Lâm Vãn Thu nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, ngũ quan tuấn tú hoàn mỹ, ngay cả biểu cảm nhíu mi cũng vô cùng tuyệt đẹp. Cô đắn đo, lời thổ lộ sắp thốt ra khỏi cổ họng.
Bạch Thuật Bắc là người đầu tiên cô thích, và cũng là người duy nhất. Ai cũng biết điều đấy, chỉ mình anh không biết. . . . . . Có lẽ, vì anh không hề để cô trong mắt, hoặc là, chưa bao giờ nhìn cô lâu hơn một tí.
Ngay cả đứa trẻ nhỏ như Manh Manh cũng biết đáp án, thế mà, anh chưa bao giờ phát hiện.
Trong lòng Lâm Vãn Thu nhói từng cơn, anh có tiếp nhận lời tỏ tình bất ngờ của cô không? Chỉ sợ cô đem trái tim mình đặt vào tay anh, anh lại bực bội hất đi, tận lực tránh xa.
Có một số việc Bạch Thuật Bắc không hề ghi nhớ, nhưng nó lại tồn đọng dưới đáy lòng cô, cô một khắc cũng không quên.
Mùa đông năm mười ba tuổi, cô gặp anh lần đầu. Lần thứ hai, bọn họ hội ngộ là vào mùa hè khi cô thi tốt nghiệp trung học. Tình cảm của cô dành cho anh được sinh ra trong ngày nắng chói chang đổ lửa ấy.
Lúc đó là đầu tháng chín, trường đại học của Tri Hạ đã tựu trường sớm, cô tự đi làm thủ tục học nhập học dành cho tân sinh viên.
Cô không ngại đi đường xa vất vả, chỉ thấp thỏm lo âu một điều, trong túi cô có chứa hơn 4000 đồng, gồm học bổng của Tri Hạ và tiền lương làm thêm mùa hè của cô, còn một ít là mượn họ hàng thân thích.
Cô nắm chặt chiếc túi, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Ngày đó trời rất nóng, trên đường hầu như không có người qua lại, mặt trời nướng cháy mặt đất, thêm làn gió hanh khô thổi tới, khiến tinh thần con người mệt mỏi, rã rời.
Không biết có phải vì bộ dáng khẩn trương của cô làm bại lộ, hay đối phương đã theo sát từ lâu, khi còn cách trường học một dãy phố, bất thình lình xuất hiện tên đàn ông mặc quần áo màu đen, giựt mạnh chiếc túi trên tay cô.
Lúc ấy, Lâm Vãn Thu vô cùng khiếp đảm, đầu óc trống rỗng. Từng vô số lần chứng kiến những vụ cướp bóc xảy ra trên ti vi, nhưng khi “người thật việc thật” kéo đến, cô lại không biết phản ứng như thế nào. Cô đơ mình, đứng tại chỗ, vài giây sau mới hồi hồn nhấc chân đuổi theo.
Đó là số tiền còn sót lại trong nhà, tương lai của cô phụ thuộc vào nó. Nếu không có nó, giấc mộng đại học hoàn toàn tan biến.
Cô vừa chạy vừa há miệng kêu cứu, nhưng không có ai chịu ra tay giúp sức. Xã hội thực dụng bây giờ đã ăn mòn những tấm lòng nghĩa hiệp, không ai muốn xen vào chuyện rắc rối, lơ mơ tự chuốc họa vào thân thì khổ.
Thể chất Lâm Vãn Thu không tốt, đuổi theo một lúc đã kiệt sức, hai chân mềm nhũn lê lết từng bước, trơ mắt nhìn bóng lưng tên đàn ông càng lúc càng xa, hi vọng dần bị bóp chết.
Nỗi tuyệt vọng ập đến, tầm mắt mông lung mờ ảo, cô gào thét đến khàn cổ: “Ăn cướp! Ăn cướp! Có kẻ giật đồ ——” Mọi cảm xúc dồn nén trong tiếng kêu la, tựa như cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của cô, dù biết rõ sẽ chẳng ai thèm quan tâm, nhưng cô vẫn vô dụng la lên, trút bỏ mọi uất hận.
