Nghịch Hỏa

Chương 26



Lưng Phó Thừa thẳng tắp, hai tay đặt lên đầu gối, tất nhiên không xem đây là một cuộc trò chuyện riêng tư, Đoàn Nghị nhìn vẻ mặt thờ ơ của anh, thở dài.

“Phó Thừa, Thính Vãn có ý gì với cậu, tôi nghĩ rằng cậu hiểu rất rõ. Đứa con này của tôi sống hướng nội, không thích nói nhiều. Lần trước tặng hoa cho cậu trên khán đài trước mặt nhiều người như vậy nó cũng đã làm rồi, tất cả không phải vì cậu hết sao.”

“Điều kiện trong đội không tiện để chăm sóc hoa, sau đó cháu đã trả hoa lại cho Thính Vãn rồi.” Phó Thừa nói.

Đoàn Nghị nghe lời anh nói mà nghẹn họng, ông mất bình tĩnh, nhìn anh chằm chằm một lúc cũng không biết nên nói gì, sau đó dụi đầu thuốc vào gạt tàn bên cạnh.

“Phó Thừa, hôm nay chúng ta không phải là cấp trên và cấp dưới. Với tư cách là một người cha, tôi hỏi cậu, cậu cảm thấy Thính Vãn thế nào.”

Phó Thừa chưa bao giờ mập mờ về tình cảm của mình: “Đội trưởng Đoàn, cháu và Thính Vãn không có tình cảm gì cả.”

“Cậu!” Tuy không phải quá ngạc nhiên với câu trả lời này, nhưng không có người cha nào muốn nghe một câu trả lời trực tiếp như vậy.

“Thôi vậy.” Đoàn Nghị xua tay: “Phó Thừa, cậu cũng sắp 28 tuổi đến nơi rồi, nên suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn đi. Nếu hiện tại trong lòng không có ai thì chi bằng thử với Thính Vãn một chút đi, mưa dầm thấm lâu, tình cảm cũng có thể bồi dưỡng từ từ.”

Phó Thừa khẽ cau mày, nghiêm túc nói: “Đội trưởng Đoàn, cháu với Thính Vãn thật sự không có bất cứ tình cảm nào vượt mức bình thường, nếu không thì cháu cũng đã chẳng đợi đến nhiều năm như vậy.”

Đoàn Nghị đứng lên, hai tay chống trên bàn, nhìn về phía Phó Thừa ở bên kia bàn: “Phó Thừa, có phải trong lòng cậu có người nào đó rồi không.”

Đôi mắt Phó Thừa tối đi, anh nhìn thẳng vào Đoàn Nghị: “Đại loại là vậy.”

Đã nói đến đây rồi, Đoàn Nghị không còn gì để nói nữa.

“Nếu đã như vậy, tôi cũng không còn gì để nói nữa, nhưng Thính Vãn thật sự đã thích cậu rất nhiều năm. Với tư cách là một người cha, tôi xin cậu, cho dù cậu có từ chối nó thì cũng đừng làm tổn thương trái tim nó quá nhiều.”

Thật ra Tiết Kỳ An không đi xa, cậu ta vẫn luôn ở hành lang chờ Phó Thừa, khi nghe thấy trong phòng làm việc có động tĩnh, cậu ta vội vàng đứng né xa hơn.

Chờ Phó Thừa đóng cửa đi ra ngoài, Tiết Kỳ An vội vàng đi tới, khoác vai anh.

“Thế nào đội trưởng Phó, cậu có muốn đăng ký tham gia không?” Tiết Kỳ An nói đùa.

Hai người sóng vai nhau đi xuống lầu, Phó Thừa đáp: ”Không đăng ký.”

“Thật đáng tiếc.” Tiết Kỳ An lắc đầu: “Vừa nãy đội trường Đoàn lại làm mai tiếp à? Phải nói là Thính Vãn chỗ nào cũng tốt, chỉ có mắt là không tốt, yêu phải một tên đầu gỗ.”

Hai người không chỉ là đồng đội mà còn có mối quan hệ bạn bè rất tốt, Phó Thừa không giấu giếm điều này trước mặt Tiết Kỳ An: “Tôi và Thính Vãn không có khả năng đâu.”

