Nghịch Hỏa

Chương 11



Phương Lị có vẻ ngoài hiền lành, tính tình rất giống Đoàn Thính Vãn, vừa bước vào, ánh mắt bà luôn đổ dồn vào Giang Tự Châu.

“Ông Giang, đã lâu không gặp.” Phương Lị dịu dàng bắt tay Giang Uyên, trong mắt bà đầy hoài niệm: “Chẳng mấy chốc mà Tiểu Châu đã lớn vậy rồi à, rất giống Uyển Uyển.”

Giọng điệu Giang Uyên cũng tràn đầy hoài niệm: “Đúng vậy, chớp mắt mà Uyển Uyển đã mất được nhiều năm như vậy.”

Giang Uyên quay đầu nhìn về phía Giang Tự Châu: “Tiểu Châu, đây là dì Phương.”

“Rất đẹp trai.” Trên mặt Phương Lị tràn đầy yêu thương, lắc đầu thở dài: “Không nói đến những chuyện kia nữa, đây là con gái tôi, Thính Vãn.”

Đoàn Thính Vãn gật đầu, “Đã từng gặp mặt rồi ạ.”

Phương Lị kinh ngạc quay đầu nhìn Đoàn Thính Vãn: “Hai đứa từng gặp rồi à?”

Trước mặt người lớn trong nhà, Đoàn Thính Vãn đỏ mặt gật đầu: “Lúc trước con đi gặp Phó Thừa ở quán cà phê của ông chủ Giang thì có gặp một lần.”

“Hả?” Phương Lị mở to mắt: “Con đi gặp Phó Thừa à?”

Đoàn Thính Vãn lúng túng liếc nhìn Giang Tự Châu: “Dạ.”

Sau khi ngồi xuống, Vương Xuyên nhìn Đoàn Thính Vãn, cười rồi nói đùa: “Hôm nay tôi còn cho rằng giới thiệu nam thanh nữ tú gặp mặt nhau, hẳn sẽ rất xứng đối, nghe như vầy thì có vẻ Thính Vãn đã có người mình thích rồi à?”

Phương Lị liếc nhìn Đoàn Thính Vãn: “Đó là cấp dưới của ông Đoàn nhà tôi, là lính cứu hỏa, hai đứa đã quen biết nhiều năm rồi.”

Vương Xuyên hừ một tiếng, vẻ mặt đầy khinh thường: “Lính cứu hỏa? Nhận lương chết* đấy à, công việc thì bụi bặm vất vả, sao có thể so sánh được với Tiểu Châu nhà chúng ta được?”

*Ở đây có nghĩa là mức lương cố định theo quy định của nhà nước, không có phụ cấp, ăn chia hoa hồng theo doanh thu / KPI như lương của các công ty tư nhân.

Câu nói này khiến bầu không khí trong phòng lập tức trở nên xấu hổ, Giang Tự Châu nhìn Đoàn Thính Vãn thì thấy mặt cô càng đỏ hơn, cô hơi hé miệng có chút không phục, muốn phản bác nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm ly nước trước mặt mà không nói gì.

Giang Uyên xoa dịu: “Thấy không có ông Đoàn ở đây nên chú mới dám nói thế à, nếu lúc này có ông Đoàn thì chú đã bị người ta đánh gục rồi.”

“Haizzz, chuyện này chẳng phải đã nói rất nhiều rồi sao, khuyên ông Đoàn mãi mà có chịu đâu.” Vương Xuyên thản nhiên xua tay: “Một thân bệnh tật, về già lại chịu khổ.”

“Cháu nhớ chú Vương ba năm trước bị tai nạn ô tô, mắc kẹt trong xe hơn một tiếng đồng hồ,” Giang Tự Châu nói với giọng điệu bình thường như đang tán gẫu: “Nếu không nhờ những người lính cứu hỏa nhận lương chết và làm công việc bụi bặm vất vả này thì đừng nói đến việc làm ăn kinh doanh, cháu sợ là chú Vương còn sống hay không mới là vấn đề đấy ạ.”