Bỗng nhiên chiếc xe việt dã xuất hiện, một người đàn ông bước xuống xe. Lâm Vãn Thu không thấy rõ hình dáng của người đàn ông đó, chỉ cảm thấy một trận gió mạnh tạt qua người, tiếp theo, thân hình cao lớn trong bộ quân trang màu xanh lục vọt nhanh theo tên cướp.
Lâm Vãn Thu kinh hãi nhìn màn truy đuổi phía trước, thở mạnh ra rồi cong chân đuổi theo.
Đó là một quân nhân, cô không thấy rõ mặt mũi của anh, nhưng bóng dáng mạnh mẽ rắn chắc tựa như ánh rạng đông ngày mới, thắp sáng thế giới tuyệt vọng của cô. Trong khoảnh khắc đáng nhớ ấy, anh hùng dũng giống như một Đấng Cứu Thế, kéo cô đến vùng sáng của ánh mặt trời.
Rồi sau đấy, anh dùng vẻ mặt lạnh te trả túi xách cho cô, và dáng vẻ ấy của chàng trai đã đi sâu vào trái tim người thiếu nữ.
“Lâm Vãn Thu?” Bạch Thuật Bắc cau mày nhìn cô, trong lòng mất vui, câu hỏi có tính chất bộc phát, hệt như anh bị trúng tà, vô thức thốt lên mà không cần suy nghĩ.
Thế nhưng sao cô lại đăm chiêu như vậy?
Lâm Vãn Thu trở về từ quá khứ, tầm mắt lại dừng trên mặt anh. . . . . . Cô mấp máy môi, khuôn mặt hơi ửng hồng, thều thào trả lời: “Đã từng thích.”
“Là ai?” Bạch Thuật Bắc gần như bật ra câu chất vấn ngay tức thời, sau lại cảm thấy phản ứng của mình có chút mất mặt, không kiên nhẫn mở to mắt, “À, tôi thật tò mò, không biết người đàn ông xui xẻo đấy là ai?”
“. . . . . .” Nếu nói người đàn xui xẻo đấy là anh, anh sẽ không nổi điên chứ?
Lâm Vãn Thu khó xử, không biết trả lời thế nào, Manh Manh ngồi ghế phía sau, rốt cuộc nhịn hết nổi: “Ba ngốc ơi là ngốc, tức chết con mất.”
Câu hỏi này ai cũng biết đáp án, ba thông minh như vậy mà trong chuyện này, y như gã khờ khạo.
Bạch Thuật Bắc đen mặt nhìn Manh Manh, cô nhóc bất đắc dĩ thở dài: “Ba ngốc quá đi, thứ tư tuần sau, nhà trẻ có hoạt động vui chơi diễn xuất, ba đừng làm mất thể diện, phong độ của con đấy nhá.”
Cô nhóc vừa dứt lời, hai người lớn đồng thời sửng sốt.
“Hoạt động vui chơi, diễn xuất là sao?” Bạch Thuật Bắc vô cùng coi trọng việc của con gái, nghe lời cô bé nói, không khỏi có chút nghi ngờ, “Sao trước giờ ba chưa từng nghe qua?”
Manh Manh dẩu cái môi nhỏ nhắn, con ngươi trong suốt khẽ ảm đạm vài phần: “Đây là là họat động của cha mẹ các bé, ngày trước con không có mẹ.”
Lâm Vãn Thu và Bạch Thuật Bắc cùng trầm mặc, tay Manh Manh bấu lấy thành ghế, ánh mắt mong đợi nhìn hai người: “Hiện tại dì đã ở đây, có thể cùng tham gia với ba không? Mấy bạn của con cũng chưa từng gặp qua mẹ. . . . . .”
Câu nói sau cùng đã đầy sự tủi hờn, khuôn mặt nhăn lại vì mếu máo. Lâm Vãn Thu chua xót nhìn bé, Manh Manh theo bản năng giơ tay đòi cô ôm.
“Dì xin lỗi.” Lâm Vãn Thu ôm Manh Manh trong ngực, cúi đầu hôn cái trán trơn bóng của bé.
Manh Manh nghi ngờ, vặn vặn hàng chân mày: “Sao dì phải xin lỗi?”
Tại sao ư? Là vì tất cả. . . . . . Vì đã đưa bé đến thế giới này lại không chịu trách nhiệm, không làm tròn bổn phận của một người mẹ, cho dù là nguyên nhân gì, cô vẫn nợ bé hàng vạn câu xin lỗi.
