Tại bệnh viện huyện Phong, y tá giảm tốc độ truyền dịch rồi quay sang nhìn Tiêu Cương đang đứng phía sau: “Lát nữa truyền thêm hai chai nữa, xong chai này thì nhớ gọi tôi.”
“Cảm ơn.” Tiêu Cương nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt luôn nhìn Triệu Lâm trên giường bệnh.
Tất nhiên là y tá biết đây là đội đến hỗ trợ lính cứu hỏa của huyện Phong, cô nhìn đôi mắt to đờ đẫn của Triệu Lâm, cảm thấy vô cùng đau lòng: “Các anh vẫn chưa ăn cơm đúng không? Căn tin ở đây mở cửa 24/24, để tôi nhờ người mang cháo cho các anh.”
Bình thường thể chất của Triệu Lâm khá tốt, nhưng đột nhiên lại bị bệnh, cậu ta nằm trên giường chớp mắt, không hề cảm thấy đói, yếu ớt nói: “Tiêu Cương, liên lạc với đội trưởng Phó xem phía bên kia thế nào rồi.”
Tiêu Cương hoàn toàn không để ý đến cậu ta, chỉ cảm ơn y tá rồi lại ngồi xuống bên giường mà không nói một lời.
Triệu Lâm nhận ra Tiêu Cương không muốn để ý đến mình nên cậu ta lo lắng và cố gắng ngồi dậy.
“Đừng cử động, kim sẽ tuột ra.” Tiêu Cương đứng dậy, đưa tay đỡ Triệu Lâm nằm xuống.
Một tay Triệu Lâm truyền dịch, tay kia nắm lấy cổ tay Tiêu Cương, đôi mắt to đỏ hoe, yếu ớt nhìn chằm chằm anh ta, tủi thân nói: “Sao anh lại không để ý đến tôi?”
Tiêu Cương luôn kiên nhẫn với Triệu Lâm, quen biết nhau nhiều năm như vậy nhưng Tiêu Cương chưa bao giờ nổi giận với Triệu Lâm, ngay cả khi Tiêu Cương và An Tiểu Mễ thân thiết, Triệu Lâm mấy ngày không hề cho Tiêu Cương cái nhìn thiện cảm nào thì Tiêu Cương vẫn ở bên cạnh cậu ta.
“Tại sao khi đó không nói cho đội trưởng Phó biết là cậu phát sốt?” Tiêu Cương lạnh lùng nhìn Triệu Lâm: “Nếu cậu báo trước cho đội trưởng Phó, đội trưởng Phó sẽ không cho phép cậu đi theo.”
Triệu Lâm bối rối, lẩm bẩm nói: “Các anh đều đi hết, tôi không muốn bị bỏ lại.”
Tiêu Cương bất động, nhíu mày nói: “Cái gì mà bỏ lại? Đội trưởng Đoàn và chỉ huy Tiết cũng ở lại, trong đội vẫn còn nhiều người khác, chỉ vì lí do này mà cậu lại mặc kệ sức khỏe của mình, Triệu Lâm, cậu bao nhiêu tuổi rồi hả?”
Triệu Lâm sốt cao, khó chịu dựa vào người Tiêu Cương, trong phòng bệnh chỉ có mỗi Tiêu Cương, bởi vì Phó Thừa cũng nhận ra được đôi chút nên chỉ cử Tiêu Cương ở lại với Triệu Lân.
Tuy cậu ta đang nằm trong bệnh viện nhưng tinh thần vẫn luôn căng thẳng nghĩ đến tình hình ở thôn Phong Đài, cậu ta không dám thả lỏng dù chỉ một chút, thế mà Tiêu Cương lại không an ủi cậu ta, còn tỏ thái độ như vậy đấy!
Triệu Lâm cảm thấy tủi thân, ném tay Tiêu Cương ra, nhấc chăn lên chuẩn bị xuống giường: “Tôi không truyền dịch nữa! Bây giờ tôi sẽ báo với đội trưởng Phó để về làm việc ngay!”
