Bây giờ đã rất trễ, hơn nữa dựa vào lực đạp của bàn chân, chứng tỏ người bên ngoài mang theo ý đồ không tốt, Lâm Vãn Thu không dám mở cửa bừa. Cô lặng lẽ đi tới cửa, khắc chế nhịp tim đập loạn, thấp giọng hỏi: “Ai đó?”
Người ngoài cửa chả ừ hử tiếng nào, đáp lời cô là những cú đạp càng gia tăng lực.
Lâm Vãn Thu xác định kẻ ngoài cửa chẳng phải người tốt, trong đầu xẹt nhanh qua muôn vàn sự suy đoán, có lẽ là người do gã Ngô tổng phái tới hoặc là bọn lưu manh côn đồ… Tóm lại, ngàn vạn lần không thể mở cửa.
Cô lùi về góc hẹp trong căn phòng, gắt gao dùng chăn trùm kín người, cắn chặt môi không dám lên tiếng, ngay cả tiếng hô hấp cũng khẽ khàng, yếu ớt.
Xã hội bây giờ đầy rẫy những tên tội phạm cướp bóc, cưỡng hiếp…từng dòng tin tức chấn động thay phiên nhau hiện trong trí nhớ. Nhưng hết cách rồi, dù sợ hãi đến đâu cũng chỉ có một mình cô phải gồng mình chống đỡ.
Ngoài cửa đột nhiên trở nên yên tĩnh, đầu Lâm Vãn Thu từ hai đầu gối ngẩng lên, hơi thở nín nhịn. Lát sau, một tràng tiếng bước chân nối đuôi nhau rời đi, quả nhiên không chỉ có một người.
Nỗi sợ hãi ập vào lòng, Lâm Vãn Thu co mình nằm trên giường không dám gây tiếng động. Tiếng bước chân xa dần rồi biến mất, trả lại sự yên ắng cho màn đêm.
Trong phòng yên tĩnh, xung quanh không một tiếng động, nhưng nỗi sợ trong cô vẫn không cách nào tan biến, cứng mình nằm trên giường.
Giờ phút này, cô vô cùng nhớ nhung gia đình nhỏ ngày xưa của mình: có ba, có mẹ kế và có cả…Tri Hạ.
Cuộc sống xô bồ chốn thành thị, chỉ một mình cô đơn lẻ bóng, trong thân tâm mình, Lâm Vãn Thu khao khát một mái ấm gia đình, có người bên cạnh chia ngọt sẻ bùi, cùng cô an ổn trải qua những ngày dài là đủ.
Cô xếp gọn lại chăn mền, uể oải nằm thừ người, không muốn động chân động tay vào bất kì thứ gì, thầm nghĩ ngày mai sẽ làm sao? Những người vừa nãy rốt cuộc có mục đích gì? Phải báo cảnh sát ư? Nhưng chưa có chuyện gì xảy ra, có báo cũng như không.
Lâm Vãn Thu vẫn nghĩ những điều vẩn vơ, không chút buồn ngủ, cho đến khi cửa cuốn bị gõ vang lần nữa, trái tim cô giật thót, như treo lủng lẳng trên sợi dây.
Lần này tiếng gõ rất có tiết tấu, không loạn xạ như lúc nãy, không có hung hăng, nóng nảy. Nhưng Lâm Vãn Thu vẫn tập trung cảnh giác, nhìn lên đồng hồ, đã hơn 10 giờ.
“Lâm Vãn Thu.” Giọng nam trầm thấp, âm sắc quen thuộc, như ngọn nến lấp lánh trong màn đêm đen, chiếu sáng thế giới u tối của cô, đẩy lùi nỗi sợ hãi.
Lâm Vãn Thu bỗng chốc ngẩng đầu lên, cảm thấy rất khó tin, rất không chân thật, ngơ ngác ngồi ôm gối, mím môi không trả lời.
Thế nào lại là anh đây? Cô nhất định là đang nằm mơ rồi.