Vẻ mặt Bạch Thuật Bắc vô cùng phức tạp, nhìn đăm đăm Lâm Vãn Thu, biểu tình của cô rất chân thật, không giống đang ngụy trang. Thần sắc của cô khi nhìn Manh Manh, giống y như dáng vẻ buồn thương của mẹ anh khi đối diện với anh em bọn anh.
Trong nháy mắt, tâm tư của Bạch Thuật Bắc teo thắt lại, anh hồ đồ lắm rồi, sao có thể đặt hai người ở chung một vị trí, Lâm Vãn Thu không xứng.
Anh giơ tay vuốt nhẹ đầu bé, khởi động xe: “Thứ tư ba cùng dì sẽ tham gia hoạt động, con vui không?”
Manh Manh hưng phấn vỗ tay bốp bốp, miệng nhỏ liên tục tấn công mặt Lâm Vãn Thu, còn muốn chồm qua hôn Bạch Thuật Bắc, bị anh nghiêm mặt đẩy ra: “Đừng làm rộn, ba đang lái xe.”
Có Manh manh làm người điều hòa, không khí giữa hai người cũng thoáng đãng hơn. Đoạn đường trở về, Bạch Thuật Bắc im lặng lái xe, chỉ có tiếng nói ríu rít của Manh Manh, thảo luận chuyện hoạt động sắp tới với Lâm Vãn Thu.
Nụ cười tỏa nắng vẫn nở trên môi cô nhóc, Manh Manh chưa bao giờ vui như lúc này. Lúc trước, mỗi khi trong trường có hoạt động, chỉ có ba đi cùng bé, những khi Bạch Thuật Bắc bận công tác ở đơn vị, thì chú hai hoặc chú ba thế chỗ đi với bé.
Mấy bạn trẻ đều há to mồm trước sự thay đổi xoành xoạch này, tò mò hỏi Manh Manh : “Bạch Nhất Manh, ba của cậu rốt cuộc là ai vậy?”
Lần này thì tốt rồi, có dì tham gia cùng bé, Manh Manh vô cùng kích động, chỉ hận không thể biến ngày mai thành thứ tư.
Manh Manh ôm cánh tay Lâm Vãn Thu, con ngươi trong vắt gợn làn sóng nhỏ, được nước lấn tới: “Dì ơi, đến lúc đó, con sẽ nói với các bạn dì là mẹ của con nha?”
Lâm Vãn Thu liền giật mình, cô luôn chờ mong, có một ngày bé gọi mình là “mẹ”, dù trong hoàn cảnh nào, dù bé có biết sự thật hay không.
Nhưng Bạch Thuật Bắc ——
Cô quay đầu, mắt hỏi ý anh, bắt gặp tia phiền não lóe trong đáy mắt người đàn ông.
Bạch Thuật Bắc không nhìn hai người họ, tập trung chú ý tình huống trên đường, môi mỏng mím thành đường thẳng.
Lâm Vãn Thu có thể thấy được sự đấu tranh trong anh, hiệp nghị cô kí với Cố An Ninh là khi Manh Manh ra đời, trên giấy khai sinh của bé, ở mục họ tên mẹ, sẽ điền ba chữ Cố An Ninh.
Quả nhiên, vẫn chỉ có mình cô mơ mộng hão huyền.
Lâm Vãn Thu nhói lòng nhìn đứa bé, rụt rè lên tiếng: “Manh Manh ——”
“Tùy con, muốn gọi thế nào thì gọi.” Bạch Thuật Bắc bỗng cắt lời cô nói, nhanh chuyển tầm mắt, giọng nói trấn định, không tí dao động.
Lâm Vãn Thu khiếp sợ quay đầu, hàng loạt cảm xúc xộc đến trái tim, có mừng rỡ, có vui sướng, có cảm kích…Cô xúc động mấp máp đôi môi: “Cám ơn anh, Bạch tiên sinh.”
Bạch Thuật Bắc nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô, không thể nói lên tư vị trong lòng, chỉ một sự đồng ý nhỏ cũng khiến cô vui mừng khôn xiết, ánh mắt sùng bái của cô thỏa mãn cái tôi của anh.
