Nghịch Hỏa

Chương 72



Trên cửa đội cứu hỏa có dán bốn chữ “Chúc mừng năm mới”, hôm nay có rất nhiều người thân của lính cứu hoả đến đây, Giang Tự Châu vừa bước tới cửa liền nhìn thấy Phó Thừa đứng cạnh cửa trò chuyện với một người nhà đang bế đứa trẻ trên tay.

Cô bé được bế nhìn qua chưa đầy ba tuổi, thắt hai bím tóc rất đáng yêu, mặc áo khoác cotton màu hồng mềm mại và xinh xắn.

“Gọi chú đi.” Người mẹ ôm cô bé mỉm cười trêu chọc cô bé trong lòng.

Cô bé không sợ người lạ, nhẹ nhàng gọi một tiếng, Phó Thừa mỉm cười kéo lấy bàn tay ấm áp của nhóc con.

Một lúc sau, cha của cô bé chạy ra khỏi cửa, gọi “Đội trưởng Phó”, anh ta quay lại và lấy chứng minh nhân dân của người phụ nữa để đăng ký bằng vào cổng.

Người phụ nữ liếc nhìn chồng mình rồi hỏi Phó Thừa: “Hôm nay có nhiều chị dâu tới đây lắm đúng không?”

Ngón tay của Phó Thừa vẫn được cô bé nắm lấy, anh cười đáp: “Đúng, chị đến phòng khách trước sân khấu đi, có rất nhiều người đã đến đó rồi.”

Người phụ nữ cũng khá thân với Phó Thừa, cô nói đùa: “Vậy sao đội trưởng Phó còn đứng ở đây?”

Khi lính gác cổng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giang Tự Châu từ phía sau Phó Thừa đi tới, lập tức la lên: “Anh Châu!”

Giọng nói này khiến mấy người ở đây đồng thời nhìn sang, Phó Thừa đưa tay nắm lấy tay Giang Tự Châu: “Tôi chờ người nhà.”

Ánh mắt người phụ nữ đảo qua đảo lại giữa Phó Thừa và Giang Tự Châu, cô chợt nhận ra gì đó, che miệng “Ồ” một tiếng rồi cười nói: “Chẳng trách các chị dâu trong đội giới thiệu bạn gái cho cậu nhiều như vậy mà đội trưởng Phó đây không thèm ngó ngàng tới, hóa ra là đã có người tốt hơn nhiều rồi!”

“Được rồi, chúng ta vào trong đi.” Người chồng đăng ký ở đầu bên kia mỉm cười cầm chứng minh nhân dân đi tới, ôm con gái từ trong tay người phụ nữ, hôn lên má cô nhóc thật mạnh: “Nếu còn tiếp tục nữa thì không khéo mai mốt đội trưởng Phó lại làm khó anh mất!”

Người phụ nữ cũng cười, một nhà ba người ôm nhau bước vào cửa.

Phó Thừa nhìn Giang Tự Châu bên cạnh, anh kéo khăn quàng cổ cho cậu, mu bàn tay áp lên má cậu: “Mặc ít như vậy có lạnh không?”

“Không lạnh.” Dù sao cậu cũng là đàn ông mà, Phó Thừa vẫn mặc đồng phục, hai người đi trên đường cũng giữ chừng mực, Giang Tự Châu đút tay vào túi quần, vẻ mặt trầm ngâm: “Hóa ra có rất nhiều người giới thiệu bạn gái cho đội trưởng Phó đấy, có thấy ai ưng ý chưa?”

Lính gác cổng mím môi, cậu ta cố gắng tập trung nhưng khả năng tự chủ mạnh mẽ hằng ngày của cậu ta bỗng nhiên bị lung lay mạnh mẽ khi được trực tiếp nghe chuyện đời tư của cấp trên.

Cậu ta không khống chế được mà nhìn sang, khuôn mặt vốn lạnh lùng của đội trưởng Phó lúc này đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, anh còn nhẹ nhàng dỗ dành Giang Tự Châu đang nhếch cằm nhìn anh: “Không phải đã nói rồi sao, em là tốt nhất.”

