“Tiểu Mễ nhờ em mang mèo đến cho anh.” Vương Kỳ không hề có hứng thú gì với thú cưng, thậm chí còn hơi sợ, cậu ta cầm lồng mèo đưa cho cậu.
Vẻ mặt lạnh lùng của Giang Tự Châu ngay lập tức được thay thế bằng niềm vui, cậu trêu Giang Tiểu Hầu đang nằm ở trong lồng mèo.
Giang Tiểu Hầu giờ đã nổi tiếng trên mạng, được các sinh viên trong làng đại học yêu thích. Khi mới được nhặt về, nó gầy gò xấu xí, nhờ sự chăm sóc chu đáo của An Tiểu Mễ mà nó đã tăng cân lên rất nhiều. Ngoài ra, tính cách của nó rất dính người, gặp ai cũng bán manh nên bây giờ có rất nhiều người hâm mộ.
Vương Kỳ nhìn Giang Tự Châu dịu dàng như vậy thì nhân cơ hội khuyên nhủ: “Bình thường đội trưởng Phó khá bận rộn, anh ta sẽ không có thời gian chăm sóc anh đâu, tốt nhất là anh nên về nhà đi, trong nhà có dì chăm sóc sẽ yên tâm hơn.”
Giang Tự Châu và Vương Kỳ đã biết nhau nhiều năm, mặc dù đã gắn bó với nhau từ khi còn nhỏ nhưng quan điểm của cả hai lại hoàn toàn khác nhau, cậu bình tĩnh nhìn Vương Kỳ.
“Gọi anh ra đây chỉ để nói những lời này?”
Vương Kỳ tiến về phía trước hai bước, cậu ta đến gần Giang Tự Châu: “Chuyện hôm qua em nói…”
“Vương Kỳ.” Giang Tự Châu cắt ngang lời nói của cậu ta, nghiêm túc nói: “Anh và Phó Thừa đã ở bên nhau rồi.”
Câu nói này khiến Vương Kỳ cứng người, một lúc lâu sau, cậu ta khó tin lắp lại: “Có ý gì? Ở bên nhau là có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ.” Giang Tự Châu không phải người lạnh lùng vô tâm, nhưng từ khi Vương Kỳ tỏ tình với cậu, tình bạn của họ đã không còn cách nào để cứu vãn nữa rồi: “Anh và Phó Thừa đang yêu nhau.”
Gió thu thổi lá ven đường bay xào xạc, Vương Kỳ cảm thấy lạnh thấu xương, sắc mặt Giang Tự Châu vì lạnh mà hơi tái nhợt, Vương Kỳ nhìn cậu, vẫn là Giang Tự Châu nhưng dường như trở nên rất xa lạ.
“Anh ta có thể cho anh được cái gì?” Vương Kỳ mất đi chút lý trí cuối cùng: “Nếu ngay cả thời gian riêng tư cũng không có thì liệu anh ta có thể hẹn hò với anh được không? Liệu anh ta có thể ở bên anh lúc anh cần không? Thậm chí suýt chút nữa là anh ta đã hại chết anh!”
Vương Kỳ hoàn toàn tức giận, cậu ta nhổ nước bọt xuống đất: “Em thực sự không biết anh bị quân phục khống* từ lúc nào đấy!”
*Mê quân phục, chỉ cần người đó mặc quân phục là thấy thích
“Vương Kỳ.” Giang Tự Châu bình tĩnh nhìn cậu ta: “Anh không cần cậu đồng ý về tình cảm giữa anh với Phó Thừa, chỉ cần anh ấy hiểu được tình cảm của anh là đủ rồi.”
Giang Tự Châu cau mày lùi lại hai bước: “Hôm nay anh không muốn ra ngoài, nhưng anh lo nếu cậu thật sự xông vào thì sẽ gây phiền phức cho Phó Thừa. Anh trân trọng tình bạn của chúng ta trong suốt nhiều năm liền, anh không muốn nghiêm túc nói ra những lời này nhưng cậu tại sao cứ phải làm cho mối quan hệ giữa chúng ta ngày càng trở nên căng thẳng như vậy.”
