“Chậm quá đấy!” Phó Thừa đứng ở sân tập, liếc nhìn đồng hồ bấm giờ, nhấc chân đá vào người lính cứu hỏa đang thở hổn hển.
Người lính cứu hỏa vừa chạy tới trước mặt anh lại thở hổn hển quay người chạy tiếp về đội hình.
Tiết Kỳ An cau mày, vẻ mặt nghiêm túc đứng cạnh Phó Thừa, thỉnh thoảng cúi đầu viết vào sổ những chỗ mà mọi người cần cải thiện.
Điện thoại trong túi quần rung lên hai lần, Phó Thừa lơ đãng liếc nhìn, là tin nhắn của Giang Tự Châu, hỏi anh buổi tối có thời gian cùng nhau ăn tối không.
Phó Thừa chỉ đơn giản trả lời “được”, vừa cất điện thoại vào túi, vừa liếc nhìn Triệu Lâm đang chán nản ngồi bên cạnh.
“Mắt cá chân sưng tấy rồi, lát nữa tôi sẽ kêu Tiêu Cương đưa cậu đến phòng y tế.”
Triệu Lâm đang luyện tập thì bị trẹo chân, mắt cá chân sưng đỏ, quần cậu ta xắn lên đến bắp chân, cau mày không nói lời nào.
Cuối tuần Phó Thừa không ở trong đội nên không biết hai người này đang xảy ra chuyện gì, anh bèn gọi Tiêu Cương đang tháo dỡ thiết bị cách đó không xa đến đây.
“Đội trưởng Phó!” Tiêu Cương chạy tới, vô thức nhìn vào vết thương của Triệu Lâm.
Phó Thừa hất cằm về phía Triệu Lâm nói: “Cậu đưa cậu ta đến phòng y tế xem thử đi.”
“Vâng!” Tiêu Cương đi về phía Triệu Lâm, vừa tới chỗ cậu ta, Triệu Lâm lập tức cố gắng đứng dậy.
“Tôi không cần anh ta dìu đi!” Triệu Lâm tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Cương, sau đó gọi người khác tới đỡ mình đến phòng y tế.
Phó Thừa nhìn Tiêu Cương: “Sao lại thành thế này rồi?”
Tiêu Cương không giỏi ăn nói lắm, anh ta cứ nhìn bóng lưng khập khiễng của Triệu Lâm, Tiết Kỳ An nở nụ cười đầy ẩn ý, đóng cuốn sổ trong tay lại: “Còn không phải do chủ ý xấu xa của ông chủ Giang à.”
Phó Thừa không hiểu gì cả, vì vậy Tiết Kỳ An thì thầm: “Ông chủ Giang đã sắp xếp một nhân viên trong quán cà phê đến hỏi WeChat của Tiêu Cương, cố tình làm Triệu Lâm ghen đó.”
Phó Thừa nhớ rằng Giang Tự Châu đã thần bí gọi An Tiểu Mễ lại thì thầm to nhỏ trong ngày tổ chức xem mắt, nhưng anh không ngờ là cậu lại nói với Tiểu Mễ mấy chuyện này.
Mấy ngày nay, Phó Thừa không để ý tới bầu không khí lạnh nhạt giữa hai người này, Tiết Kỳ An đã hỏi riêng Tiêu Cương, cuối cùng xuất sắc kết luận: “Ông chủ Giang này thật hư nha!”
“Cậu ấy rất thông minh.” Phó Thừa cúi đầu cười nói: “Xem ra chủ ý của ông chủ Giang đã đạt được hiệu quả đáng kể.”
Tiêu Cương hơi ngượng ngùng gãi đầu: “Tiểu Mễ cũng nói như vậy.”
“Sau này nếu thật sự ở bên nhau thì nhớ đến Ngã Rẽ mua cà phê ủng hộ, xem như cảm ơn đấy nhé.” Phó Thừa vỗ vỗ vai Tiêu Cương.
Tiết Kỳ An “chậc chậc” lắc đầu: “Hết cứu rồi, bộ lọc dày* quá!”
*Ý nói khi yêu đương thì sẽ lọc bỏ đi hết mọi khuyết điểm của người mình yêu, tương tự câu Người yêu trong mắt hóa Tây Thi.