Giang Uyên hơi ngạc nhiên, ông liếc nhìn Giang Tự Châu, cười nói: “Đúng vậy, trên bản tin đều nói họ là những người gánh vác trọng trách nặng nề, lính cứu hỏa là một nghề tốt.”

Vương Xuyên cắn một miếng đồ ăn: “Nghề nghiệp nào cũng có người tốt kẻ xấu. Gần đây, mấy chi nhánh bên tôi đang bị đội cứu hỏa nhắm tới đấy. Mẹ kiếp, bọn họ cứ nói không đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, không được cấp giấy phép hoạt động, ông đây có tiền mà không làm gì được!”

Giang Uyên khuyên nhủ: “Phòng cháy chữa cháy là việc lớn, không thể qua loa được.”

Vương Xuyên xua tay, lười nói mấy chuyện phiền phức này: “Không nói nữa, ăn cơm ăn cơm.”

Tuy Giang Tự Châu chỉ kinh doanh nhỏ nhưng lại khéo léo, đứng đắn, còn có thể cùng Vương Xuyên nói cười qua lại. Đoàn Thính Vãn im lặng ngồi bên cạnh Phương Lị không nói được lời nào, cô là người hướng nội, không quen với những dịp thế này, cô ăn được mấy miếng thì không chịu đựng được nữa.

“Mẹ, con muốn rời đi trước.” Đoàn Thính Vãn ôm túi xách nhỏ giọng nói.

Trong phòng riêng chỉ có mấy người, Giang Uyên nghe Đoạn Thính Vãn nói vậy thì quay đầu lại hỏi: “Thính Vãn làm sao vậy?”

Đoàn Thính Vãn đứng dậy, nâng ly rượu lên: “Bạn cháu mới gọi nói muốn gặp nên có lẽ cháu phải về trước, mọi người cứ từ từ ăn ạ.”

Giang Uyên cười nói đùa: “Là lính cứu hỏa à?”

Đoàn Thính Vãn đỏ mặt, gật đầu: “Dạ.”

“Haha, mau đi đi! Chúc mấy đứa sớm ở bên nhau nhé.” Giang Uyên cười lớn nói: “Tiểu Châu, con tiễn Thính Vãn đi.”

Giang Tự Châu đứng dậy, đi vòng qua sau lưng Đoàn Thính Vãn, lịch sự kéo ghế cho cô, Đoàn Thính Vãn liếc nhìn cậu, nói cảm ơn rồi cùng cậu đi ra ngoài.

“Tôi đưa cô đi nhé?” Sau khi ra khỏi thang máy, Giang Tự Châu hỏi: “Đi đâu vậy?.”

Đoàn Thính Vãn vội vàng xua tay: “Không cần, tôi bắt taxi được rồi, tôi muốn đến làng đạ học, hơi xa.”

Đi tới làng đại học à, xem ra quả thật là đi gặp Phó Thừa, Giang Tự Châu đi cùng cô đến cửa khách sạn.

“Anh Giang, cảm ơn.” Giữa đêm có gió nhẹ, Đoàn Thính Vãn vuốt lại mái tóc của mình: “Cảm ơn anh đã nói đỡ cho Phó Thừa.”

Giang Tự Châu rất ít khi xảy ra xung đột với người khác, cậu lại đặc biệt lịch sự với phụ nữ nhưng lúc này cậu lại hỏi: “Tôi còn tưởng cô cảm ơn cho chú Đoàn, không ngờ quan hệ của cô với đội trưởng Phó lại tốt đến mức này.”

Đoàn Thính Vãn nhẹ nhàng cười: “Tôi và Phó Thừa đã quen biết nhiều năm, quan hệ rất tốt.”

Một chiếc taxi đi tới, Giang Tự Châu đưa tay vẫy xe, mở cửa cho Đoàn Thính Vãn: “Đi đường cẩn thận.”

Giang Tự Châu đứng đó, nhìn chiếc taxi hòa vào dòng xe cộ rồi mới xoay người đi lên lầu.

Vì có phụ nữ ở đây nên Vương Xuyên và Giang Uyên cũng không uống nhiều, họ trò chuyện một lúc rồi về nhà.