Bạch Thuật Bắc cau mày, bắt đầu mất kiên nhẫn, Manh Manh vẫn hay gọi điện oán trách với anh, méc Lâm Vãn Thu càng ngày càng lơ là bé, hôm bữa còn lỡ hẹn với bé, việc trước đây chưa từng xảy ra.
Cô nhóc cực kì thất vọng, trong lời nói nhuốm đầy niềm tủi thân, cả ngày đều buồn rười rượi.
Bạch Thuật Bắc thương con gái, đau lòng khi thấy bé chịu uất ức, vội vàng bớt chút thời gian đi tra xét Lâm Vãn Thu. Người phụ nữ này đang làm cái quái gì? Vì sao lại dám cúp điện thoại của anh, còn dám lỡ hẹn với Manh Manh?
Gõ cửa thật lâu nhưng không có tiếng đáp, sự ngụy trang nho nhã, dịu dàng của anh đang rơi dần về con số không, ngữ điệu bất giác tăng thêm: “Lâm Vãn Thu, mở cửa!”
Màn cửa bất thình lình được kéo lên, Bạch Thuật Bắc chưa có phòng bị, bất ngờ bị ánh đèn chiếu thẳng vào mắt. Anh theo bản năng nhắm mắt, mày rậm nhíu lại, đáy lòng càng buồn bực.
Tính khí anh vốn chẳng hay ho gì, sự ngụy trang cũng đã tiêu biến, vừa định nổi giận, lại bị dáng vẻ của cô gái trước mắt khiến cho ngơ ngẩn.
Hai vành mắt của Lâm Vãn Thu đỏ au, khuôn mặt dưới ánh đèn trắng bệch như giấy, cô dường như có điều muốn nói với anh, khóe môi run rẩy, ngập ngừng hồi lâu mới mở miệng: “Anh… vì sao lại tới?”
Bạch Thuật Bắc nghi ngờ nhíu mày: “Sao sắc mặt kém thế?”
Lâm Vãn Thu siết chặt quả đấm, hàng mi đen rủ xuống, tránh tầm mắt anh và nói: “Có lẽ vì quá mệt mỏi.”
Người đàn ông trước mắt vĩnh viễn sẽ không biết, giờ phút này, tâm tình cô phức tạp đến mức nào. Cô nhìn anh, tựa như trên người anh phủ một tầng sắc màu ấm, khẽ khàng lan tỏa vào lòng cô.
Bạch Thuật Bắc nheo mắt quan sát Lâm Vãn Thu, cảm thấy tâm trạng cô bất ổn, nhưng cô đã cố tình giấu, anh cũng lười tra cứu. Chỉ giơ tay vuốt nhẹ gò má trắng và nói: “Vậy đừng làm nữa, cái quán bé tựa lỗ mũi này có kiếm được bao nhiêu đâu.”
Không bằng trực tiếp nhận lời anh, một bước lên mây, ăn sung mặc sướng cả đời không tốt sao?
Anh không biết trong hồ lô của cô rốt cuộc chứa thứ gì nữa, cần chi phải lằng nhằng, vòng vèo mãi thế? Chẳng lẽ vẫn còn đắn đo giữa anh và Cao Hách?
Lâm Vãn Thu nghe anh nói xong, lặng lẽ nuốt lại những từ đã trào lên cổ họng. Tuy giọng điệu của anh mang theo cưng chiều nhưng ý tứ vẫn ẩn chứa sự ngạo mạn của tầng lớp trên cao.
Cô trầm mặc, nhẹ nhàng tránh thoát lòng bàn tay ấm áp: “Tôi rất hài lòng với tình hình hiện giờ, mỗi ngày trôi qua rất tốt.”
Quán ăn này do cô tự tay gầy dựng lên, mặc dù rất nhỏ, mặc dù số tiền kiếm được chẳng bằng những đồng lẻ trong túi của Bạch Thuật Bắc, thế nhưng nó là nơi cô đã kí thác tất cả mọi hi vọng, mọi niềm tin vào tương lai.