Trong đội khắp nơi đều có không khí của Tết Nguyên Đán, đèn lồng đủ màu sắc treo khắp nơi, đây là lần đầu tiên Giang Tự Châu nhìn thấy đèn lồng nhiều màu sắc thế này, cậu nhìn chằm chằm một lúc rồi hỏi Phó Thừa bên cạnh: “Đèn lồng của các anh nhìn cứ khác khác, sao không phải là màu đỏ tươi?”

“Bọn anh sợ nhất là màu đỏ tươi đấy.” Phó Thừa cười nói: “Cho nên đội trưởng Đoàn đã nói ngay từ đầu, trong đội không được phép treo đèn lồng màu đỏ.”

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!!)

Phòng khách cạnh khán đài được bày trí thành buổi tiệc trà, mấy cái bàn lớn kê cạnh nhau, trên bàn có hạt dưa, trái cây và các loại kẹo, nhiều người nhà từ các nơi khác đến đây đều ngồi quây quần trò chuyện, mấy đứa trẻ cùng tuổi thì chạy rượt đuổi nhau, cười đùa vui vẻ.

Sau khi Tiêu Cương tỉnh lại, Triệu Lâm cũng trở lại đội, Phó Thừa đồng ý cho cậu ta ra ngoài hai tiếng mỗi ngày, điều này khiến Triệu Lâm vô cùng vui vẻ, cậu ta cầm một đĩa kẹo đủ màu sắc đi lại khắp nơi.

“Anh Châu!” Triệu Lâm vừa nhìn thấy Giang Tự Châu liền vui vẻ chạy tới, nhét cho cậu hai viên kẹo: “Này, ăn kẹo đi!”

“Gần đây Tiêu Cương thế nào rồi?” Giang Tự Châu cầm lấy viên kẹo, bóc vỏ ra, nhét một viên vào miệng.

Triệu Lâm đang định trả lời thì một người lính cứu hỏa cách đó không xa hét lớn: “Đội trưởng Triệu! Cho tôi một viên kẹo!”

Triệu Lâm chán ghét trợn mắt nhìn hắn: “Bao nhiêu tuổi rồi còn đòi ăn kẹo?”

Người lính cứu hỏa bị ghét bỏ cũng không thèm để ý, cười nhìn Giang Tự Châu đang cầm kẹo, thấy đội trưởng Phó ở bên cạnh nên không dám trêu chọc gì, cậu lính chỉ có thể cười lớn nói: “Không phải là muốn ăn kẹo mừng của đội trưởng Triệu à?”

Mọi người lập tức bật cười, Triệu Lâm tức giận vì bị nhiều người trêu chọc, cậu ta không biết phải nắm đầu ai cả, chỉ đành xấu hổ nhìn chằm chằm Giang Tự Châu trước mặt.

“Được rồi được rồi, cũng sắp đến giờ rồi, mau thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị chỗ ngồi đi.” Đúng lúc này Phó Thừa mở miệng nói đỡ mới phân tán được sự chú ý của mọi người.

“Cảm ơn đội trưởng Phó.”

Triệu Lâm cũng hơi buồn cười, cậu ta lấy thêm mấy quả quýt lạnh nhét vào tay Giang Tự Châu.

“Bây giờ em ấy vẫn chưa ăn được đồ quá lạnh.” Phó Thừa đưa tay ngăn lại, nhéo tay Triệu Lâm một cái: “Bây giờ cậu đã hiểu được cảm giác khi đi tỏ tình mà bị mọi người kéo đến tặng hoa chúc mừng tập thể chưa?”

Triệu Lâm áy náy liếc nhìn Giang Tự Châu, cậu ta lẩm bẩm gì đó rồi quay người vội vàng rời đi.

Giang Tự Châu nhìn bóng lưng xấu hổ của cậu ta thì bật cười, Phó Thừa đặt tay lên lưng Giang Tự Châu: “Mười phút nữa là vào tiệc rồi, chúng ta cũng sang bên đó thôi.”