Phó Thừa mỉm cười: “Tôi xin nghỉ 3 tiếng trong giờ ăn tối nhé.”
Giang Uyên rất coi trọng cuộc gặp mặt này, ông thực sự đã dành ra cả buổi chiều, nghĩ rằng Phó Thừa không thể rời đội quá lâu nên Giang Tự Châu đã đặt chỗ tại một quán lẩu gần đây.
Điện thoại đặt nhà hàng vừa cúp thì có cuộc gọi đến của Vương Kỳ.
Vương Kỳ đang lái xe: “Anh đang ở trong quán à? Em sắp tới chơi nè.”
Giang Tự Châu liếc nhìn Giang Uyên đang ngồi cùng thư ký làm việc, họ xem quán cà phê của cậu thành văn phòng luôn rồi, cậu ra hiệu cho An Tiểu Mễ đem hai cái bánh tới.
“Tối nay không được, ba của anh tới nên sẽ ăn tối cùng nhau.”
“Chú tới à?” Vương Kỳ nói: “Vậy thì tốt quá rồi, em sang đón mọi người, gần đây em tìm được một…”
Qua cửa kính trong suốt, Giang Tự Châu nhìn thấy bóng dáng Phó Thừa ở đằng xa, cậu vội vàng ngắt lời Vương Kỳ: “Tối nay anh có hẹn với Phó Thừa rồi, tạm thời không nói chuyện này nữa, hẹn cậu mấy ngày sau nhé.”
Sau khi cậu cúp điện thoại, Phó Thừa đã băng qua đường, anh đi tới mở cửa quán cà phê.
“Đến rồi à?” Giang Tự Châu mỉm cười nhìn anh: “Nghỉ phép thế này có làm phiền đội trưởng Phó không?”
“Không có, sao hôm nay lại mời tôi ăn tối vậy?” Phó Thừa hỏi.
Giang Tự Châu sợ Phó Thừa nghĩ nhiều nên không có nói rõ cho anh biết trong WeChat rằng Giang Uyên cũng đi cùng, cậu ngồi trên ghế cao, tựa người lên quầy bar: “Trước tiên tôi phải nói cho anh biết một chuyện.”
Phó Thừa chống tay lên quầy bar, rũ mắt nhìn cậu: “Chuyện gì vậy?”
Giang Tự Châu chỉ vào vị trí của Giang Uyên, lớn tiếng nói: “Ba tôi tới đây rồi, nghe ông ngoại khen ngợi anh nhiều quá nên hôm nay mới tới để gặp anh đấy.”
Phó Thừa có hơi bất ngờ, Giang Uyên đã chú ý tới động tĩnh ở bên này, ông vốn đang tập trung vào tài liệu trên laptop, sau đó lại quay đầu nhìn sang quầy bar.
Bởi vì tính chất đặc thù của công việc, lưng của Phó Thừa thẳng hơn người bình thường, dáng người anh cao thẳng, tuy chỉ là nhìn từ phía sau nhưng vẫn khiến người ta khó mà dời mắt được.
Giang Tự Châu hơi áy náy nói: “Ba không có ý gì khác đâu, anh đừng lo lắng.”
Giang Uyên chỉnh lại tay áo, rồi đứng dậy đi tới.
“Ba.” Giang Tự Châu Châu đứng lên, cậu hơi lo lắng, sợ Phó Thừa sẽ không vui: “Đây là Phó Thừa. Phó Thừa, đây là ba tôi.”
Phó Thừa quay người, đưa tay ra, giọng điệu rất khiêm tốn nói: “Xin chào ngài Giang, cháu là Phó Thừa.”
Giang Uyên hài lòng nhìn khuôn mặt của anh, đưa tay ra bắt lại: “Cứ gọi là chú đi, xin lỗi vì đã làm mất mấy tiếng đồng hồ của cháu.”
“Là thiếu sót của cháu ạ, cháu không biết chú tới nên không có chuẩn bị gì trước.” Phó Thừa chân thành nói như vậy khiến Giang Tự Châu không khỏi nhìn anh.
Giang Uyên xua tay: “À đúng rồi, Tiểu Châu, nhà hàng con đặt có cách đây xa không? Chúng ta vừa đi tới đó vừa trò chuyện nhé.”