Tài xế của Vương Xuyên đang đợi ở dưới, Giang Tự Châu đi cùng Giang Uyên tiễn Phương Lị lên xe, trên đường về nhà thì cậu nhận được điện thoại của An Tiểu Mễ.

“Anh Châu! Lúc nãy em ra ngoài mà quên đóng cửa, lúc trở về thì Giang Tiểu Hầu đã biến mất rồi!” An Tiểu Mễ thở dài: “Em đã tìm rất lâu rồi mà vẫn không thấy, em sợ là nó chạy ra ngoài rồi!”

Giang Tiểu Hầu là con mèo đen nhỏ mà cậu và Phó Thừa nhặt được lần trước, Tiểu Mễ đặt tên như vậy vì trông nó vừa gầy vừa nhỏ.

Giang Tiểu Hầu rất nhát, bình thường sẽ không chạy ra ngoài, Giang Tự Châu hơi lo lắng, cậu xoay tay lái: “Anh quay về ngay.”

An Tiểu Mễ sắp khóc tới nơi, cô dùng đèn pin rọi xung quanh nhưng không thấy bóng dáng con mèo đâu cả, cô nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đen từ xa lao về phía này, vội vàng vẫy tay.

Giang Tự Châu đỗ xe bên đường: “Chúng ta tách ra tìm xem nó có ở dưới gầm xe hay núp ở đâu đó không.”

“Dạ dạ!” An Tiểu Mễ ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xuống gầm xe.

Giang Tự Châu sợ ánh sáng của đèn pin sẽ dọa sợ Giang Tiểu Hầu, nên cậu chỉ dựa vào ánh sáng đèn đường cẩn thận tìm xung quanh dọc theo đường Hoài Nam.

“Hắc Hổ! Mày lại tha đồ về nữa rồi!” Cách đội cứu hỏa mấy bước, một tiếng la vang lên.

Giang Tự Châu theo bản năng liếc nhìn nơi đó, liền nhìn thấy lính cứu hỏa đứng canh cửa ngồi xổm trên mặt đất, một tay cầm sợi dây đeo trên cổ Hắc Hổ, một tay đưa tới miệng nó: “Trời ạ, mày lại tha cả mèo về!”

“Meo” một tiếng, Giang Tự Châu vội vàng bước tới, hóa ra đúng là Giang Tiểu Hầu.

“Xin lỗi, đây là con mèo của tôi.”

Giang Tự Châu chợt nhớ tới lần trước mình đã dừng lại ở cửa đội cứu hỏa để đăng ký.

Lính cứu hỏa đứng ở cửa quay đầu nhìn Giang Tự Châu, nhìn thấy cậu quen quen thì đứng lên: “Thật xin lỗi, hôm nay Hắc Hổ được thả ra ngoài tuần tra, trời tối quá nên tôi không để ý nó ngậm cái gì trong miệng nữa.”

Giang Tự Châu vươn tay ôm lấy mèo, con mèo đen nhỏ dính đầy nước dãi của Hắc Hổ, trông rất đáng thương, nó cuộn tròn trong tay Giang Tự Châu rên rỉ.

“Ông chủ Giang?” Tiết Kỳ An tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy Giang Tự Châu thì ngạc nhiên đi tới: “Đến gặp đội trưởng Phó à?”

Giang Tự Châu nâng con mèo đen nhỏ trong tay lên: “Không có, mèo của tôi bị lạc, nhờ có Hắc Hổ nhặt giúp.”

Lúc này Tiết Kỳ An mới nhìn thấy mèo con trong lòng bàn tay Giang Tự Châu, cười nói: “Hắc Hổ thích ngậm đồ vật trong miệng, thường xuyên tha các loại động vật nhỏ về, nó biết chừng mực, sẽ không làm đau động vật nhỏ.”

“May mà có Hắc Hổ, nếu không thì chắc không tìm được nó rồi.” Giang Tự Châu buông tay ra, vuốt ve lưng Hắc Hổ: “Lần sau sẽ mang xúc xích giăm bông cho mày.”

“Tên nhóc này không ăn xúc xích giăm bông đâu mà thích ăn xúc xích nướng kìa.” Tiết Kỳ An xoa đầu Hắc Hổ: “Bị đội trưởng Phó chiều quen rồi.”