Trong nhà khách đã có rất nhiều người ngồi, Phó Thừa và Giang Tự Châu đi đến hàng ghế đầu tiên ngồi xuống, bảy giờ tối, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Đèn trong khán phòng được tắt đi, chỉ có ánh đèn phía trước chiếu vào giữa sân khấu, bên phải Phó Thừa là Giang Tự Châu, bên trái là một chỗ trống, tiếp đến là Đoàn Nghị, Phó Thừa và Giang Tự Châu tay đan tay nắm chặt lấy nhau.

Hai người dẫn chương trình, một nam một nữ, từ bên cánh gà sân khấu bước ra, ánh mắt Giang Tự Châu rơi vào cô gái mặc váy dạ hội màu đỏ, cậu khựng lại một chút, mặt không biểu cảm quay sang nhìn chằm chằm Phó Thừa.

Phó Thừa ngơ ngác quay đầu nhìn cậu, sau đó anh lại gần Giang Tự Châu hạ giọng giải thích: “Anh thật sự không biết Đoàn Thính Vãn là người dẫn chương trình ngày hôm nay.”

Hai người ở bên nhau chừng ấy thời gian, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, cậu biết rất rõ Phó Thừa là người như thế nào, tình cảm của anh dành cho cậu và đặt cậu ở vị trí quan trọng đến đâu, mặc dù Phó Thừa không nói nhiều nhưng Giang Tự Châu vẫn hiểu được.

Cho nên khách quan mà nói, mặc dù ông chủ Giang không thích Đoàn Thính Vãn lắm, thế nhưng giới tính của cô ta đã không phù hợp rồi nên Giang Tự Châu cũng không thèm để ý.

Nếu như anh có tình cảm với Đoàn Thính Vãn thì hai người đã yêu nhau từ sớm rồi, không cần phải đợi tới khi Giang Tự Châu xuất hiện. Cậu hiểu Phó Thừa, Phó Thừa cũng hiểu cậu, anh biết trong lòng cậu cũng không quá để ý nhưng cậu cũng giống như Giang Tiểu Viên kiêu ngạo vậy, cần phải dỗ dành cưng chiều.

Giang Tự Châu vô cảm xoay người lại, nhìn về phía Đoàn Thính Vãn trên sân khấu rồi cậu bình tĩnh rút tay lại.

Phó Thừa dở khóc dở cười, ông chủ Giang bên cạnh đẹp hơn bất kỳ diễn viên nào trên sân khấu, ánh đèn nhấp nháy thỉnh thoảng chiếu sáng khuôn mặt của Giang Tự Châu, Phó Thừa quay đầu nhìn nụ cười nhàn nhạt trên môi cậu, anh không còn đủ tâm trí để tập trung xem chương trình nữa.

Triệu Lâm không phụ trách chương trình năm nay nên Lưu Dương bỗng nhiên trở thành diễn viên hài, lôi kéo vài thành viên trạc tuổi nhau trong đội lên sân khấu biểu diễn tiểu phẩm khiến mọi người bật cười.

Phó Thừa đưa tay kéo Giang Tự Châu, Giang Tự Châu cũng không thèm nhìn sang, Phó Thừa cười nói: “Ông chủ Giang có thể ra ngoài với anh một chút không?”

Giang Tự Châu không nói gì, liếc nhìn anh một cái xem như đồng ý rồi cùng Phó Thừa đứng dậy đi ra cửa sau.

Bên ngoài lạnh hơn bên trong khán phòng, cửa vừa đóng lại, tiếng cười bên trong cũng tắt ngấm, Giang Tự Châu nhìn Phó Thừa nói: “Đội trưởng Phó có gì thì mau nói nhanh lên để em còn vào trong xem kịch nữa.”

Bên ngoài khán phòng không có ai, Phó Thừa thấp giọng cười: “Ý em là vở kịch ban nãy à? Anh đâu có thấy em cười chút nào đâu.”

“Em thích tiết mục ca hát nhảy múa hơn.” Ban đêm gió thổi mạnh, Giang Tự Châu cúi đầu, vùi nửa khuôn mặt vào khăn quàng cổ: “Em cũng thích ngắm nhìn người dẫn chương trình đẹp trai xinh gái nữa.”