Nghĩ lại thì Giang Uyên đã nhiều năm không đến mấy nhà hàng lẩu như thế này rồi, Giang Tự Châu đặt một phòng riêng, cách “Ngã Rẽ” không xa, chỉ đi bộ mười phút, lúc ba người đến nơi thì đã có rất nhiều người ngồi trong sảnh.
Giang Tự Châu gọi đồ ăn rồi bưng ấm trà đặt bên cạnh lên.
“Để tôi đi.” Phó Thừa đứng dậy, nhẹ nhàng ấn tay mình lên mu bàn tay của Giang Tự Châu, Giang Uyên bình tĩnh liếc nhìn hai bàn tay đang chồng lên nhau.
Bởi vì động tác này nên Phó Thừa đứng nghiêng bên cạnh Giang Tự Châu, không có người đàn ông nào thích một người đàn ông khác có khí chất mạnh mẽ hơn đứng cạnh mình, Giang Tự Châu cúi đầu nhìn bóng của hai người chồng lên nhau trên mặt đất, cậu cảm thấy rất dễ chịu.
Người phục vụ nhanh chóng mang đồ ăn lên, Giang Tự Châu thích ăn những món ăn thanh đạm, Phó Thừa đứng dậy nhúng đồ ăn vào nước lẩu vị cà chua.
“Chà đây rồi!” Một giọng nói quen thuộc đột nhiên phát ra, Giang Tự Châu còn chưa kịp nhận ra đó là ai thì cửa phòng riêng đã bị đẩy ra.
“Đến muộn đến muộn mất rồi!” Vương Kỳ nhiệt tình cười: “Yo! Đều bắt đầu ăn hết rồi à?”
Vương Xuyên ăn mặc rất trịnh trọng, nhìn qua giống như mới vừa đi họp về, ông ta vừa bước vào liền chào Giang Uyên trước, sau đó lại quay đầu nhìn Phó Thừa.
“Không ngờ đội trưởng Phó lại là bạn của Tiểu Châu, thật là trùng hợp quá phải không?
“Tôi đã nhìn Tiểu Châu lớn lên đấy!” Vương Xuyên đưa tay nắm lấy tay Phó Thừa: “Đội trưởng Phó nếu đã không phải người ngoài thì cứ gọi tôi giống Tiểu Châu là được.”
Chẳng mấy chốc bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng, Giang Tự Châu và Vương Kỳ có quan hệ khá tốt, Phó Thừa tất nhiên cũng biết điều này. Vương Xuyên đã nhiều lần để thư ký hẹn riêng Phó Thừa nhưng đều bị từ chối, nếu Vương Kỳ nhờ Giang Tự Châu hẹn gặp anh giúp, rất có thể Giang Tự Châu sẽ không từ chối.
Vương Kỳ đã kéo ghế ra, đang chuẩn bị ngồi xuống thì bị Giang Tự Châu tiến lên nắm lấy cổ tay kéo đi: “Theo anh đi lấy chút nước chấm.”
Ra khỏi phòng riêng, Giang Tự Châu kéo Vương Kỳ hướng về góc hành lang, dừng lại ở cửa sổ, sau đó buông ra, im lặng nhìn cậu ta.
Vương Kỳ cảm thấy áy náy, sờ sờ chóp mũi: “Cái đó, rất xin lỗi, Tiểu Châu à, em thật sự không còn cách nào khác.”
Giang Tự Châu rất ít khi nổi nóng, hôm nay lại có hơi mất bình tĩnh: “Cậu cũng biết là chú Vương đang vướng vào vấn đề phê duyệt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy của Phú Lâm, vẫn luôn nhờ Phó Thừa bỏ qua, hôm nay hai người trực tiếp tới đây, Phó Thừa sẽ nghĩ thế nào hả?”
Vương Kỳ biết làm như vậy không tốt nên cười xòa nói: “Thế nên em cũng đến đây nè, em đã nói với bố là đừng đề cập đến chuyện phê duyệt trên bàn ăn rồi.”
“Có nhắc đến hay không thì quan trọng lắm à?” Giang Tự Châu không vui hỏi: “Nếu tin tức hôm nay bọn họ đi ăn cùng nhau bị người khác vô tình truyền ra ngoài thì cậu có biết Phó Thừa sẽ gặp phải bao nhiêu rắc rối không hả?”
