Nghịch Hỏa

Chương 77



“Thế này…” Ông Kha do dự nhìn Giang Tự Châu: “Sợ rằng không ổn lắm, thế này thì phiền cho cháu quá.”

Từ khi hai đưa cháu quen biết nhau, ông Kha cũng biết nhiều hơn về Phó Thừa nhưng dù sao ở nhà người khác cũng không tốt lắm, Phó Thừa lại không thường xuyên có nhà, ông rất ngại khi ở nhờ mà chủ nhà lại vắng mặt.

Ông Phó “Haizz” một tiếng, ông xua xua tay đi về phía phòng khách: “Việc này có gì đâu, bọn trẻ đã không ngại thì ông ngại cái gì.”

Ông Kha vẫn hơi miễn cưỡng, ông Phó cau mày nói: “Lại làm sao nữa, chẳng lẽ Tiểu Châu đưa ông đến khách sạn ở à, ở đây thì có làm sao, hơn nữa ngày mai Phó Thừa cũng về đội rồi.”

“Nhà có hai phòng ngủ, hai ông mỗi người một phòng, trong nhà còn có một cái giường xếp nữa, tối cháu sẽ đặt ở phòng khách để ngủ.” Phó Thừa nói xong thì vào bếp, mở tủ lạnh lấy trái cây mà Giang Tự Châu đã mua trước đó.

Ông Kha cuối cùng cũng đã bị thuyết phục, ông ngồi trên ghế sô pha kéo Giang Tự Châu, nhỏ giọng nói: “Tối hôm nay cháu nấu cơm đi, đừng có việc gì cũng để đến tay Phó Thừa.”

Giang Tự Châu nhìn dáng vẻ cẩn thận của ông lão thì cười nói: “Biết rồi ạ, để cháu vào bếp xem có việc gì cần làm không.”

Phó Thừa đang cúi đầu rửa cherry và dâu tây, cửa kính trượt phía sau đóng lại, Giang Tự Châu đi tới, khoanh tay đứng bên cạnh anh, cúi đầu nhìn khuôn mặt của Phó Thừa.

“Tu sửa à? Sao em không biết nhà mình cần tu sửa ở đâu nhỉ?”

Toàn bộ trái cây trong tủ lạnh đều do Giang Tự Châu mua từ siêu thị nhập khẩu về, cuống dâu tây đã được cắt sạch sẽ, Phó Thừa lấy dâu tây từ nước ấm lên rồi đưa đến miệng Giang Tự Châu: “Ăn một miếng đi.”

Giang Tự Châu há miệng cắn một miếng dâu tây nhỏ, không quá lạnh, vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng.

“Ngày mai anh trở lại đội rồi, hôm nay anh không đành lòng để em về nhà.” Phó Thừa cho nửa quả dâu tây còn lại vào miệng.

Giang Tự Châu không nói gì, tâm trạng cực kỳ tốt, cậu xoay người bưng trái cây Phó Thừa đã rửa sạch ra cho hai ông lão đang đợi ở phòng khách.

Bữa tối do Giang Tự Châu nấu, đều là những món mà hai ông thường thích ăn, ngoài cửa sổ gió thổi lạnh buốt, trong nhà bật lò sưởi, ông Phó húp xong bát canh sườn heo nóng hổi thì nheo mắt thoải mái, hết lời khen ngợi: “Canh do Tiểu Châu nấu ngon quá đi!”

Ông Kha tự hào nói: “Đó là tất nhiên rồi, Tiểu Châu của chúng ta nấu món gì cũng ngon.”

Về mặt này ông Phó chẳng có gì để khoe khoang được, ông chỉ có thể im lặng trừng mắt nhìn Phó Thừa ngồi đối diện.

Anh hoàn toàn không nhận ra mình đang bị ông nội trách, anh vẫn đang chăm chua nhìn chằm chằm Giang Tự Châu húp canh, dưới bàn ăn, anh đặt tay lên đầu gối Giang Tự Châu, trầm giọng hỏi: “Không muốn ăn à?”

Giang Tự Châu chần chờ hồi lâu mới húp được nửa bát canh, cậu ngẩng đầu lên thì phát hiện có ba người đang nhìn mình chằm chằm, cậu bối rối giải thích: “Bụng không thoải mái lắm.”

Cũng không phải đau nhưng hơi khó chịu một chút. Cậu đã trải qua ca phẫu thuật dạ dày, câu nói này khiến ba người còn lại căng thẳng, Phó Thừa cau mày kéo ghế lại: “Khó chịu từ khi nào?”

Giang Tự Châu suy nghĩ một chút rồi nói: “Mới nãy thôi, không lâu lắm.”

Cậu hơi nhát gan, hôm nay sau khi uống trà của ông, cậu đã bắt đầu thấy khó chịu nhưng không dám nói ra, trước đây chỉ có ông ngoại nhắc nhở, bây giờ ngoài ông ngoại sẽ còn có thêm Phó Thừa nhắc nhở nữa cho mà xem.

“Nếu bụng không thoải mái thì đừng ăn mấy món này nữa, để anh đi nấu mì cho em.”