“Triệu Lâm!” Tiêu Cương lật Triệu Lâm nằm lại trên giường bệnh, giọng nói lớn hơn rất nhiều, trên khuôn mặt thường ngày không mấy khi thể hiện cảm xúc gì lại lộ rõ vẻ tức giận: “Nhiệm vụ và sức khỏe của cậu, cái nào quan trọng hơn! Đến khi nào thì cậu mới học được cách tự chăm sóc cho bản thân mình vậy?”
Tay Tiêu Cương không kịp đỡ, cơ thể Triệu Lâm đột nhiên đập vào giường, giường bệnh bằng sắt bị đẩy ra một đoạn, trong phòng bệnh im lặng vang lên một tiếng “két” chói tai.
Triệu Lâm sửng người, tức giận nói: “Tôi có thể tự lo cho mình được hay không thì liên quan gì đến anh? Anh cần gì phải quan tâm đến tôi!”
Tiêu Cương tức giận đến mức lồng ngực phập phồng liên tục, anh ta đột nhiên cúi người xuống, Triệu Lâm mở to mắt, cậu ta còn chưa kịp phản ứng lại thì Tiêu Cương đã cúi đầu hung hăng hôn lên môi cậu ta.
“Ưm!” Đầu óc Triệu Lâm trống rỗng, lúc này cậu ta đã hoàn toàn tê liệt, đôi mắt tròn xoe như sắp rơi ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ở rất gần của Tiêu Cương.
Triệu Lâm đã quá quen với gương mặt này, công bằng mà nói thì vẻ ngoài của Tiêu Cương nhìn cũng không tệ, trước đó có rất nhiều chị dâu đến thăm họ hàng trong đội đều tranh nhau giới thiệu bạn gái cho Tiêu Cương.
Lúc đó, Triệu Lâm rất thắc mắc, làm sao mà khúc gỗ mỗi ngày chỉ nói được vài câu này lại có thể chinh phục được mọi người, nhưng các chị dâu đều cho rằng một người đàn ông như vậy là người thực tế và đáng tin cậy, sẽ trở thành người chồng hoàn hảo.
Nụ hôn kéo dài cho đến khi Triệu Lâm bị nghẹn hai lần vì khó thở, Tiêu Cương mới buông cậu ta ra, Tiêu Cương đặt tay lên người Triệu Lâm, cúi đầu nhìn cậu ta.
“Em không biết thở khi hôn à?*” Tiêu Cương vừa bất lực vừa buồn cười nhìn Triệu Lâm cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở.
*Đổi xưng hô của anh Tiêu nha.
Mặt Triệu Lâm đỏ lên, giả vờ giải thích: “Làm sao tôi biết được! Tôi chưa hôn bao giờ cả!”
Ánh mắt Tiêu Cương di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng của cậu ta, ánh mắt nóng rực khiến toàn thân Triệu Lâm khó chịu, cậu ta mơ màng cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình cũng cao hơn.
“Em hỏi anh sao lại quan tâm đến em, vì anh thích em, lý do này đã đủ chưa?”
Triệu Lâm hít một hơi, lắp bắp nói: “Anh, anh đang nói cái gì vậy? Chúng ta đều là đàn ông đấy.”
“Đội trưởng Phó và ông chủ Giang cũng là đàn ông.” Tiêu Cương bình tĩnh trả lời.
“Đâu, đâu có giống đâu.” Ánh mắt Triệu Lâm đảo quanh, không dám nhìn Tiêu Cương.
Câu nói này quá đường đột rồi, Tiêu Cương thấy Triệu Lâm không có chuẩn bị tâm lý cho việc này, nên cũng không ép buộc: “Em không cần trả lời anh vội đâu, khi nào về đội có thể cho anh câu trả lời sau cũng được.”