“Vậy với người khác thì sao?” Tiết Kỳ An nghĩ tới mấy lời tám chuyện mà mình nghe được từ Triệu Lâm: “Ví dụ như ông chủ họ Giang nào đó, người đã say khướt và ở cùng cậu một đêm ở đội cứu hỏa của thị trấn đó? Này, cậu không biết là chiếc xe thể thao của cậu ấy đã làm bao nhiêu lính cứu hỏa phải ghen tị đến đỏ mắt đâu.”

Khi nhắc đến Giang Tự Châu, vẻ mặt lạnh lùng của Phó Thừa hiện lên nét dịu dàng hiếm có, cũng không hề  bác bỏ trò đùa vô hại của Tiết Kỳ An.

Tiết Kỳ An là người tinh ý, chỉ từ phản ứng của Phó Thừa thôi cũng có thể thấy được đầu mối, ẩn ý nói: “Cậu không đăng ký tham gia cũng không sao nhưng đội trưởng Đoàn nói rằng hôm đó sẽ có hiệu trưởng Từ ở đó, vì vậy với tư cách là đội trưởng, cậu cũng phải đến đó.”

Nói xong, cậu ta vỗ vỗ vai Phó Thừa: “Nói thế nào đi nữa thì tôi hi vọng vào hôm diễn ra ngày hội, cậu có thể thu hoạch được gì đó, không cần biết là với các giảng viên hay với ông chủ quán cà phê.”

Phó Thừa cười mắng: “Thu hoạch cái rắm.”

Giang Tự Châu có mối quan hệ khá rộng, vì thế ngày hội xem mắt lần này mới chọn địa điểm là “Ngã Rẽ”. Tiết Kỳ An  tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến quán cà phê và gửi cho cậu xấp đơn đăng ký.

Nhiệt độ hôm nay hơi thấp, nhưng ánh nắng lại rất ấm áp, trước cửa quán cà phê có đặt ghế dài. Giang Tự Châu mặc áo len màu xanh nhạt và quần jean, khó có thể đoán được tuổi của cậu, cậu đang ngồi trên ghế, cúi đầu cười nhẹ vuốt ve Giang Tiểu Hầu.

Tiết Kỳ An đứng bên kia đường nhìn một lúc, cậu ta cảm thấy việc Giang Tự Châu có thể làm cây vạn tuế như Phó Thừa nở hoa cũng không phải là không có lý của nó.

“Ông chủ Giang.”

Giang Tự Châu ngẩng đầu nhìn thấy Tiết Kỳ An, cậu mỉm cười đứng dậy nói: “Chỉ huy Tiết.”

Tiết Kỳ An cũng mỉm cười đưa tập tài liệu trong tay ra: “Tôi đến giao đơn đăng ký ngày hội.”

Giang Tự Châu đứng dậy, dẫn Tiết Kỳ An vào cửa hàng, cậu đặt Giang Tiểu Hầu xuống đất, rồi lấy phiếu đăng ký ra xem.

Tên của Phó Thừa được ghi rõ trên trang đầu tiên của mẫu đăng ký.

Ông chủ Giang luôn giỏi kiềm chế cảm xúc, nhưng hôm nay hiếm khi lại để cho Tiết Kỳ An nhìn thấu tâm tư của mình.

Tiết Kỳ An phúc chí tâm linh* đến mức không nói rõ rằng Phó Thừa chỉ đến đó với tư cách là lãnh đạo.

*Vận may đến thì mọi suy nghĩ, dự tính đều được như ý. Ở đây muốn nói rằng chỉ huy Tiết cố tình để tên Phó Thừa đăng ký để xem thử anh Châu có ghen hoặc có ý với Phó Thừa hay không và hỗ trợ thúc đẩy hai người tiến đến. Khi thấy phản ứng ghen của anh Châu (vận may đến) thì chỉ huy Tiết tiếp tục theo kế hoạch của mình mà làm một cách thuận lợi.

“Vậy cảm ơn ông chủ Giang.” Tiết Kỳ An nhịn cười, cảm thấy người anh em tốt của mình sắp thoát ế rồi: “Tôi về trước đây.”

Giang Tự Châu hơi khó chịu nhưng vẫn chủ động bảo An Tiểu Mễ pha một ly cà phê cho Tiết Kỳ An mang về.

