Lính cứu hoả có hơi bất ngờ một chút: “Vậy… em mang cho anh hai phần ăn nhé?”
“Thôi, không cần phiền phức như vậy.” Phó Thừa thấp giọng hỏi: “Phòng y tế còn mở cửa không?”
“Vẫn đang mở, đội trưởng Phó cần lấy thuốc gì?” Lính cứu hỏa lo lắng hỏi: “Anh bị thương ở đâu? Em lấy thuốc cho anh!”
Phó Thừa cũng không muốn làm phiền người khác nhiều, anh quay đầu lại nhìn vào phòng, anh thực sự lo lắng cho Giang Tự Châu: “Có thể giúp tôi lấy một ít thuốc dùng cho chấn thương để lưu thông máu, tan vết bầm được không?”
Lính cứu hỏa cho rằng mấy ngày nay Phó Thừa thật sự bị thương nên vội vàng chạy đi, chẳng mấy chốc đã cầm mấy loại thuốc mỡ quay lại.
Phó Thừa cảm ơn, đóng cửa lại, quay người, Giang Tự Châu nằm trên giường cử động.
“Dậy rồi à?” Phó Thừa bật đèn bàn lên, căn phòng trở nên sáng hơn hẳn.
Giang Tự Châu ngơ ngác chớp mắt, một lúc sau mới ngồi dậy: “Ừm.”
Phó Thừa đưa tay xoa xoa tóc cậu, Giang Tự Châu ngẩng đầu nhìn anh, hình như chưa tỉnh lắm.
“Hôm nay thức dậy không gắt ngủ nữa à?” Phó Thừa cười nói.
Tóc Giang Tự Châu rất mềm, cọ vào lòng bàn tay Phó Thừa, giọng nói của cậu khi vừa tỉnh dậy nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều, trái ngược hoàn toàn với tiếng hô khẩu hiệu bên ngoài.
“Lại đây, tôi bôi thuốc cho cậu.” Phó Thừa lấy một tuýp thuốc mỡ mở ra: “Cởi áo ra, tôi bôi giúp cậu.”
Mấy chuyện này rất bình thường ở đội cứu hỏa, nhưng tất nhiên là Giang Tự Châu không quen rồi, Phó Thừa đã bóp thuốc ra đầu ngón tay, một chân quỳ lên giường.
Tim của Giang Tự Châu đập thật nhanh, cũng không cởi áo ra. Phó Thừa đưa tay nhấc áo của cậu lên, cúi người xuống, thuốc bôi mát lạnh trên đầu ngón tay của Phó Thừa chạm vào vùng bụng mềm mại ấm áp của Giang Tự Châu.
Khoảnh khắc khi chạm vào nhau, cả hai rõ ràng đều khựng lại.
Yết hầu của Phó Thừa lăn lên lăn xuống, anh buộc bản thân phải bình tĩnh lại, nhưng anh vẫn không thể làm ngơ trước cảm giác khác lạ bùng lên trong lòng và phản ứng rõ ràng của cơ thể.
Anh dùng hết khả năng tự chủ mạnh mẽ của mình để thoa đều thuốc lên bụng Giang Tự Châu, sau đó anh đứng thẳng người, đặt thuốc lên bàn cạnh giường ngủ, cũng không nhìn Giang Tự Châu nữa.
“Tôi…” Giang Tự Châu chưa kịp nói thì đã bị Phó Thừa cắt ngang trước.
“Tôi đi tắm trước, lát nữa phải tham dự tiệc tối.”
Giang Tự Châu đang muốn kiếm cớ đi tắm, cậu đặt hai tay lên chăn, ngơ ngác nhìn Phó Thừa lấy một bộ quần áo từ trong túi du lịch ra, anh vội vàng đi vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.
Tiệc tối đội cứu hỏa thị trấn tổ chức để cảm ơn đội cứu hỏa Hoài Dương đã hỗ trợ, với tư cách là đội trưởng, Phó Thừa đứng lên phát biểu, khi anh bước xuống sân khấu, đội trưởng Lưu lập tức chào rồi cười hỏi: “Người đến đây hôm nay là bạn của đội trưởng Phó à?”
“Ừm, cậu ấy không khỏe lắm nên ngủ trong phòng tôi một lát.” Phó Thừa đáp.
Đội trưởng Lưu “aiyo” một tiếng: “Ốm à? Mấy ngày nay thời tiết thay đổi thất thường mà nhỉ? Có cần đến phòng y tế không?”
Phó Thừa lắc đầu, không nói rõ là Giang Tự Châu rốt cuộc không khỏe chỗ nào.
Thị trấn nhỏ, tin tức lan truyền nhanh đến khó tin, đội Lưu cũng nghe nói về vụ tai nạn xảy ra trên cầu ngày hôm nay: “Có phải đã bị dọa sợ rồi không? Chúng ta đã quen với mấy việc này rồi còn người khác thì như vậy cũng dễ hiểu.”
Phó Thừa không phản bác nhưng anh cảm thấy không phải như vậy, vụ tai nạn ô tô lần trước trên người cô gái mang thai đầy máu, kí.ch thích thị giác mạnh hơn hôm nay rất nhiều lần, Giang Tự Châu cũng không có vẻ quá khó chịu.
“Mọi người cứ chơi đi, tôi về xem cậu ấy.” Phó Thừa nhìn về phía nhà khách, chỉ có một gian phòng sáng đèn.