Hối lộ giữa quan chức và doanh nhân là điều cấm kỵ, đặc biệt là khi thủ tục phê duyệt của Phú Lâm đang bị mắc kẹt ở chỗ của Phó Thừa. Giang Tự Châu cũng là một doanh nhân nhưng cậu không có ý làm như vậy. Thế mà Vương Kỳ lại đến dưới danh nghĩa của Giang Tự Châu thì Giang Tự Châu không tránh khỏi việc có liên quan.
Tính tình của Vương Kỳ vốn nóng nảy, khi nghe Giang Tự Châu nói vậy thì cũng không vui, giọng nói cao lên rất nhiều: “Em cũng là bị bố bắt đến đây! Nếu anh để ý tới vậy thì em sẽ vào xin lỗi đội trưởng Phó ngay lập tức, anh ta cao cao tại thượng, cao tới mức không ai với tới được!”
Vương Kỳ càng nói càng quá khích: “Tiểu Châu, chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi? Anh chỉ vì Phó Thừa mà nói chuyện với em thế này à? Anh thì hay rồi! Còn có lương tâm không hả? Ai mới là người không có lương tâm ở đây, là em hay bố em à?”
Quán lẩu rất ồn ào, lời nói của Vương Kỳ cũng chìm trong sự nhộn nhịp này, Giang Tự Châu biết Phó Thừa ở một mình trong phòng cũng không phù hợp, cậu không muốn ở đây dây dưa với Vương Kỳ nữa, liền xoay người trở về phòng riêng.
“Đội trưởng Phó, hôm nay tới đây tôi hoàn toàn không có ý gì cả, cậu đừng suy nghĩ nhiều.” Vương Xuyên mỉm cười nhìn Phó Thừa, khoảng cách giữa hai người xa như cách cả con sông dài.
Vẻ mặt Phó Thừa vẫn không thay đổi: “Tôi sẽ không suy nghĩ nhiều đâu. Tôi tin tưởng sếp Vương đây sẽ tập trung cải thiện vấn đề phòng cháy chữa cháy của công ty thay vì tập trung vào tôi.”
Vương Xuyên không ngờ Phó Thừa lại trực tiếp từ chối mình như vậy, ông ta lúng túng liếc nhìn Giang Uyên.
Giang Uyên đã hiểu rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, ông không muốn con trai mình liên lụy nên cười nói: “Đội trưởng Phó nói đúng, chú Vương à, phòng cháy chữa cháy không phải là chuyện nhỏ, chú càng phải chú ý nhiều hơn đấy.”
“Đúng đúng, tôi nhất định sẽ lưu ý.” Vương Xuyên đành phải cười hùa theo lời Giang Uyên nói.
Giang Uyên nhấp một ngụm trà: “Không ngờ lại trùng hợp gặp được chú ở đây, tôi nhớ không lầm thì chú có bao giờ ăn lẩu đâu nhỉ.”
Vương Xuyên bị Giang Uyên vạch trần thì không còn gì để nói, chỉ có thể gượng cười.
Giang Tự Châu mở cửa đi vào, đến chỗ Phó Thừa, cậu dừng lại bên cạnh ghế của anh rồi nói với Vương Xuyên: “Rất xin lỗi chú Vương, cháu và Phó Thừa còn có việc nên phải đi trước.”
“Việc này…” Vương Xuyên nhìn về phía cửa, không thấy Vương Kỳ đâu: “Sao lại gấp thế?”
Giang Tự Châu còn chưa kịp mở miệng, Giang Uyên đã nói trước: “Đừng nói là chú không biết tính chất công việc của Tiểu Phó nhé, hai đứa cứ đi trước đi, trên đường đi nhớ cẩn thận.”
Giang Tự Châu cảm kích nhìn Giang Uyên một cái, cậu đặt tay lên vai Phó Thừa: “Đi thôi.”
Phó Thừa đứng lên, lễ phép nói: “Chú Giang, chúng cháu đi trước ạ.”
Vương Kỳ rửa tay trong nhà vệ sinh xong đi ra thì nhìn thấy bóng lưng Phó Thừa và Giang Tự Châu biến mất ở lối đi xuống cầu thang.