Nghịch Hỏa

Chương 1



Cuối tháng 8, Thiên Tân nắng nóng không chịu nổi, vì là thành phố trực thuộc trung ương nên từ 7 giờ sáng đường sá đã kẹt xe.

Hai ngày nay, tân sinh viên đến báo danh khai giảng, con đường Hoài Nam bên ngoài làng đại học kẹt cứng, khắp nơi toàn tiếng bấm còi inh ỏi. Mọi người không có gì làm, đành nghểnh cổ nhìn nhau. Giữa dòng xe cộ có một chiếc xe thể thao màu trắng cũng đang bị kẹt không di chuyển được.

Mẫu xe bóng bẩy, logo bắt mắt, biển số lục quý thể hiện sự giàu có của chủ xe.

Thông qua cửa kính được hạ xuống một nửa, có thể nhìn thấy một nam thanh niên đeo kính râm, tuy không thấy rõ đường nét khuôn mặt nhưng từ góc nghiêng thanh tú cũng không khó để nhận ra đây là một người đẹp trai.

Cậu chàng đẹp trai lái chiếc xe thể thao đơn giản nhưng cũng quá bắt mắt rồi.

Giang Tự Châu đặt một tay lên vô lăng, tay kia cầm lấy điện thoại, bấm vào hộp thư thoại, bên trong phát ra một giọng nói hoảng hốt của Tiểu Mễ: “Anh Châu cứu em! Hôm nay trường đại học khai giảng đó anh không biết sao? Từ sáng sớm quán cà phê đã đông nghẹt rồi, chỉ riêng phần bán mang đi cũng đủ quá tải rồi!”

Giang Tự Châu cười nói: “Vậy đóng cửa đi, hôm nay không hoạt động, trước tiên cứ làm xong cho các khách mua mang đi cái đã.”

Tiểu Mễ vội vàng trả lời tin nhắn: “Không được đâu, tiếng thông báo thanh toán nghe hay lắm đó, này được gọi là vui sướng trong đau khổ.”

Cậu đặt điện thoại xuống, lái xe di chuyển về phía trước với tốc độ rùa bò, thậm chí còn chậm hơn cả đi bộ. Giang Tự Châu lười đợi thêm nữa nên bật xi nhan, xe rẽ thẳng vào trung tâm mua sắm gần đó rồi đỗ xe trong hầm.

“Khó trách lại tắc đường như vậy, hóa ra phía trước có hỏa hoạn!” Đi được mấy trăm mét, Giang Tự Châu nhìn thấy một nhóm sinh viên kéo vali, chỉ vào một tòa chung cư bên kia đường.

Theo hướng chỉ của sinh viên, Giang Tự Châu nhìn thấy làn khói đen dày đặc bốc lên từ đỉnh tòa chung cư 6 tầng trước mặt, bên dưới có đậu một chiếc xe cứu hỏa, ngọn lửa bùng lên dữ dội đã được dập tắt, lính cứu hỏa đang kiểm tra lại lần cuối.

Một người dì ôm giỏ rau lẩm bẩm với ông lão bên cạnh: “Mấy thanh niên này vất vả thật, trời nắng nóng thế này, còn phải trùm kín mít rồi lao vào lửa.”

Ông lão lắc đầu: “Biết sao được, các cậu ấy đã bận rộn từ lúc trời chưa sáng rồi, nghe nói cháu trai nhà họ Trần đốt pháo khi cả nhà đang ngủ, mấy đứa trẻ ngày nay…”

Giang Tự Châu không có thói quen hóng chuyện, cậu lách qua đám đông, giữa nhóm người ồn ào nhốn nháo, có vài cô gái kìm nén sự phấn khích của mình: “Mau nhìn kìa, mau nhìn kìa! Chính là người tớ nói đó!”

Cô gái đi cùng nói: “Trời ơi, đồng phục hấp dẫn quá!”

Giang Tự Châu vô thức liếc nhìn.

Một người đàn ông mặc đồng phục lính cứu hỏa bước ra khỏi tòa nhà. Khi bước ra ngoài, anh cởi mũ bảo hộ đưa cho đồng nghiệp bên cạnh, mái tóc ngắn ướt đẫm mồ hôi, lộ ra nét mặt cứng rắn.

Giang Tự Châu không khỏi dừng bước, đúng là ngoại hình và khí chất này rất bắt mắt. Nói đồng phục hấp dẫn cũng phải.

“Đội trưởng Phó, mọi nguy hiểm tiềm ẩn đều đã được rà soát.” Phùng Ninh chạy tới đưa cho anh một chai nước khoáng.

Phó Thừa cởi găng tay, mở nắp chai, uống một nửa, nửa còn lại đổ lên đầu.

Những giọt nước khúc xạ sáng lấp lánh dưới ánh nắng, trượt từ một bên mặt xuống yết hầu nhô ra, cuối cùng mất hút trong cổ áo, khiến vài cô gái xung quanh hét lên.

Đường Hoài Nam không rộng lắm, giọng nói của những cô gái mười tám, mười chín tuổi, là độ tuổi không thể khống chế cảm xúc vang tới, Phùng Ninh liếc nhìn sang, hạ giọng cười nói: “Đội trưởng Phó, người hâm mộ bên đường của anh lại tăng lên nữa rồi.”