Lời cự tuyệt thẳng thừng thoảng qua tai Bạch Thuật Bắc, trong mắt anh nhanh lóe lên tia khinh thường. Anh cố ẩn nhẫn, im lặng chuyển đồ trong tay qua cho cô. Lâm Vãn Thu nhìn đồ vật trong tay thật lâu, hơi ngạc nhiên hỏi: “Cho tôi?”
Bạch Thuật Bắc nhướng mày, gật đầu: “Có cần không?”
Lâm Vãn Thu mở túi ra nhìn, là pepper spray *, còn có đèn pin, thêm vài dùng cụ phòng vệ mà cô chưa từng thấy qua, mọi thứ đều được đóng gói kĩ lưỡng. Trong lòng cô nhất thời trở nên nặng trĩu, đồ vật trong tay tựa như một chiếc bàn là to lớn, rất nặng và cực kì nóng.
*: bình xịt hơi cay hoặc tiêu cay, dùng để tự vệ.
Bạch Thuật Bắc đời nào biết cách chăm sóc tỉ mỉ như vậy, chẳng là thời gian này, anh gửi Manh Manh cho Bạch Trạm Nam chăm sóc. Cô nhóc cả ngày buồn chán, chỉ còn cách ngồi “buôn dưa lê” về chuyện của hai người lớn cho chú của mình nghe. Trước kia, Bạch Trạm Nam đã từng gặp qua Lâm Vãn Thu, có ấn tượng khá tốt về cô, bèn thay anh trai nghĩ ra những tuyệt chiêu dụ dỗ phụ nữ.
Trước khi Bạch Thuật Bắc tới đây, Bạch Trạm Nam đã có một bài bổ túc cho anh, dạy anh một loạt những lời ngon tiếng ngọt, luôn nhấn mạnh ý chính: con gái lúc nào cũng cần phải dỗ dành, chiều chuộng.
Tóm lại, những tuyệt chiêu “dụ vợ” từ trước tới giờ đều do một tay Bạch Trạm Nam truyền thụ cho Bạch Thuật Bắc. Bạch Thuật Bắc buộc phải thừa nhận một điều, sự dịu dàng của đàn ông là mật ngọt trí mạng đối với phụ nữ.
Khuôn mặt Lâm Vãn Thu tràn đầy sự cảm động, mặc dù cô cố kìm nén, nhưng vẫn bị anh nhìn thấu được.
Bạch Thuật Bắc không hiểu rõ tư vị dưới đáy lòng, đứng trước ánh mắt đưa tình ẩn tình của Lâm Vãn Thu, cơn sóng thỏa mãn dâng cao dưới đáy lòng.
Lâm Vãn Thu vội vàng gật đầu, nói: “Tôi sẽ dùng, bên trong chắc có tài liệu hướng dẫn.”
Bạch Thuật Bắc im lặng ngắm cô, nhìn hốc mắt ửng đỏ của cô, thấy bộ dạng nhu mì hiền thục của cô, sự thỏa mãn dưới đáy lòng dần chuyển đổi sang trạng thái khác, anh vô thức nhấc chân tiến lên, ôm chặt cô vào lòng.
“Bùm” một tiếng, đồ vật trong tay Lâm Vãn Thu rơi xuống sàn nhà.
Tiếp theo, đôi môi cô bị Bạch Thuật Bắc bắt làm tù binh, anh tỉ mỉ gặm cắn hai cánh môi đỏ, dùng lực mút, dùng sức hút, đợi cô dần mê muội, thân người dần mềm nhũn, anh mới đẩy đầu lưỡi vào.
Lâm Vãn Thu không kháng cự như trước, tuy nhiên thân thể vẫn còn hơi cứng, hai cánh tay Bạch Thuật Bắc vòng chặt lấy cô, cả người cô lọt thỏm trong vòm ngực rộng lớn của anh.
Hai người đứng trước cửa tiệm, bóng hình bao trùm lên nhau, được ánh đèn trên cao kéo thật dài. Lâm Vãn Thu vụng về không biết đáp lại, trong lòng hỗn loạn đủ loại cảm xúc.