Sau một ngày làm việc với cường độ cao, ngay cả lính cứu hỏa mạnh nhất cũng không thể chịu nổi, sau bữa tối, Phó Thừa sắp xếp công việc cho ngày hôm sau rồi yêu cầu lính cứu hỏa lên xe nghỉ ngơi.
Trưởng thôn mặc áo khoác dày bước ra khỏi nhà, cùng Phó Thừa đi về phía nhà con gái.
“Ông có biết trong thôn hiện tại có bao nhiêu hộ gia đình và bao nhiêu người không ạ?”
Ban đêm trong thôn không có đèn đường, chỉ có tiếng bước chân trên tuyết.
Trưởng thôn bị lạnh nên đút hai tay vào túi: “Nhiều năm nay người ta đã chuyển đi nơi khác hết rồi, trong thôn hiện tại có 27 hộ gia đình, tính cả cháu trai mới nửa tuổi của ông Lý thì có tổng cộng 63 người.”
Phó Thừa cầm đèn pin đi theo trưởng thôn: “Sáng mai xin thông báo với mọi người rằng việc sơ tán toàn bộ dân làng phải hoàn thành trước khi mặt trời lặn. Địa điểm sơ tán đã được chính quyền huyện Phong phối hợp cung cấp.”
Trưởng thôn dừng một chút, trên khuôn mặt già nua hiện lên một chút xấu hổ: “Cái này… đội trưởng Phó, không phải là tôi không muốn hợp tác. Cậu không biết đâu, thật ra lãnh đạo huyện cũng đã tới rồi, bảo mọi người sơ tán đến chỗ khác vì thôn này sát núi quá, dễ bị tuyết lở vùi lấp nhưng mọi người không chịu đi.”
Vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng cả hai đã đến nhà con gái trưởng thôn, trưởng thôn thở dài: “Người trong thôn phần lớn đều là người gốc ở thôn Phong Đài, họ đã sống ở đây mấy đời rồi, không ai muốn chuyển đi cả, dù có chết cũng phải chết ở đây, ngay cả trưởng thôn như tôi cũng không làm gì được!”
Trời đã khuya, cửa sổ nhà con gái trưởng thôn vẫn còn sáng đèn, nghe thấy có người mở cửa, một người phụ nữ khoảng hai mươi tuổi mặc quần áo bước ra ngoài.
“Ni Tử à, cô gái ở thành phố đó đâu rồi?” Trưởng thôn hỏi.
Người con gái quay lại gọi, một lúc sau, Đoàn Thính Vãn cũng mặc áo khoác đi ra khỏi phòng.
Vừa nhìn thấy Phó Thừa, Đoàn Thính Vãn bỗng khựng lại, cô còn có ảo tưởng rằng Phó Thừa đặc biệt đến đây để gặp cô.
Tuy nhiên, tia hy vọng cuối cùng đó đã nhanh chóng tan vỡ khi cô nhìn thấy bộ đồng phục cứu hộ của Phó Thừa, trong lòng Đoàn Thính Vãn cảm thấy chua chát, nhẹ nhàng nói: “Anh đến rồi.”
Ngọn núi phủ đầy tuyết, lý do Phó Thừa xuất hiện ở đây là điều hiển nhiên, đối với Phó Thừa mà nói, cô chỉ là một kẻ xấu, dùng lời nói ác ý vu khống người yêu của anh, làm sao đủ tư cách để Phó Thừa đến đây gặp cô?
“Một mình cô tới đây làm gì?” Phó Thừa cau mày, giọng điệu không tốt lắm, nói: “Cô có biết đội trưởng Đoàn lo lắng đến mức nào không? Mạng lưới liên lạc đã được khắc phục, cô đã liên lạc với chú ấy chưa?”
“Đã liên lạc rồi.” Vừa gặp nhau đã bắt đầu tra hỏi, Đoàn Thính Vãn cười khổ, nhịn không được hỏi: “Em rất tò mò, đội trưởng Phó có nói chuyện như thế này với Giang Tự Châu hay không?”