Phó Thừa không thèm liếc nhìn bọn họ, anh mở túi áo bảo hộ ra, Phùng Ninh trợn tròn mắt, nhìn thấy một con mèo sữa nhỏ đang được Phó Thừa ôm trong lòng bàn tay.

Con mèo nhỏ sợ hãi kêu meo meo, run rẩy co rúm trong tay Phó Thừa không dám cử động, một cậu bé trong đám đông vùng thoát khỏi tay bà ngoại chạy tới, ngẩng mặt lên rụt rè hỏi: “Chú ơi, đây là mèo của cháu, tên là Tiểu Mị…”

Phó Thừa quỳ xuống, nhìn thẳng vào cậu bé, đưa con mèo cho bé: “Đây, trả mèo về cho chủ.”

“Cảm ơn chú! Chú đỉnh quá!” Đôi mắt của cậu bé sáng lên, bé nâng niu con mèo trong tay rồi nhìn chằm chằm quần áo của Phó Thừa với vẻ ngưỡng mộ: “Lớn lên cháu cũng sẽ làm lính cứu hỏa!”

“Được.” Phó Thừa cười lớn, đứng dậy đi về: “Thu đội!”

Xe cứu hỏa gầm rú rời đi, đám người vây xem vẫn còn đang bàn tán về vụ hỏa hoạn đáng sợ này, Giang Tự Châu nhìn chiếc xe khuất dạng, sau đó đi về phía cửa hàng.

Xe cứu hỏa rẽ vào Đội cứu hỏa quận Hoài Dương, chỉ huy Tiết Kỳ An chắp tay đứng ở cửa, nhìn thấy xe quay lại thì thở phào nhẹ nhõm.

“Không phải hỏa hoạn xảy ra ở khu dân cư à, sao lâu thế?” Xe dừng trước cửa, Phó Thừa nhảy xuống xe, Tiết Kỳ An sóng bước cùng nhau đi vào.

“Rà soát nguy hiểm tiềm ẩn.” Phó Thừa khoác tay lên vai người bên cạnh, vỗ vỗ mấy cái: “Sau đó, cậu nhóc đốt pháo nói còn người nhà chưa được cứu nên lại trở vào.”

Tiết Kỳ An ngạc nhiên: “Cứu được chứ? Người có sao không? Có bị ngạt khói không?”

Ở trên xe Phó Thừa đã cởi đồng phục, giờ anh chỉ mặc mỗi cái áo phông: “Là một con mèo, không bị ngạt khói, chỉ là lông bị hun đen thôi.”

Tiết Kỳ An đứng hình mất mấy giây, lắc đầu không biết nói sao: “Nhóc Triệu Lâm không ngăn cản cậu à?”

Hai người đi đến cửa ký túc xá của Phó Thừa, Phó Thừa mở cửa: “Ngăn cản tôi làm gì.”

Phó Thừa giơ tay cởi bỏ quần áo phía trên, cơ bắp trên người dần dần lộ ra, Tiết Kỳ An liếc nhìn cơ bụng tám múi rắn chắc của anh rồi trả lời: “Gọi lính cứu hỏa quay lại hiện trường vụ cháy để cứu một con mèo, nếu Triệu Lâm mà nhìn thấy thì thể nào cũng nói mạng mèo là mạng vậy mạng lính cứu hỏa không phải mạng à?”

“Đó là do tư tưởng giáo dục của chỉ huy không đủ rồi.” Phó Thừa lấy một bột quần áo nói: “Tôi đi tắm đây.”

“Xong thì đi ngủ một lát đi. Tối qua cậu trực ban phải không? Không ai làm việc liên tục được đâu.”

Không thể nói là không mệt, hai mắt Phó Thừa đỏ hoe nhưng anh vẫn lắc đầu: “Tôi đi ra ngoài chút, khoảng 1 tiếng nữa sẽ quay lại.”

Tiết Kỳ An kinh ngạc “hửm” một tiếng: “Đi đâu vậy? Không sợ có nguy cơ đột quỵ vì làm việc quá sức à?”

“Thính Vãn nói gặp có việc.” Phó Thừa đáp.

“Ồ ~” Mặt Tiết Kỳ An đầy vẻ hóng chuyện: “Chắc là đi hẹn hò rồi.”

Trong phòng tắm bắt đầu có tiếng nước chảy, giọng nói của Phó Thừa cắt ngang tiếng nước ấy: “Hẹn hò cái rắm ấy.”

Tiết Kỳ An tự cười một mình rồi lẩm bẩm: “Có mà cậu không hiểu ý của người ta thôi.”

“Ra ngoài nhớ đóng cửa cho tôi.” Phó Thừa lại nói.

“Biết rồi!” Tiết Kỳ An dựa vào cửa: “Vậy một tiếng sau cậu có thể quay lại được không?”

“Có thể.” Phó Thừa nói: “Hẹn gặp ở quán cà phê trong làng đại học thôi.”

“Đã hẹn ở quán cà phê rồi còn nói là không phải hẹn hò.” Tiết Kỳ An im lặng một lúc, cảm thấy đồng cảm với Đoàn Thính Vãn, nói: “Nhìn trúng đội trưởng Phó đầu gỗ của chúng ta thật khổ thân mà.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.