——

“Bố vợ tiền nhiệm của anh?” Bạch Trạm Nam thu lại vẻ mặt cười cợt, nghiêm túc nhìn Bạch Thuật Bắc.

Bạch Thuật Bắc nhìn cái tên không ngừng lóe sáng trên màn hình, bỗng chốc do dự, nhịp tim anh tăng nhanh đột biến, cuối cùng vẫn nhấn nút nhận. Chú Cố rất ít khi gọi cho anh, nhất định là có chuyện khẩn cấp cần báo với anh.

Quả nhiên, âm thanh của Cố Bá Bình mang theo vài phần hỗn loạn, còn thở hổn hển, mỗi một chữ bật ra từ miệng chú đều bóp nghẹt trái tim anh: “Thuật Bắc, con bây giờ đừng nói gì cả, hãy nghe chú nói, con bé An Ninh, con bé sắp tỉnh dậy rồi!”

Tác giả có lời muốn nói: Ách, mặc dù tôi vẫn yêu cẩu huyết, nhưng mọi người bình tĩnh chớ nóng, Cố An Ninh xuất hiện là có dụng ý riêng. . . . . . Hơn nữa, cô ấy không phải là nữ phụ xấu xa điển hình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.