Sắc mặt Phó Thừa vẫn rất khó coi, vừa nhắc đến Giang Tự Châu thì anh mới dịu giọng xuống: “Sẽ không, bởi vì em ấy tuyệt đối không làm ra những chuyện thế này.”
Trưởng thôn đứng bên cạnh Phó Thừa, mặc dù không biết quan hệ giữa hai người, nhưng ông cũng nhận ra bầu không khí khó xử này, bèn hắng giọng: “Tìm được người là tốt rồi, không phải sao! Đội trưởng Phó cũng đã mệt rồi cậu mau chóng về nghỉ ngơi đi, đã nhìn thấy người thì yên tâm rồi.”
Phó Thừa ngoảnh mặt đi: “Ngày mai xe luân chuyển của huyện sẽ tới, đưa cô về trung tâm huyện Phong rồi cô lập tức trở về thành phố Thiên Tân đi.”
“Xe luân chuyển?” Đoàn Thính Vãn tinh tế nắm bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của Phó Thừa: “Ý anh là tất cả dân làng đều phải được di dời?”
Năm ngoái ở núi Phong Đài xảy ra một trận tuyết lở, bởi vì lúc đó tuyết rơi không lớn nên không gây ra quá nhiều thương vong.
Phó Thừa giải thích ngắn gọn: “Trên đường tới đây chúng tôi đã nhận được chỉ thị mới nhất của tỉnh, phải sơ tán toàn bộ người dân ngay lập tức.”
Dù người dân thôn Phong Đài không hiểu được sự nguy hiểm của trận tuyết lở, nhưng Đoàn Thính Vãn lại biết rõ, nghe vậy, cô cũng không để ý đến việc đang có khúc mắc với Phó Thừa mà nghiêm túc gật đầu: “Ngày mai em sẽ giúp anh di dời người dân. ”
Đúng như dự đoán của trưởng thôn, sáng sớm hôm sau, lực lượng cứu hỏa đã đến từng nhà để thông báo tin tức sơ tán và phổ biến chi tiết về hậu quả có thể xảy ra của trận tuyết lở, nhưng người dân ở đây không hề tin bất cứ lời nào họ nói.
Sáng sớm, toàn bộ lãnh đạo huyện Phong đều đích thân đến thôn, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mọi người, 24 trên 27 hộ gia đình đã được sơ tán, chỉ còn lại 3 hộ có người già và trẻ em ở nhà.
“Thật ra mấy năm gần đây kinh tế huyện Phong đang suy thoái.” Chủ tịch huyện đứng cạnh Phó Thừa thở dài: “Lần này huyện Phong bị thiên tai ảnh hưởng nặng nề, các loại nhu yếu phẩm không thể vận chuyển vào, đã thử nhiều cách khác nhau nhưng vẫn quá xa.”
Phó Thừa đứng bên xe, giúp một ông lão bỏ túi đồ vào xe: “Tôi đã báo cáo với các ban ngành liên quan của thành phố Thiên Tân. Lãnh đạo rất coi trọng điều kiện sống hiện tại của người dân huyện Phong. Họ sẽ nhanh chóng điều phối nguồn cung.”
“Tôi cũng hy vọng như vậy.” Chủ tịch huyện lo lắng nhìn bầu trời, mây đen tràn ngập, cả bầu trời tựa như bị bao phủ bởi một tấm vải đen khổng lồ, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy áp bức.
Ông đã sống ở huyện Phong mấy chục năm, nhưng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy thời tiết khắc nghiệt như vậy, trong lòng chợt cảm thấy bất an.
“Tôi lại đi thuyết phục những hộ gia đình đó tiếp.” Chủ tịch huyện thở dài: “Nếu không sơ tán nữa thì sợ rằng sẽ muộn mất.”