Người gác cửa đang chú ý đến động tĩnh bên này và nhìn thấy Vương Kỳ dần mất kiểm soát.
Giọng điệu Giang Tự Châu rất bình tĩnh, cậu vô cảm nói: “Có một câu cậu vẫn luôn nói sai, người suýt nữa hại chết anh không phải Phó Thừa mà chính là bố của cậu. Nếu cậu vẫn chưa hiểu thì từ bây giờ trở đi, anh cảm thấy chúng ta không cần thiết phải liên lạc với nhau nữa.”
Lần trước ở nhà họ Giang, Vương Kỳ đã nói câu này một lần trước mặt Phó Thừa, lúc đó Phó Thừa cũng không phản bác gì, Giang Tự Châu nóng lòng muốn đuổi người đi nhưng vì tình bạn giữa hai người nên cậu cố nuốt lời nói bên miệng xuống. Không ngờ Vương Kỳ vẫn lặp lại câu nói trách móc Phó Thừa.
Vương Kỳ hơi hoảng hốt, tuyệt vọng nắm lấy cổ tay Giang Tự Châu: “Là lỗi của em, anh đừng để trong lòng.”
Giang Tự Châu bị cậu ta nắm tay thì đứng bất động, ngẩng đầu nhìn: “Buông ra.”
Vương Kỳ chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cậu ta và Giang Tự Châu sẽ thành ra như thế này, cảm xúc trong lòng quá phức tạp, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Giang Tự Châu.
“Mời buông tay ra.” Người lính gác cổng vẻ mặt nghiêm nghị đi tới nắm lấy cổ tay Vương Kỳ: “Đây không phải là nơi để cậu gây chuyện.”
Giang Tự Châu biết cậu lính này, ngày hôm qua ở dưới lầu, người này đã trêu chọc Lưu Dương chuyện chọn phòng ngủ đôi.
Vương Kỳ nhìn ánh mắt lạnh lùng của Giang Tự Châu, tức giận buông tay cậu ra, cổ họng nghẹn lại, hốc mắt hơi sưng lên, môi run run, sau đó mới nói: “Tự chăm sóc bản thân.”
“Anh Châu, anh có muốn gọi cho đội trưởng Phó không?” Khi thấy Vương Kỳ đã rời đi, lính gác cổng nhỏ giọng hỏi cậu.
Giang Tự Châu lắc đầu cười nói: “Anh ấy đang họp, tôi không muốn làm phiền anh ấy, tôi chờ lấy đồ đã đặt, lát nữa sẽ vào.”
Mười phút sau, An Tiểu Mễ và ba người phục vụ nữa cùng xách hơn chục ly trà sữa sang bên kia đường.
“Nói đi, anh Châu.” An Tiểu Mễ đưa trà sữa cho Giang Tự Châu rồi cô cử động ngón tay đau đớn của mình: “Trên đời này có ai mà lại được anh nuông chiều tới mức này cơ chứ, anh còn không thèm quan tâm đến bọn em, đặt một lúc nhiều trà sữa như vậy.”
Mấy lính cứu hỏa từ bên trong chạy tới, cầm lấy trà sữa, vui vẻ cảm ơn Giang Tự Châu rồi chạy vào trong.
An Tiểu Mễ nói nhỏ, đầy ẩn ý nhìn Giang Tự Châu: “Anh Châu, anh mời cả đội uống trà sữa à? Đội trưởng Phó đâu, sao anh ấy không đi cùng anh?”
Giang Tự Châu cười cười nói: “Đội trưởng Phó đang họp.”
“Anh Châu, anh và đội trưởng Phó đã phát triển đến giai đoạn nào rồi?” An Tiểu Mễ nhìn nụ cười trên mặt Giang Tự Châu hỏi.
Giang Tự Châu cúi đầu mở lồng mèo ra, cái đầu đen nhỏ của Giang Tiểu Hầu thò ra, vừa kêu meo meo vừa liếm ngón tay của Giang Tự Châu.