Giang Tự Châu cười nói: “Vậy thì xúc xích nướng.”

Nói đến đây thì Giang Tự Châu hơi do dự một chút rồi hỏi: “”Phó Thừa có ở đây không?”

“Bây giờ cậu ấy không có ở đây, cậu ấy xin nghỉ hai tiếng rồi ra ngoài.” Tiết Kỳ An nói: “Tôi cũng chả biết cậu ấy đi đâu, chắc là có việc gấp nên thay thường phục rồi đi.”

Giang Tự Châu không hiểu sao trong lòng mình lại thấy khó chịu, cậu ôm mèo con nói: “Được rồi, tôi về trước phải tắm rửa cho nó thôi.”

Hôm nay trong cửa hàng có rất nhiều nhân viên phục vụ, An Tiểu Mễ không có việc gì làm nên tình nguyện dẫn Giang Tiểu Hầu đến cửa hàng thú cưng tắm, Giang Tự Châu ra khỏi cửa hàng, nhìn về hướng Đại học Thiên Tân, không biết có phải Phó Thừa đến trường để xem việc huấn luyện quân sự hay không.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Giang Tự Châu lại đi về hướng Đại học Thiên Tân.

Buổi tối thường không có huấn luyện, tất cả tân sinh viên đều tập trung đến sân chơi, các thầy phụ trách tổ chức một vài hoạt động nhỏ để thay đổi bầu không khí.

Giang Tự Châu không quen biết ai ở đây, thị lực của cậu khá tốt, từ xa đã nhìn thấy một đội hình quy mô lớn.

Triệu Lâm ngồi dưới đất dựa vào gốc cây, nhìn thấy Giang Tự Châu thì đứng dậy vẫy tay: “Ông chủ Giang.”

Giang Tự Châu đi tới, mỉm cười nhìn cậu ta: “Để thầy Tiêu giúp cậu dẫn đội rồi ở đây lười biếng à?”

Triệu Lâm không vui nói: “Nào có, tôi tìm được một loại kem siêu ngon trong siêu thị nhỏ, mấy ngày nay ăn nhiều quá nên đau bụng.”

Cậu ta cứ lấy tay che bụng, cũng không có tinh thần như thường ngày, Giang Tự Châu lo lắng nói: “Nếu cảm thấy thực sự khó chịu thì nên đi kiểm tra đi. Phòng y tế của trường có một thầy rất giỏi đấy, để tôi liên lạc giúp cậu.”

Triệu Lâm dựa lưng vào thân cây bĩu môi như một đứa trẻ: “Không khó chịu đến vậy đâu, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi, bây giờ ngày nào Tiêu Cương cũng bắt tôi húp cháo.”

“Đúng rồi.” Triệu Lâm đột nhiên nhớ tới: “Hôm nay cậu tới đây gặp đội trưởng Phó à?”

“Không có, tôi vừa hay đến đây gặp thầy thôi.” Giang Tự Châu nói dối: “Tôi thấy hình như đội trưởng Phó không có ở đây?”

Triệu Lâm mở cốc giữ nhiệt của Tiêu Cương uống một ngụm: “Đội trưởng Phó thường không đến trường, chúng tôi có rất nhiều việc, cậu ấy lại rất bận, nếu muốn tìm thì có thể đến đội gặp, về cơ bản thì bận thế này cậu ấy sẽ không nghỉ phép đâu.”

Giang Tự Châu nghĩ thầm, còn nói là không nghỉ phép, mới nãy rõ ràng cậu tới nơi có thấy người đâu.

Sắc mặt Triệu Lâm tái nhợt nhưng vẫn đủ sức tám chuyện, còn thần bí nói: “Nhưng cũng không hẳn là vậy, có khi Đoàn Thính Vãn đến tìm thì cậu ấy sẽ xin nghỉ rời đi đấy.”

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu.” Giang Tự Châu thấy Tiêu Cương đã nhìn qua bên này mấy lần rồi nên cậu không ở lại lâu nữa: “Vậy tôi đi trước đi, cậu chú ý sức khỏe, nếu cần kiểm trả thì cứ nói với tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.