“Người nhà của Giang Tự Châu.” Cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt bị đẩy ra, một bác sĩ đứng ở cửa gọi.
Giang Uyên và Phó Thừa vội vàng đi tới.
“Bác sĩ, tôi là ba của nó, Tiểu Châu tỉnh rồi sao?” Giang Uyên gấp gáp hỏi.
Bác sĩ tiếc nuối lắc đầu: “Vẫn chưa tỉnh, cậu ấy mất máu quá nhiều, cơ thể rất yếu, tạm thời không tỉnh lại là chuyện bình thường.”
Nói xong, bác sĩ liếc nhìn hai người: “Theo quy định, có thể vào thăm hai mươi phút, chỉ được một người vào thăm thôi, hai người ai vào thăm đây?”
Phó Thừa theo bản năng tiến lên một bước, khoảnh khắc cửa xe cứu thương đóng lại, đôi mắt nhắm nghiền của Giang Tự Châu đã trở thành cơn ác mộng của anh, anh buộc mình phải hoàn thành công việc còn dang dở, sau khi xong việc, ngay cả ăn anh cũng không thèm ăn, thay quần áo rồi lập tức chạy tới đây.
Giang Uyên có mối quan hệ rộng, khi đến đây đã chào hỏi giám đốc bệnh viện này, bác sĩ cũng biết Giang Uyên là cha của Giang Tự Châu, bác sĩ liếc nhìn ông một cái.
Phó Thừa biết mình không có tư cách vào thăm trước mặt Giang Uyên nhưng anh rất muốn gặp Giang Tự Châu.
Phó Thừa nhìn Giang Uyên, anh không giỏi ăn nói nhỏ nhẹ, những lần duy nhất anh nói giọng nhẹ nhàng đều là với Giang Tự Châu, lần này anh hạ giọng gọi Giang Uyên.
“Chú.”
Giang Uyên im lặng nhìn anh, ông xua tay một cái rồi xoay người ngồi xuống ghế ở trước cửa phòng bệnh.
Phó Thừa sát khuẩn rồi thay quần áo cách ly theo chỉ dẫn của bác sĩ, một y tá đi tới dẫn anh đến bên giường của Giang Tự Châu.
Lúc này, lòng Phó Thừa đau đớn đến mức như quên cả thở, anh đi tới gần giường bệnh nhưng lại không có đủ dũng khí bước thêm về phía trước.
Sắc mặt của Giang Tự Châu đã không còn có thể dùng từ tái nhợt để miêu tả nữa, đủ loại máy móc xung quanh phát ra những âm thanh khác nhau, lông mày cậu nhíu lại, trông rất khó chịu.
“Anh ngồi đây đi.” Y tá mang ghế tới.
“Cảm ơn.” Phó Thừa ngồi ở bên giường bệnh, anh cẩn thận tránh thiết bị đo nồng độ oxy máu kẹp trên ngón trỏ của Giang Tự Châu rồi nắm lấy bàn tay cậu.
Thông tin về người nhà tại hiện trường vụ cháy mất trí dùng dao đâm người đã được lan truyền khắp các phương tiện truyền thông lớn, y tá trong phòng chăm sóc đặc biệt trên đường đi làm đã vô tình đọc được tin tức này, khi Phó Thừa đến đây, cô đã nhận ra anh ngay, nhìn thoáng qua, cô có thể đoán được người đang nằm trên giường bệnh là Giang Tự Châu, dù hình ảnh của cậu đã được làm mờ đi.
Y tá nhìn tay của hai người, nhẹ giọng nói: “Thuốc mê cũng sắp hết tác dụng rồi, tuy anh ấy chưa tỉnh, nhưng vẫn cảm nhận được sự khó chịu, anh có thể nói chuyện với anh ấy một chút.”
Ánh mắt Phó Thừa không hề rời khỏi Giang Tự Châu: “Em ấy thế nào rồi?”