“Bọn anh đã ở bên nhau rồi.” Giang Tự Châu dùng ngón trỏ trêu chọc Giang Tiểu Hầu.
An Tiểu Mễ hít một hơi, trong lòng vui mừng phơi phới: “Thật sao? Từ khi nào vậy? Chắc hẳn là đội trưởng Phó tỏ tình với anh rồi!”
Giọng nói của cô không nhỏ, lính cứu hỏa chạy vẫn chưa xa nên cũng nghe thấy, hai bên nhìn nhau, thấy rõ hai bên tràn đầy vẻ hóng chuyện.
Giang Tự Châu nhìn cô: “Được rồi, về nhanh đi, trời trở lạnh rồi, em còn mặc ít quần áo như vậy, cẩn thận bị cảm lạnh.”
Tuy trong lòng vẫn còn nhiều điều muốn hỏi nhưng An Tiểu Mễ tin rằng con đường phía trước còn dài, chưa kể đây là địa bàn của đội trưởng Phó, người lính gác cổng luôn dùng ánh mặt bảo vệ nhìn về phía Giang Tự Châu hệt như người nhà bọn họ vậy, cô hài lòng xua tay: “Được rồi, vậy em về trước đây, anh Châu cũng mau vào đi nhé.”
Cuộc họp bên phía Phó Thừa vừa kết thúc, những người đến tham dự lần này đều là lãnh đạo của các sở, ban ngành liên quan trong tỉnh, thư ký của họ lái xe tới, chỉ có vài người quay người đi về phía cổng.
“Đội trưởng Phó lần này sẽ được khen thưởng lớn.” Một người lãnh đạo hài lòng nhìn Phó Thừa và nói với Đoàn Nghị: “Đội trưởng Đoàn có cấp dưới tài năng như vậy, sẽ bớt đi rất nhiều lo lắng.”
Đoàn Nghị cười: “Đúng vậy, có Phó Thừa ở đây, tôi cũng bớt lo lắng hơn rất nhiều.”
Vị lãnh đạo lại thở dài: “Hiện nay rất nhiều công ty nhắm mắt làm ngơ với việc cấp phép phòng cháy chữa cháy. Khi có chuyện gì xảy ra, người thiệt thòi vẫn là dân thường.”
Thư ký nhanh chóng lái xe tới, Phó Thừa đưa tay mở cửa, trước khi lên xe, lãnh đạo quay đầu nhìn về phía Phó Thừa: “Đội trưởng Phó là nhân tài hiếm có, cậu có cân nhắc muốn chuyển lên tỉnh không?”
Đây không phải là lần đầu Phó Thừa nghe được những lời cám dỗ này, anh chỉ cười nói: “Cảm ơn lãnh đạo đã đánh giá cao, trình độ của tôi hiện tại vẫn còn kém.”
Anh quả thật vẫn còn rất trẻ, Đoàn Nghị tiếp lời, nói: “Anh lôi kéo người trong đội tôi nữa!”
Trong cuộc thi chữa cháy toàn tỉnh lần trước, nhiều đội trưởng hy vọng có thể thông qua các mối quan hệ khác nhau để chiêu mộ Phó Thừa, Đoàn Nghị bận rộn cả ngày chỉ để xử lý chuyện này. Đội trưởng kia lên xe xong thì Đoàn Nghị tức giận quay đầu trừng mắt nhìn Phó Thừa nói: “Sau này khiêm tốn một chút cho tôi! Tôi nói cho cậu biết, không được đi đâu hết, cậu cứ an phận ở đội của tôi đi.”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi theo xe chậm rãi hướng về phía cổng, tình cờ đụng phải Giang Tự Châu từ ngoài cửa đi vào.
Đoàn Nghị là đàn ông sắt thép, có thể nói ông là người duy nhất trong toàn đội không biết quan hệ giữa Phó Thừa và Giang Tự Châu, ông thân thiết đi tới trước mặt cậu, chào hỏi trước: “Tiểu Giang…”
“Sao em lại một mình ra ngoài?” Phó Thừa từ sau bước nhanh đến chỗ Giang Tự Châu, giọng điệu có chút trách móc: “Cũng không chịu mặc áo khoác vào.”