Phó Thừa quay lưng lại chắn gió cho Giang Tự Châu, anh nghe thấy giọng nói bất cẩn của cậu thì đưa tay ấn vào gáy cậu rồi kéo cậu về phía mình, cúi đầu hôn một cách mãnh liệt.

Vừa ăn kẹo xong nên mùi kẹo ngọt vẫn còn ở lại trên môi hòa quyện vào môi lưỡi, hơi thở của Giang Tự Châu dần trở nên gấp gáp, cậu vô thức dựa vào tường.

“Được rồi, đừng tức giận nữa được không?” Phó Thừa buông Giang Tự Châu ra, như đang dỗ dành một đứa trẻ nói: “Năm sau sẽ để em làm người dẫn chương trình.”

“Em không làm đâu.” Giang Tự Châu bị anh chọc cười: “Mau vào trong thôi.”

Hai người ngồi cạnh nhau rồi lần lượt rời khỏi chỗ đủ thu hút sự chú ý của mọi người, dù những thanh niên này vì sợ Phó Thừa nên không dám trêu chọc Giang Tự Châu quá trớn nhưng ngay cả Triệu Lâm còn không chịu nổi việc bị nhiều người trêu đùa cùng một lúc thì huống chi là Giang Tự Châu, cậu không muốn tạo cơ hội cho người khác chọc mình.

Phó Thừa buông Giang Tự Châu ra, anh mỉm cười đáp lại, Giang Tự Châu quay đầu lại, khóe mắt thoáng thấy một bóng người mặc đồ màu đỏ.

Nụ cười trên mặt Giang Tự Châu lập tức biến mất, cậu nhàn nhạt liếc nhìn Đoàn Thính Vãn.

Đoàn Thính Vãn mặc áo khoác dài bên ngoài váy, không biết cô đã đứng ngoài này bao lâu rồi, cô nhận ra ánh mắt của hai người nhìn sang thì hơi lúng túng muốn tránh đi nhưng cô lại cảm thấy như vậy cũng không ổn nên chỉ đứng yên tại chỗ.

“Em vào trước đây.”

Giang Tự Châu thấy Đoàn Thính Vãn thì biết chắc chắn là cô ta có chuyện muốn nói với Phó Thừa nên cậu đi ngang qua Phó Thừa mà không thèm nhìn cô ta lấy một cái.

“Anh đi với em.”

Phó Thừa đi theo cậu, nhưng giọng nói hơi run run của Đoàn Thính Vãn lại vang lên: “Phó Thừa, em có thể xin anh 5 phút được không?”

Giang Tự Châu mở cửa đi thẳng vào khán phòng.

Trên sân khấu, hơn chục người đang ca hát ầm ĩ, khán giả trở nên vô cùng phấn khích, đồng thanh hát theo bài “Chúng ta là những người lính”, hèn chi mà Đoàn Thính Vãn có thể rời khỏi sân khấu lâu như vậy khi đang làm người dẫn chương trình, hóa ra nửa sau bữa tiệc, mọi người đều vui chơi thả ga thế này.

Lưu Dương nhìn thấy Giang Tự Châu thì vội vàng chen tới lớn tiếng hỏi cậu: “Anh Châu? Đội trưởng Phó đâu rồi?”

Giang Tự Châu không quen với các bữa tiệc như vậy, chỉ vào cửa nói: “Đang nói chuyện với Đoàn Thính Vãn.”

Vẻ mặt vốn đang vui vẻ của Lưu Dương đột nhiên tắt ngúm, cứ như bị bắt quả tang ngoại tình vậy, cậu nhóc gãi đầu gãi tai: “Anh ấy thì có chuyện gì để nói cơ chứ, có muốn em gọi đội trưởng Phó vào cho anh không?”

“Không cần.” Giang Tự Châu xem đồng hồ rồi nói: “Lát nữa Phó Thừa quay lại thì nói với anh ấy một tiếng là anh đợi ở ký túc xá.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.