“Vết thương rất nghiêm trọng.” Y tá thở dài: “Nội tạng bị tổn thương, khi được đưa đến bệnh viện thì anh ấy bị xuất huyết nặng, may mà bây giờ tình trạng đã ổn định lại nhưng tạm thời vẫn chưa qua cơn nguy kịch.”
Phó Thừa gật đầu: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn.”
“Vậy tôi đi trước, có gì thì anh cứ gọi tôi.” Y tá nói xong thì quay người đi làm việc khác.
Phó Thừa đưa tay sờ lên mặt Giang Tự Châu, anh nhẹ nhàng nói: “Em nói xem sao em lại ngốc như vậy, mau mau khỏe lên nhé, có biết không.”
*Từ chương 36 sẽ để Phó Thừa xưng hô khi nói về Giang Tự Châu trong lời nói với người khác là tôi-em và khi độc thoại để đảm bảo tính biểu đạt cảm xúc của Phó Thừa. Vì đang trong giai đoạn giả vờ lạnh nhạt theo kế hoạch với ba Giang nên khi Phó Thừa đối thoại trực tiếp với Giang Tự Châu sẽ vẫn giữ nguyên là tôi-cậu. Cho đến khi tỏ tình thành công thì chính thức đổi xưng hô ngọt ngào nhé. Chúc các vị độc giả có trải nghiệm đọc truyện tốt.
Có rất nhiều điều anh muốn nói với Giang Tự Châu, anh nhìn khuôn mặt vô hồn của Giang Tự Châu, anh chợt cảm thấy may mắn vì những lời nói đó vẫn chưa kịp nói ra.
“Tự Châu, em mau tỉnh lại nhé, sau này đừng vì ai mà bất chấp như vậy nữa.”
Phó Thừa nghiêng người tới, môi anh chạm vào trán của Giang Tự Châu, nụ hôn mang theo sự chân thành nồng nàn và tình yêu không thể diễn tả thành lời.
Anh dũng cảm và bất khả chiến bại, nhưng đối với người mà anh muốn bảo vệ và yêu thương nhất, anh lại không thể làm gì được.
——
Tiết Kỳ An trực xong thì đi một vòng đến siêu thị nhỏ trước đội cứu hỏa mua hai lon Coca, sau đó leo cầu thang lên sân thượng, đi tới áp lon coca vào vai Phó Thừa.
“Biết tâm trạng cậu không tốt, không thể uống rượu thì uống chút coca đi.” Tiết Kỳ An khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Phó Thừa.
Phó Thừa nhận lấy lon coca, cứ cầm vậy mà không uống, anh tự cười nói: “Vì cái nghề này, đến cả rượu cũng không dám động vào.”
Tiết Kỳ An nói “Này” rồi quay lại nhìn anh: “Cấm nói như vậy, hôm nay tâm trạng cậu không tốt nên tôi bỏ qua đấy.”
“Ông chủ Giang thế nào rồi?” Tiết Kỳ An hỏi: “Bị thương nặng không?”
“Nặng.” Phó Thừa ngẩng đầu uống một ngụm coca lớn, vị gas xộc thẳng lên mũi.
Anh thậm chí còn không dám lặp lại lời nói của bác sĩ, chỉ cần nghĩ đến vết thương và hình ảnh Giang Tự Châu chảy máu vì mình, anh liền cảm thấy nơi mềm yếu nhất trong trái tim đau đớn vô cùng.
Tiết Kỳ An thở dài, không hỏi thêm nữa, khi Phó Thừa đến bệnh viện, Phùng Ninh đã sợ hãi không ngừng, cô nói rằng lưỡi dao đã gần như cắm hết vào cơ thể Giang Tự Châu, Tiết Kỳ An có thể đoán được vết thương của Giang Tự Châu chắc chắn rất nghiêm trọng.
“Càng ngày càng có nhiều người ca ngợi ngành nghề này, xem ra tôi quá tự cao tự đại rồi.” Phó Thành giễu cợt nhìn chằm chằm vào bóng người in trên mặt đất: “Tôi thật sự cho rằng mình có thể cứu được rất nhiều người.”