Phó Thừa lấy đi đôi đũa trong tay Giang Tự Châu rồi đứng dậy đi vào bếp.

Nghe Phó Thừa nói vậy, ông Phó lập tức cảm thấy xấu hổ thay cho cháu trai của mình, Phó Thừa chắc chắn không biết nấu nướng gì cả, còn Giang Tự Châu đã nấu cả một bàn ăn lớn chỉ trong 1 tiếng thôi đấy, vậy mà thắng cháu này lấy đâu ra tự tin để đi nấu mì cho người ta vậy?

Không bao lâu sau, Phó Thừa bưng một tô mì sườn heo ra, sắc mặt Giang Tự Châu không tốt lắm nhưng cậu vẫn ăn được nửa tô.

Ăn tối xong, cậu xem TV với ông Kha một lúc rồi mới tắm rửa sạch sẽ đi về phòng ngủ, Phó Thừa đem giường xếp từ ban công vào. Giang Tự Châu tắm xong thì nhìn thấy phòng khách có đặt một cái giường đơn, cậu mỉm cười nói: “Tối nay chúng ta chen chúc trên cái giường này à?”

“Em ngủ ở đây, anh ngủ dưới sàn.” Phó Thừa liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ chính và phòng ngủ dành cho khách đã đóng kín, anh đi đến chỗ Giang Tự Châu, kéo cậu lại ngồi trên giường: “Bụng còn khó chịu không?”

“Hơi hơi.” Giang Tự Châu thành thật trả lời.

“Nằm xuống đi, sáng mai em còn phải dậy sớm đi viếng mộ với ông ngoại nữa.” Phó Thừa tắt đèn phòng khách, anh khoanh chân ngồi ở mép giường, Giang Tự Châu vươn tay bật đèn cạnh sofa.

“Anh nói với em chuyện này.” Phó Thừa đưa tay vào trong chăn, vừa xoa xoa bụng cho Giang Tự Châu vừa trầm giọng nói.

Giang Tự Châu sợ làm ồn hai ông lão trong phòng nên không dám lớn tiếng: “Anh nói đi.”

“Đêm 30 anh phải đi trực ở quảng trường Thế Kỷ.” Phó Thừa trầm giọng, anh áy náy nói: “Đáng lẽ phải cùng em đón giao thừa nhưng xem ra không thực hiện được rồi.”

Giang Tự Châu cứ tưởng là chuyện gì lớn, cậu nghe xong thì đặt tay lên tay Phó Thừa: “Ồ”.

Phó Thừa không hiểu cậu có ý gì: “Hết rồi à?”

“Thế còn gì nữa?” Giang Tự Châu mỉm cười nhìn anh: “Một khóc hai nháo ba thắt cổ à? Hay là đến chỗ đội trưởng Đoàn xin cho anh nghỉ? Đội trưởng Đoàn vốn đã không thích em rồi.”

Khi nhắc đến Đoàn Nghị, Phó Thừa mới nhớ tới lần trước Đoàn Thính Vãn chặn anh ở ngoài khán phòng, Giang Tự Châu không hề nhắc tới chuyện đó nữa, cũng không hỏi Đoàn Thính Vãn đã nói gì với anh.

“Lần trước Thính Vãn nói học kỳ sau sẽ đi trao đổi học thuật ở nước M.” Phó Thừa chủ động nói.

Giang Tự Châu nằm nghiêng người, thản nhiên nói: “Thật à.”

Mái tóc vừa mới tắm xong nên rất mềm, xõa trên gối màu xám nhạt, khiến cậu trông dịu dàng hơn bình thường rất nhiều, Phó Thừa đưa tay sờ lên mặt cậu, Giang Tự Châu nắm lấy tay anh, cậu chồm dậy ôm lấy cổ Phó Thừa rồi nghiêng đầu hôn anh.

“Giang Tự Châu!”

Phía sau phát ra một tiếng gầm như sấm, Giang Tự Châu giật mình vội vàng buông tay ra, cửa phòng ngủ chính không biết được mở ra từ lúc nào, ông Kha đang cầm ly nước đứng ở cửa phòng ngủ, ông muốn ra ngoài lấy nước thì bị sốc đến mức gọi cả họ lẫn tên Giang Tự Châu.

Ông Phó đang nằm trong phòng ngủ dành cho khách cũng bị tiếng la đó làm cho giật mình, ông vội vàng ra khỏi phòng, năm phút sau, bốn người đã ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt ai cũng nghiêm túc.

Giang Tự Châu lấy một cái áo len dệt kim mỏng khoác lên vai ông ngoại, ông Kha hừ một tiếng nặng nề quay đầu đi, Giang Tự Châu mím môi, đưa một cái khác cho ông Phó.

“Cảm ơn Tiểu Châu.” Ông Phó nhận lấy, nhẹ nhàng cảm ơn.

Ông Kha càng nhìn càng bất mãn khi thấy Giang Tự Châu ân cần với ông Phó như vậy: “Cháu ngồi đi.”