Bạch Thuật Bắc hôn rất sâu , lòng bàn tay chầm chậm ve vuốt vòng eo thon gọn. Tuy cách lớp quần áo nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được làn da nhẵn nhụi, căng tràn của cô.
Chờ đến khi thỏa mãn, anh mới chịu thả cô ra.
Khuôn mặt Lâm Vãn Thu thuần một màu đỏ, sống mũi cao thẳng cũng đỏ bừng bừng, Bạch Thuật Bắc thay cô chỉnh lại mái tóc, thừa cơ khom người hôn nhẹ lên hai cánh môi, nói nhỏ: “Ngủ ngon.”
Lâm Vãn Thu nhìn lom lom vào anh, ngập ngừng muốn nói lại thôi, con ngươi trong suốt sáng ngời trong bóng đêm.
Bạch Thuật Bắc nhìn dáng vẻ của cô, phút chốc hiểu được lý do chần chờ của cô, nói đơn giản: “Tôi không có ý gì khác, em đừng quá khẩn trương. Tôi đã nói nói lý do cho em biết rồi mà. Vì gia đình luôn hối thúc tôi cưới vợ, mà em chính là lựa chọn tốt nhất cho Manh Manh, nên tôi muốn thử thích em. Chỉ đơn giản thế thôi.”
Anh hoàn toàn không nói láo, kể từ khi tiếp xúc với Lâm Vãn Thu, trong anh dần sinh ra tham muốn độc chiếm. Với anh, Manh Manh mãi là người quan trọng nhất, bé muốn Lâm Vãn Thu làm mẹ bé thì anh sẽ cưới Lâm Vãn Thu làm vợ.
Có thích hay không, sau này hãy nói, có ai nắm chắc chuyện tương lai đâu?
Lâm Vãn Thu chẳng biết phải phản ứng ra sao, có nằm mơ cũng không ngờ sẽ có ngày người đàn ông mình yêu nói những điều này với cô, anh nói, anh muốn thử. . . . . . thích cô?
Cả đêm trằn trọc, lăn qua lộn lại, không cách nào vào giấc ngủ, đáy lòng chộn rộn, trái tim trong lồng ngực cứ như biến thành chủ thỏ nhỏ, rạo rực nhảy nhót.
Ngày hôm sau, Lâm Vãn Thu vẫn rời giường từ sớm, bắt đầu một ngày bận rộn. Buổi sáng từ 7h – 11h là giờ vàng đón tiếp khách, loay hoay làm xong việc, cô chủ động gọi cho Manh Manh.
Gần đây, cô quả thật có chút lơ là, lạnh nhạt với bé, nhớ đến bộ dạng tủi thân, uất ức của bé, tim cô bất giác nhói đau.
Manh Manh ôm theo óan khí tích tụ cả mấy ngày trời, không ngừng thanh trách qua điện thoại: “Dì chỉ lo kiếm tiền thôi, Manh Manh không còn quan trọng với dì nữa phải không?”
Lâm Vãn Thu cười khổ giải thích: “Dì sai rồi, chủ nhật hai dì cháu mình đi chơi nha, Manh Manh muốn đi đâu nè?”
“Con không muốn đi đâu hết.” Cô nhóc xụ mặt, ra vẻ mất hứng, ánh mắt liếc về Bạch Thuật Bắc, hai con ngươi đen xoay vòng, “Con giận lắm, không còn sức nói chuyện với dì nữa, dì tự nghĩ biện pháp khiến con nguôi giận đi.”
Manh Manh nói xong bèn đưa điện thoại cho Bạch Thuật Bắc, che miệng, nói nhỏ vào tai ba mình: “Hẹn dì đi xem phim nha ba, nói là ba muốn dẫn con đi.”
Bạch Thuật Bắc cau mày, nhìn biểu cảm tha thiết của bé, miễn cưỡng áp điện thoại bên tai: “Là tôi.”
Đầu ngón tay của Lâm Vãn Thu khựng lại, im lặng nghe giọng nói khô khan, cứng nhắc của Bạch Thuật Bắc vang đều: “Manh Manh tức giận, muốn em dẫn nó đi xem phim.”