Tiết Kỳ An đặt tay lên vai Phó Thừa: “Đừng nói như vậy, cậu đã cứu được rất nhiều người, cậu là anh hùng.”
“Anh hùng nhưng ngay cả người mình muốn bảo vệ nhất cũng không thể bảo vệ được.”
Phó Thừa dựa vào tường, đây là lần đầu tiên Tiết Kỳ An thấy anh bất lực đến như vậy.
Phó Thừa nhắm mắt lại, tựa đầu vào tường: “Tôi nhìn thấy em ấy nằm trong lòng tôi, máu chảy không ngừng, em ấy đau đến run rẩy, nhưng vẫn cố gắng an ủi tôi, còn nói không đau.”
“Tôi cứu người khác, em ấy cứu tôi.”
Phó Thừa cười nhẹ: “Em ấy vì tôi mà bị thương, nhưng tôi còn không có thời gian để đến bệnh viện với em ấy.”
Tiết Kỳ An biết lúc này có nói gì cũng không thể an ủi Phó Thừa được, nên chỉ im lặng nhìn anh.
“Vậy sau này cậu thật sự định không liên lạc với cậu ấy nữa à?” Tiết Kỳ An hỏi: “Nói thật, tôi khá ngạc nhiên trước hành động hôm nay của cậu ấy đấy, nếu không có tình cảm chân thành thì không ai có thể thay người khác đỡ dao như vậy đâu.”
“Tôi biết.” Phó Thừa đứng lên, một tay bóp nát lon rỗng, giọng điệu trống trải nói: “Nhưng tôi lại không cho em ấy được cái gì cả.”
Đầu óc Giang Tự Châu rất hỗn loạn, lúc tỉnh, lúc mê, vết thương truyền đến cơn đau dữ dội, âm thanh bên tai dần dần rõ hơn, cậu cố gắng mở mắt ra, đôi mắt hoàn toàn mông lung.
Giang Uyên vội vã đi tới, ông nhìn Giang Tự Châu đang mở mắt: “Tỉnh rồi à?”
Giang Tự Châu ho hai tiếng, cau mày ấn tay vào vết thương, Giang Uyên kéo ghế ngồi cạnh cậu: “Tỉnh lại là tốt rồi, bác sĩ nói mấy ngày sắp tới con không được ăn uống gì hết, có thấy khó chịu chỗ nào không?”
Giang Tự Châu lắc đầu, nhìn quanh phòng bệnh, như đang lặng lẽ tìm kiếm điều gì đó.
Giang Uyên biết cậu đang tìm cái gì, ông hừ một tiếng: “Con đang tìm Phó Thừa đúng không? Cậu ta chưa từng tới đây.”
Giang Tự Châu vừa mới tỉnh lại, không đủ sức để nói chuyện, chỉ có thể đưa mắt nhìn Giang Uyên, Giang Uyên nói: “Vụ hỏa hoạn của Phú Lâm đang bị điều tra để truy tố trách nhiệm, ngay từ đầu Phó Thừa đã kiểm soát rất chặt chẽ việc phê duyệt các thủ tục nên lãnh đạo rất hài lòng, thời gian này cậu ta được các lãnh đạo tiếp đón nồng nhiệt, bận rộn lắm, không có thời gian đến thăm con đâu.”
“Anh ấy, rất bận.” Hai ngày một đêm hôn mê khiến giọng nói của Giang Tự Châu trở nên khàn khàn.
Giang Uyên nhìn Giang Tự Châu, chân thành nói: “Tiểu Châu, ba biết con thích Phó Thừa, nhưng trong lòng Phó Thừa không có con, con vì cậu ta mà bị thương đến mức này, chỉ cần cậu ta quan tâm đến con một chút thôi thì đã xuất hiện trước mặt con rồi.”
Giang Tự Châu không nói gì, cậu không thể phủ nhận rằng mình đang cảm thấy rất thất vọng. Dù công việc của Phó Thừa có bận đến thế nào đi chăng nữa, đến thăm cậu một chút cũng được mà.
“Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nhiệm vụ chính của con bây giờ là chăm sóc tốt cho bản thân.” Giang Uyên chấm tăm bông thấm nước lên đôi môi khô khốc của Giang Tự Châu, ông biết Giang Tự Châu đang nghĩ gì, ông bắt đầu phàn nàn: “Đừng nói đến đây thăm, điện thoại của con để đây hai ngày rồi mà còn không có một cuộc gọi nào nữa kìa.”
Giang Uyên rất bận rộn, ông đã quen được phục vụ nên không biết cách chăm sóc người khác thế nào, khi thấy Giang Tự Châu tỉnh lại thì ông liền thuê hộ lý của bệnh viện tới chăm sóc cậu.
Giang Tự Châu mất quá nhiều máu và hiện đang rất yếu, một lúc sau cậu nhắm mắt lại.
“Ông Giang, ông cứ quay về đi, ở đây đã có tôi chăm sóc rồi, ông cứ yên tâm.” Hộ lý họ Trương là một dì khoảng năm mươi tuổi.
Giang Uyên lo lắng cho cậu, phiền muộn thở dài, nói vài câu rồi cùng thư ký mở cửa phòng rời đi.
Một thân ảnh cao lớn đứng dựa vào tường ngoài cửa, nhìn thấy Giang Uyên thì lập tức đứng thẳng người lên.
Giang Uyên xoay người đóng cửa lại, ông nhìn vào trong phòng bệnh, nhỏ giọng nói: “Mới vừa tỉnh lại, giờ đã ngủ rồi.”
Phó Thừa gật đầu: “Cảm ơn chú, cháu không vào đâu ạ, chỉ ở đây nhìn em ấy thôi.”
Giang Uyên liếc anh một cái: “Được, tôi đã nói với nó hệt như lúc chúng ta thỏa thuận trước đó, hy vọng cậu sẽ tuân thủ lời hứa.”
“Cháu biết ạ.”
Sau khi đưa Giang Uyên vào thang máy, Phó Thừa quay lại cửa phòng bệnh, trong phòng đơn của Giang Tự Châu, hộ lý đang điều chỉnh tốc độ truyền dịch, Giang Tự Châu nằm trên giường bệnh, thất thần nhìn chằm chằm lên trần nhà.
“Dì ơi”, Giang Tự Châu gọi.
Hộ lý lập tức cúi đầu hỏi: “Sao vậy?”
“Dì có thể gọi điện thoại giúp cháu được không?” Giang Tự Châu kiệt sức, hít thở mấy hơi mới nói được một câu: “Dùng điện thoại di động của cháu.”
“Được,” Hộ lý vui vẻ đồng ý, mở khóa điện thoại di động của Giang Tự Châu, bấm số của Phó Thừa theo yêu cầu.
Điện thoại di động trong túi đột ngột vang lên, Phó Thừa vội vàng ấn nút cúp máy, chuyển về chế độ rung.
“Bên kia không bắt máy.” Dì hộ lý đưa điện thoại ra.
Giang Tự Châu cau mày, vô thức đứng dậy chộp lấy điện thoại trong tay dì hộ lý, cậu vừa dùng sức, vết thương đau nhức dữ dội khiến cậu phải nằm lại trên giường bệnh.
“Trời ạ, cháu đừng có cử động lung tung!” Dì hộ lý lo lắng vội vàng chạy tới đỡ cậu: “Có bị chạm vào vết thương không?”
Trên trán Giang Tự Châu lập tức phủ một lớp mồ hôi mỏng, cậu ôm bụng không dám cử động, một lúc sau mới mở mắt ra, cậu nhìn điện thoại, cắn răng nói: “Gọi lại lần nữa.”
Điện thoại trong tay không ngừng rung lên, Phó Thừa nhìn Giang Tự Châu bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay hộ lý, may mà từ đằng xa nên anh không nhìn thấy rõ được biểu cảm trên mặt Giang Tự Châu.
Bởi vì anh không thể nhìn rõ, nên lại càng không thể thấy được sự khó chịu và thất vọng của cậu, cũng không thể nhìn thấy sự đau đớn và vết thương của cậu.