Trên tay Giang Tự Châu cầm một ly trà sữa, cậu định đưa cho Phó Thừa nhưng nhìn thấy Đoàn Nghị thì lại xấu hổ không dám đưa sang, chỉ đành tự cầm rồi nhỏ giọng nói chỉ vừa đủ hai người nghe: “Em ra ngoài lấy trà sữa, đã có mọi người đem hết vào trong rồi.”
Đoàn Nghị đi tới, quan tâm hỏi: “Cậu đã quen với việc sống ở đây chưa? Ngày hôm qua khi cậu tới đây đáng lẽ tôi phải đến đón cậu.”
Giang Tự Châu vô thức nhớ đến cảnh tượng tối qua trong phòng tắm, ngại ngùng cười nói: “Không sao đâu ạ, mọi người chăm sóc cho cháu rất tốt.”
Đoàn Nghị gật đầu: “Vậy cậu mau đi vào đi, đừng đứng mãi ở ngoài.”
Giang Tự Châu từ từ bước đi, Đoàn Nghị còn có việc phải làm nên bảo Phó Thừa chăm sóc cậu rồi vội vàng rời đi.
Giang Tự Châu đưa trà sữa cho anh: “Vẫn còn ấm.”
Phó Thừa cúi đầu liếc nhìn Giang Tiểu Hầu nằm trong ngực Giang Tự Châu: “Nó cũng chuyển tới đây à?”
“Ừm, Tiểu Mễ đưa tới đây.” Giang Tự Châu cúi đầu nhìn Giang Tiểu Hầu đang được cậu ôm vào lòng.
Phó Thừa đưa tay xoa đầu nó, Giang Tiểu Hầu lập tức né đi, dụi đầu vào trong ngực Giang Tự Châu.
“Được bạn trai của anh sờ mà còn kiêu ngạo như vậy à.” Phó Thừa cầm lấy lồng mèo trên tay Giang Tự Châu: “Đi thôi, bên ngoài lạnh quá.”
Hai người có giữ khoảng cách nhất định nhưng nhìn vẫn rất gần nhau, Vương Kỳ đứng cạnh một cái cây lớn bên kia đường, nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người sóng vai nhau đi vào đội.
Trông thật vừa xứng đôi lại vừa chói mắt.
Vừa đi đến sân tập, hai người đã nhìn thấy từ xa có vài bóng người vây quanh một chú chó cứu hộ, Giang Tự Châu chưa kịp nhìn rõ thì chú chó cứu hộ đã lao về phía bên này, chỉ trong chốc lát nó đã chạy đến trước mặt Phó Thừa, nó dậm chân tại chỗ và vẫy đuôi không ngừng.
Tốc độ của Hắc Hổ nhanh đến mức Giang Tiểu Hầu nằm trong tay Giang Tự Châu sợ đến dựng hết cả lông, phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
“Hắc Hổ, ngồi xuống.” Phó Thừa ra lệnh.
Hắc Hổ lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, nó nhìn Phó Thừa một lúc, sau đó nhìn chằm chằm con mèo trong ngực Giang Tự Châu.
Giang Tự Châu nhịn cười, muốn đặt Giang Tiểu Hầu xuống đất, nhưng cậu cúi người không được, Phó Thừa hiểu ý cậu, lập tức ôm lấy Giang Tiểu Hầu đặt xuống đất.
“Hắc Hổ, trông nó cho tốt.” Phó Thừa nói.
Cả người của Giang Tiểu Hầu cũng không dài bằng cẳng chân của Hắc Hổ, nó khom lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm Hắc Hổ, có vẻ Hắc Hổ hiểu được lời nói của Phó Thừa, nó nằm xuống nhìn chằm chằm con mèo không nhúc nhích.
Phó Thừa cười nói với Giang Tự Châu: “Đi thôi, cứ để nó ở đây là được.”