Đội trưởng Lưu cảm thấy tiếc nuối, Triệu Lâm cách đó không xa chạy tới, đặt tay lên vai Phó Thừa: “Đội trưởng Phó thân tại Tào doanh tâm tại Hán* rồi, ở lại đây cũng không ích gì.”
*Câu này xuất phát từ lịch sử Tam quốc diễn nghĩa, Tào Tháo bất trung soán ngôi nhà Hán, Quan Vũ được Tào Tháo chiêu hàng nhưng nhất quyết từ chối, một lòng trung nghĩa hướng về Lưu Bị. Ý của câu này là dù thân xác ở chỗ này nhưng lòng người hướng về nơi khác. Tương tự 2 câu trong bài thơ “Vô đề I” trong tập “Ngục trung tùy bút” của Hồ Chí Minh “Thân thể tại ngục trung – Tinh thần tại ngục ngoại”
Trên mặt Triệu Lâm lộ ra nụ cười xấu xa, nhướng mày nhìn Phó Thừa: “Phải không đội trưởng Phó?”
Phó Thừa cười, bình tĩnh nói: “Tôi đi lên trước.”
Đội trưởng Lưu rất coi trọng bữa tiệc này và đặc biệt mời các diễn viên từ đoàn nghệ thuật của thị trấn đến biểu diễn trên sân khấu mới dựng.
Sân chật kín người, hôm nay người nhà của đội cứu hỏa phần lớn đều đến đây, nhà khách dường như rất yên tĩnh, Giang Tự Châu đứng bên cửa sổ một lúc thì có người mở cửa bước vào.
“Tại sao anh không đi dự tiệc?” Giang Tự Châu hơi ngạc nhiên.
Trong tay Phó Thừa cầm hai túi lớn lắc lắc: “Tôi mua thịt nướng và bia rồi này, cậu có muốn xuống lầu đi dạo không?”
Giang Tự Châu khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi thịt nướng, mỉm cười đi tới: “Được đó.”
Phó Thừa không dẫn cậu đến sân chơi mà đưa cậu đi vòng ra phía sau nhà khách, sau đó đi bộ thêm một đoạn nữa thì nhìn thấy sân bóng yên tĩnh.
“Không có ghế, đành ngồi vậy thôi.” Phó Thừa ngồi xếp bằng trên mặt đất, vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
Giang Tự Châu ngồi ở bên cạnh, cầm lấy một xiên thịt bò nướng từ tay Phó Thừa.
Nơi này rất yên tĩnh, bốn phía tối đen như mực, cuối hè, tiếng côn trùng kêu nhỏ dần, Giang Tự Châu ngước mắt nhìn vầng trăng khuyết treo trên bầu trời, cảm giác như đây trở thành thế giới riêng của riêng cậu và Phó Thừa.
“Tôi có một người chị lớn hơn tôi ba tuổi, năm nay chị ấy 28 tuổi.” Giang Tự Châu nói, “Nếu chị ấy còn sống.”
Phó Thừa quay đầu nhìn cậu.
Giang Tự Châu liếc nhìn Phó Thành, hất cằm về phía túi: “Cho tôi một lon bia.”
Bia lạnh trượt xuống cổ họng vào bụng, Giang Tự Châu cúi đầu nhìn dòng chữ trên lon bia như bị thôi miên.
“Chị gái tôi bị trầm cảm. Chị ấy đã tự tử nhiều lần nhưng lần nào cũng được cứu. Sau này, mẹ tôi luôn theo sát chị ấy. Nhưng ai có thể cản nổi một người thực sự muốn chết, một ngày nọ, lúc mẹ tôi đi nghe điện thoại, chị đã nhảy lầu tự tử.”
Giang Tự Châu chống tay ra sau lưng, ngẩng đầu lên: “Sau khi chị qua đời, mẹ vẫn luôn cảm thấy áy náy, sáu tháng sau mẹ cũng qua đời vì bệnh tật.”
Đó là ký ức mà Giang Tự Châu không muốn nhớ lại nhất, cậu chưa bao giờ nói với người khác bởi vì từ nhỏ Giang Uyên đã dạy cậu rằng sự yếu đuối của bản thân không nên dễ dàng để lộ ra ngoài.
Nhưng không biết tại sao, đối mặt với Phó Thừa, cậu luôn cảm thấy yếu đuối một chút cũng không sao.
“Hôm nay khi nhìn thấy cô gái đó nhảy xuống, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, đừng để cô ấy giống như chị tôi, đừng để gia đình cô ấy phải chịu đau khổ như chúng tôi.” Giang Tự Châu hít một hơi thật sâu: “Rất xin lỗi vì đã đem đến những cảm xúc tiêu cực thế này cho anh.”
Phó Thừa nhìn vào đôi mắt giống nhau của Giang Tự Châu và An Văn, suy đoán mơ hồ trong lòng anh đã được xác nhận.
“Dù sao đi nữa, họ sẽ luôn phù hộ cho cậu.” Phó Thừa vốn không giỏi an ủi người khác, anh dang tay ra: “Đến đây, ôm một cái.”
Giang Tự Châu nhìn anh trong bóng tối, khoảng cách giữa hai người rất gần, đôi mắt của Phó Thừa gần như hòa vào màn đêm, mấy giây sau cậu mới động đậy, cứ ngồi thế rồi cùng Phó Thừa ôm lấy nhau.