Đến cuối cùng, dì hộ lý không nhịn được nữa lớn tiếng hỏi: “Có muốn gọi bằng điện thoại của dì không, nếu vẫn không bắt máy thì hẳn đã xảy ra chuyện gì đó rồi.”
Giang Tự Châu nhắm mắt lại, một lúc sau từ chối: “Thôi bỏ đi.”
Thực ra cậu rất sợ hãi, sợ anh sẽ không muốn đối mặt rồi đổi luôn số điện thoại.
Đoàn Nghị chắp tay đứng ở cửa sổ, quay đầu khựng lại, trừng mắt nhìn hai người đứng ở phía sau: “Cái gì? Không ai chịu đi à?”
Đoàn Nghị liếc nhìn Phó Thừa: “Phó Thừa?”
Phó Thừa im lặng một lát mới cất tiếng nói: “Phú Lâm còn có rất nhiều thông tin cần bổ sung, ngày mai cháu phải đi sở cứu hỏa báo cáo tình hình.”
Đoàn Nghị nheo mắt: “Tôi nhớ không lầm thì không phải trước đây cậu có quan hệ rất tốt với đồng chí Tiểu Giang kia à? Cậu ấy vì cứu cậu mà bị thương nặng như thế, sao lại không chịu đi thăm người ta?”
Tiết Kỳ An vội vàng giải thích cho Phó Thừa: “Không phải, không phải, hai ngày nay đội trưởng Phó thực sự rất bận. Với tư cách là một chỉ huy, nhiệm vụ của cháu là phải đến thăm Giang… à, đồng chí Tiểu Giang.”
Đoàn Nghị có hơi nghi ngờ, nhưng cũng không rõ mình nghi ngờ cái gì nên cũng lười đoán, lại nói: “Được rồi, Kỳ An, cậu phải nhấn mạnh là cậu thay mặt toàn đội của chúng ta đi thăm đấy.”
Đoàn Nghị lại thở dài: “Đồng chí Tiểu Giang thật là tốt, tuổi còn trẻ đã mở được quán cà phê lớn như vậy, thanh niên ngày nay được mấy người có thể hy sinh bản thân để cứu người khác chứ.”
“Vâng vâng vâng, cháu nhất định sẽ an ủi, quan tâm đồng chí Tiểu Giang thật tốt ạ.”
Tiết Kỳ An thường đến bệnh viện thăm người nhà nên có kinh nghiệm. Đoàn Nghị suy nghĩ một chút, cảm thấy chưa thích hợp lắm: “Như vậy đi, để Tiêu Cương và Triệu Lâm đi cùng với cậu, có nhiều người hơn thì mới thể hiện được thành ý của chúng ta.”
Vừa ra khỏi văn phòng là Tiết Kỳ An hỏi ngay: “Thật sự không đi sao? Ông chủ Giang nhất định sẽ hỏi tôi cho mà xem.”
Phó Thừa cười khổ: “Tôi không đi.”
Tiết Kỳ An liếc nhìn anh một cái: “Được rồi, không đi thì không đi.”
Lời editor:
Mình cũng từng có người nhà phải nhập viện phẫu thuật, mình từng trực tiếp chăm bệnh. Người nhà mình chỉ phẫu thuật về xương khớp, sau khi mổ xong thì về phòng bình thường để nằm chứ không phải vào ICU nhưng thật sự là hết thuốc tê/mê là đau không chịu được, suốt cả đêm hơn 8 tiếng đồng hồ bệnh nhân không ngủ nổi, chỉ có đau đớn từ vết mổ, tác dụng phụ của thuốc gây tê/mê gây đau đầu buồn nôn và khoảng cách chờ đợi để tiêm tê đợt tiếp theo. Huống chi là anh Châu phẫu thuật nội tạng và nằm ICU thì không biết nó sẽ kinh khủng đến mức nào nữa. Mong sau này anh Phó sẽ thật yêu thương anh Châu.