Sau khi về nhà, Lâm Vãn Thu dẫn Manh Manh đi tắm. Khi ôm bé ra phòng khách, đã thấy Bạch Thuật Bắc thay bộ đồ khác, xem chừng muốn đi ra ngoài.
Đã rất trễ rồi ——
Cô thẳng tắp nhìn anh, Bạch Thuật Bắc bình thản đáp lại ánh mắt cô: “Buổi tối không cần chờ tôi.”
Lâm Vãn Thu rất muốn hỏi anh định đi đâu, nhưng thái độ lạnh nhạt của anh khiến cô không thể mở miệng, anh đứng trước cửa đổi giày, rồi quay đầu bước đi, không buồn nhìn lại.
“Chắc chắn ba đi uống rượu.” Manh Manh chán chường ôm cổ Lâm Vãn THu, cái miệng nhỏ nhắn chu ra thật dài.
Lâm Vãn Thu bất ngờ nhìn bé: “Ba có thường uống rượu không?”
Manh Manh gật đầu một cái, vẻ mặt ghét bỏ, tay bóp chặt hai cánh mũi: “Mỗi lần trở về, người ba toàn hơi rượu.”
Lâm Vãn Thu liếc nhìn cánh cửa khép chặt, nghe tiếng máy xe vọng lên từ dưới lầu, trong lòng cô thầm thở dài, ôm Manh Manh vào phòng ngủ: “Tới giờ cục cưng phải lên giường rồi.”
Lâm Vãn Thu mất ngủ cả đêm, tâm trạng hôm nay của Bạch Thuật Bắc rất tệ, có liên quan tới cô không? Hay là bởi vì Cố An Ninh? Cô không dám suy nghĩ nhiều, mọi chuyện đã là dĩ vãng, cứ mãi xoắn xuýt cũng không thay đổi được gì.
Trước mắt, Bạch Thuật Bắc nguyện ý thử thích cô. Việc cô cần làm là không ngừng nỗ lực cố gắng, để anh hiểu được con người thật của cô, để anh biết được một tấm chân tình trong suốt nhiều năm vẫn không bị mai mòn.
Lâm Vãn Thu! Hãy cứ nỗ lực đi, cho dù kết quả vẫn không lay chuyển được người đàn ông đấy, nhưng ít ra mày đã sống hết mình cho một tình cảm khắc cốt ghi tâm cả đời.
Lâm Vãn Thu chưa bao giờ dũng cảm như lúc này, đây là lần đầu tiên cô hành động vì mình. Cô ngồi trong phòng khách, một mình xem kịch giữa đêm khuya, là bộ tiểu thư cá ngừ, kéo dài đến tận hai giờ rưỡi sáng.
Cuối cùng, cánh cửa cũng “cạch” một tiếng, mở ra, Lâm Vãn Thu hồi hộp đứng lên, bóng dáng cao lớn của Bạch Thuật Bắc đứng chắn ngang trước cửa.
Anh uống không nhiều lắm, vẫn có thể nhận ra Lâm Vãn Thu, chỉ là có chút nhấp nhô không rõ “Em còn chưa ngủ?”
“Đang chờ anh.” Lâm Vãn Thu nắm chặt quả đấm, từng bước tiến lên.
Bạch Thuật Bắc cúi đầu đổi giày, bỗng nhiên cảm giác được thân thể mềm mại đang tới gần, hai bàn tay trắng mịn khẽ nâng lên, quan tâm cởi áo khoác giúp anh: “Em đi nấu canh giải rượu, anh chờ một tí.”
Phòng khách chỉ mở một chiếc đèn nhỏ, pha lẫn ánh sáng vàng hắt ra từ phòng bếp, thân thể nhỏ gầy đi tới đi lui. Nhìn một này, trái tim đang trống rỗng của anh, phút chốc được lấp đầy.
Anh ngồi trên sô pha, mệt mỏi rê nhẹ mi tâm, cho đến khi trước mặt xuất hiện chén canh giải rượu, anh chầm chậm ngẩng đầu, khuôn mặt trắng nõn nghịch chiều ánh sáng, đôi con ngươi đen tựa như ánh trăng rằm, tròn vành vạnh: “Khó chịu hả? Nhanh uống đi, uống xong sẽ hết khó chịu.”
Bạch Thuật Bắc không nói lời nào, giương mắt, quan sát cô thật tỉ mỉ.