Giang Tự Châu ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, Phó Thừa rót ba ly nước, đặt lên bàn trà.

Rốt cuộc cũng bị phát hiện, Phó Thừa càng không thể trốn tránh được, anh ngồi ở bên cạnh Giang Tự Châu.

Ông Kha tức giận đến không nói nên lời, ông Phó cầm ly nước lên nhấp một ngụm, sau đó từ từ nói: “Phó Thừa, giữa cháu và Tiểu Châu rốt cuộc là thế nào vậy?”

Phó Thừa nhìn ông Kha đang nhìn chằm chằm mình: “Cháu và Tự Châu đang ở bên nhau.”

“Ở bên nhau là có ý gì!” Ông Kha lại tức giận, khó tin nhìn Giang Tự Châu: “Tiểu Châu, cháu thích đàn ông từ khi nào vậy!”

Ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, Giang Tự Châu vẫn luôn suy nghĩ không biết nên nói với ông ngoại thế nào, lúc này cậu không kịp chuẩn bị gì cả, may mà có Phó Thừa ngồi bên cạnh nên đã cho cậu rất nhiều dũng khí.

“Ông ngoại, cháu và Phó Thừa đang yêu nhau. Bọn cháu đã ở bên nhau được một thời gian rồi, cháu rất thích anh ấy và anh ấy cũng thích cháu.” Giang Tự Châu chân thành nhìn ông ngoại: “Cháu sợ ông không thể chấp nhận được nên mới chưa dám nói với ông.”

“Sợ ông không thể chấp nhận nên mới giấu ông?” Ông Kha chợt hiểu ra tất cả, tu sửa nhà gì đó đều là giả hết!

Sau khi bị lừa hết lần này đến lần khác, ông lão hoàn toàn tức giận, ông đứng dậy đi về phía phòng ngủ: “Thay quần áo rồi về nhà với ông ngay!”

Giang Tự Châu sửng người, cửa phòng ngủ chính bị đóng lại, ông lão trở về phòng thay quần áo.

Phó Thừa và Giang Tự Châu nhìn nhau, cậu đứng dậy, đi về phía phòng ngủ chính gõ cửa.

“Nhìn cái gì!” Ông lão tức giận, ông đã thay đồ xong, mở cửa xách túi đồ ra, ông trừng mắt nhìn Phó Thừa.

“Ông ngoại, giờ đã muộn như vậy rồi, từ chỗ này lái xe về nhà Tự Châu phải mất đến nửa tiếng, đêm nay ông cứ nghỉ lại ở đây trước được không ạ?”

“Không được!” Ông Kha nghe Phó Thừa gọi một tiếng ông ngoại thì càng tức thêm, ông nhìn Giang Tự Châu đang ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích: “Cháu đi hay không đi? Nếu không đi thì ông đi một mình.”

Giang Tự Châu sợ ông ngoại tức giận, cậu vội vàng đứng dậy đi vào phòng ngủ thay quần áo.

“Ông ngoại, từ lúc ăn tối Tự Châu đã cảm thấy không khỏe, ông cũng thấy em ấy không ăn được bao nhiêu cả.” Phó Thừa thấp giọng nói: “Cháu thật sự rất lo lắng nếu để em ấy lái xe trong đêm khuya như vậy. Nếu ông thật sự không muốn ở nhà cháu thì gần đây có khách sạn, để cháu đặt phòng cho ông được không ạ?”

Ông Kha không nói gì, Giang Tự Châu đã thay quần áo xong, cậu bình tĩnh ôm bụng đi ra ngoài, ông lão thấy vậy thì tức giận trừng mắt nhìn Phó Thừa, ông dùng giọng khó chịu ra lệnh: “Đặt cho chúng tôi một phòng.”

Phó Thừa tìm thấy một khách sạn gần đây được đánh giá rất tốt, tuy chỉ đi có 15 phút nhưng anh vẫn chở hai người đến đó, anh đăng ký ở quầy lễ tân, lấy hai thẻ phòng đi về phía Giang Tự Châu.

“Bữa sáng sẽ được phục vụ lúc bảy giờ.” Trước mặt ông lão, Phó Thừa rất đau lòng và lo lắng cho Giang Tự Châu: “Buổi tối nếu bụng khó chịu thì cứ gọi cho anh, nhớ ăn sáng đúng giờ và giữ ấm bụng.”

Giang Tự Châu gật đầu nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi, có lẽ ông ngoại không thể lập tức tiếp nhận được, anh đừng để trong lòng.”

“Sẽ không đâu.” Phó Thừa trấn an: “Ông ngoại vẫn luôn trông chừng em, anh không lên đó đâu, em lên nghỉ ngơi sớm đi.”

Giang Tự Châu cảm thấy rất khó chịu, cậu nhìn Phó Thừa đi đến trước mặt ông ngoại chào hỏi, sau đó mở cửa một mình rời đi, cửa kính tự động đóng lại, sương mù dày đặc khiến cậu nhìn không rõ được bóng lưng của Phó Thừa.

Giang Tự Châu cảm thấy tim mình như nghẹn lại, cổ họng đau rát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.