“Sao vậy anh Châu?” Sau khi Tiết Kỳ An rời đi, An Tiểu Mễ hỏi: “Anh không vui à?”

Trong tay Giang Tự Châu có hai tờ giấy đăng ký, một là của Đoàn Thính Vãn, một là của Phó Thừa.

Mấy ngày nay, cậu vốn muốn hỏi Phó Thừa có tham gia ngày hội này hay không nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy mình chẳng có tư cách gì để hỏi cả.

Nếu đặt chuyện này trong mối quan hệ bạn bè bình thường thì hỏi đùa cũng không sao, nhưng trong lòng Giang Tự Châu có quỷ nên cảm thấy dù có hỏi kiểu gì thì cũng như đang trực tiếp nói với Phó Thừa là mình rất bận tâm vậy đó.

“Đội trưởng Phó?” An Tiểu Mễ nhìn thấy cái tên này trên đơn đăng ký, đôi mắt cô nàng mở to vì ngạc nhiên và tức giận: “Đội trưởng Phó cũng đăng ký?”

Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao ông chủ của mình lại không vui rồi.

Giang Tự Châu sắp xếp lại các đơn đăng ký rồi ngơ ngẩn đưa cho An Tiểu Mễ: “Đưa cái này cho công ty tổ chức sự kiện, họ sẽ tự sắp xếp.”

An Tiểu Mễ ranh mãnh hỏi: “Anh có muốn xé tờ đăng ký của đội trưởng Phó không? Cứ nói là do em làm.”

Giang Tự Châu dở khóc dở cười, anh đẩy trán An Tiểu Mễ, ra hiệu cô đi về phía quầy bar rồi nói: “Nghĩ cái gì không biết nữa.”

An Tiểu Mễ xoa xoa trán, bất lực đi chỗ khác.

Gần đây Phó Thừa rất bận, Giang Tự Châu cũng không chủ động nhắn tin cho anh nên tuần này hai người không có liên lạc gì.

Công ty tổ chức sự kiện mà Giang Tự Châu liên hệ rất hiểu rõ kiểu ngày hội xem mắt thế này, hơn nữa đồ trang trí ở quán cũng đã cao cấp rồi. Cuối tuần, Vương Kỳ mở cửa bước vào quán, khó tin dụi mắt.

“Em đề nghị anh làm chỗ này thành lễ đường kết hôn luôn đi.” Vương Kỳ gõ gõ lên quầy bar: “Với phong cách này, chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều cặp đôi trẻ đó.”

Giang Tự Châu không ngẩng đầu lên, cậu cầm bó hoa trong tay: “Đợi quán cà phê của anh không kinh doanh nổi nữa thì anh sẽ cân nhắc.”

Ngày hội được bắt đầu vào lúc mười giờ sáng, trước 10 phút, Phó Thừa dẫn đội đi đến “Ngã Rẽ”.

“Aiyo! Đội trưởng Phó! Đã lâu không gặp!” Vương Kỳ nhìn thấy là Phó Thừa thì hai mắt sáng lên, cậu ta đi tới gần anh: “Thật trùng hợp, anh cũng đến đây xem mắt à?”

Vẻ mặt Phó Thừa nhất thời ngơ ngác, Vương Kỳ cảm thấy mình nói không lịch sử lắm thì sửa lại: “Không phải, ý tôi muốn nói là không ngờ đội trưởng Phó cũng sẽ đi xem mắt đấy.”

Các bàn đều được xếp ngay giữa quán cà  phê, công ty tổ chức sự kiện bố trí một nhóm nhân viên hỗ trợ, đang vội vàng sắp xếp cho các thành viên trong đội ngồi theo bảng tên của mình.

Phó Thừa theo bản năng liếc nhìn Giang Tự Châu nãy giờ vẫn chưa ngẩng đầu lên: “Tôi không…”

Âm thanh ồn ào ngoài cửa cắt ngang lời nói của Phó Thừa, hiệu trưởng Từ còn chưa đi vào thì đã nghe tiếng nói trước.

“Thật xin lỗi, đến muộn rồi!

Phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, bất kể địa vị ra sao thì đều rất chú trọng đến việc giới thiệu khách mời. Bà nhìn thấy Phó Thừa không mặc đồng phục thì nụ cười càng sâu: “Đội trưởng Phó đúng là rất có phong thái! Chẳng trách các giảng viên của chúng tôi ngày nhớ đêm mong!”

Đoàn Thính Vãn đứng phía sau hiệu trưởng Từ, cô vốn đã rất xinh đẹp, hôm nay lại đặc biệt sửa soạn nên càng đẹp hơn ngày thường.

Lần trước Phó Thừa trả hoa lại, Đoàn Thính Vãn cũng cảm thấy khó chịu, nhưng tình cảm là thứ không dễ dàng buông bỏ, cho nên khi hiệu trưởng Từ động viên cô hãy nắm bắt cơ hội, cô vẫn không nhịn được đăng ký tham gia.

“Các cô gái xinh đẹp, mau tìm chỗ ngồi đi!” người dẫn chương trình đứng cạnh bạn mỉm cười chào đón mọi người.

Đoàn Thính Vãn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Phó Thừa, cô cùng các giảng viên khác đi đến bàn.

“Đội trưởng Phó, mời anh đi qua đây.” Người dẫn chương trình gọi.

Phó Thừa liếc nhìn Giang Tự Châu, từ lúc vào tới giờ, Giang Tự Châu không hề liếc nhìn anh.

Người dẫn chương trình bắt đầu chương trình, Vương Kỳ đi vòng qua quầy bar, tò mò hỏi: “Sao lại thế này rồi? Vừa rồi vẫn còn ổn mà, đội trưởng Phó làm gì anh à?”

Giang Tự Châu lúc này mới ngẩng đầu nhìn Phó Thừa đang ngồi cạnh hiệu trưởng Từ: “Không có.”

“Còn nói là không có,” Vương Kỳ khịt mũi: “Từ lúc người ta vào cửa tới giờ, anh vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn lần nào, có bị thoái hóa đốt sống cổ không đó?”

Hiệu trưởng Từ phát biểu sôi nổi gần hai mươi phút, Phó Thừa không nói nhiều, chỉ nói vài câu rồi đưa micro cho người dẫn chương trình.

Người dẫn chương trình biết Phó Thừa chỉ ở đây với tư cách là lãnh đạo, tự động hiểu anh đã không còn độc thân nên không dám trêu chọc, sau đó chuyển sang phần tiếp theo.

“Cà phê của anh.”

An Tiểu Mễ đột nhiên xuất hiện bên cạnh, đặt tách cà phê trước mặt Phó Thừa, cười nói: “Xin lỗi, nước trái cây hết rồi, nghe nói anh thích cà phê nên đặc biệt chuẩn bị cho anh.”

An Tiểu Mễ cố tình nhấn mạnh từ “đặc biệt” và đứng cạnh Phó Thừa nhìn chằm chằm anh, như thể cô nàng sẽ không rời đi cho đến khi anh nhấp một ngụm.

Phó Thừa nhấp một ngụm, lập tức cau mày, cà phê chua chua lại đắng chát, vị thật sự quá khó uống.

An Tiểu Mễ hài lòng và cảm thấy mình đã trút giận được cho Giang Tự Châu rồi.

Phó Thừa cảm ơn rồi nhìn về phía quầy bar, Vương Kỳ đang vô tư dựa vào mép quầy bar, thì thầm gì đó với Giang Tự Châu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức khi Vương Kỳ nghiêng đầu nói, cậu ta gần như chạm môi lên mặt Giang Tự Châu.

Không biết Vương Kỳ nói gì, Giang Tự Châu cười, Vương Kỳ cũng cười theo, nụ cười của Giang Tự Châu rất đẹp, nhưng lúc này rơi vào trong mắt Phó Thừa không hiểu sao lại cay mắt đến vậy.

Cậu nhắm mắt làm ngơ với anh, lạnh lùng một cách lạ thường nhưng lại mỉm cười rất vui vẻ với người khác.

“Lát nữa anh có việc gì không?” Vương Kỳ hỏi.

Giang Tự Châu cúi đầu rửa tay: “Hôm nay có lớp, anh sẽ đi tới trường.”

“Được rồi,” Vương Kỳ nhún vai, đột nhiên vỗ nhẹ Giang Tự Châu: “Này, đội trưởng Phó qua đây kìa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.