Nụ cười trên mặt Manh Manh cứng đờ, giận đến nghiến răng dậm chân, hai đấm tay quơ quào kháng nghị: “Ba ngốc quá, tại sao nói là con muốn.”
Lâm Vãn Thu loáng thoáng nghe được giọng nói non nớt của bé, không nhịn được cười ra tiếng, sự lúng túng vừa nãy vơi đi ít nhiều, cô định trả lời, đã nghe Bạch Thuật Bắc nói tiếp: “Tôi có thể giúp em mua vé, mua đồ ăn, còn làm tài xế miễn phí cho em nữa, mang tôi theo được không?”
Tim Lâm Vãn Thu đập dồn dập, sự dịu dàng của Bạch Thuật Bắc vẫn như cũ, không thể xóa đi tràng ý lạnh, nhưng cô không có cách chối từ.
Manh Manh giơ ngón tay cái hướng về phía ba mình, híp mắt cười vui vẻ.
“Bảy giờ tối tới đón em.” Bạch Thuật Bắc chốt câu nói cuối cùng rồi nhanh chóng cúp máy.
Lúc này, trong quán có khách đến, Lâm Vãn Thu đành buông điện thoại, tiếp tục lo việc bán hàng.
Buổi tối , Bạch Thuật Bắc còn chưa tới, trong quán đã rước phải một đám khách không mời mà đến. Mấy gã đàn ông hung hăng xộc vào, hai chân một đường quét sạch mọi chướng ngại trong quán.
Lâm Vãn Thu nhìn bộ dáng hung tợn của bọn chúng, trong đầu liên tưởng tới đám người đập cửa tối qua.
Đám người tự tiện bày chỗ ngồi một hàng, một gã mặc áo da màu đen lên tiếng, ám chỉ ý đồ của bọn chúng: “Tự ý mở quán ăn ở chỗ này mà không hỏi ý các anh? Phí an toàn của các anh đâu cưng?”
Phí an toàn? Lâm Vãn Thu suy nghĩ thật lâu mới hiểu được hắn ta đang nói đến “phí bảo hộ” . Cô không ngờ cái quán bé tẹo này lại bị bọn chúng “chiếu tướng”. Cô đứng sau quầy tính tiền, khẽ mấp máy môi “Thật xin lỗi, tôi chỉ mở quán buôn bán nhỏ, không kham nổi phí này.”
Gã đàn ông đối diện ném cho cô cái lườm độc ác, ngay sau đó đá mạnh chiếc ghế bên cạnh, âm thanh cất cao chói tai : “Không trả nổi thì đừng buôn bán nữa, không kiếm nổi tiền thì mau đóng cửa đi. Anh em à, mau giúp em gái của chúng ta một tay nào.”
Mấy gã đàn ông vô tư đập phá, không chút e dè kiêng kị. Hiện tại trời còn chưa tối hẳn, ven đường thỉnh thoảng có người qua lại, nghe tiếng động họ tò mò liếc mắt nhìn, khi thấy cảnh tượng bên trong thì trợn tròn mắt, hoảng sợ lủi đi xa.
Vốn là quán ăn chỉnh tề sạch sẽ, trong chốc lát hoàn toàn mất đi diện mạo.
Lâm Vãn Thu nắm chặt tay núp sau quầy thu tiền, một tay gắt gao giữ chặt điện thoại, chuẩn bị gọi đến 110, một gã đàn ông lướt qua bàn, sải bước đến trước mặt cô, thô lỗ đoạt lấy chiếc điện thoại, vứt mạnh xuống chân tường, ánh mắt tóe lửa giận: “Báo cảnh sát? Cô cho rằng cảnh sát sẽ quản.”
Gã đàn ông ngang nhiên càn quấy, lời nói chả có chút kiêng kị.
Lâm Vãn Thu không biết những người này có bối cảnh đặc biệt hay không, chỉ cảm thấy bọn chúng không giống những tên côn đồ chuyên thu phí bảo hộ. Nếu quả thật muốn moi tiền, hù dọa vài cái là đủ, cần gì cố ý đập nát quán ăn của cô.