Kể từ sau lần bị phạt cùng với Tử Hào, Thiên Lam thề rằng sẽ không cùng Long Tử Phong đội
trời chung, nhưng rất tiếc suy nghĩ kia chỉ tồn tại được mấy ngày rồi
nhanh chóng bị Lục công chúa vứt ra sau đầu. Thiên Lam ung dung sống
cuộc sống mỹ vị tại Ma cung mà nhất thời quên đi mục đích của chính
mình. Ma cung từ đó không có ngày nào là không trong cảnh gà bay chó
sủa bởi cô công chúa Thiên giới cùng tiểu thế tử Tử Hào. Mà người thu
dọn tàn cuộc lại chính là kẻ xui xẻo Huyền Dực hộ pháp. Hắn tuy trong
lòng ngày ngày kêu khổ nhưng cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Ai bảo
người ta là kẻ không thể đụng vào a. Long Tử Phong vẫn chậm chạp không
thả Thiên Lam đi một phần là vì tránh nàng đem tình hình ở đây báo lại
Thiên giới một phần là vì phá hỏng kế sách dùng thất tiên trận của thất
vị công chúa để diệt Dực Thiên. Tuy rằng hắn tin tưởng vào năng lực của
Dực Thiên nhưng mà không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, từ trước đến nay
chưa có kẻ nào đối đầu với thất tiên trận mà còn sống trở ra, kế hoạch
báo thù không thể xảy ra sơ sót gì được. Tuy nhiên vì mối quan hệ đặc
biết giữa Dực Thiên và Thiên Lam hắn cũng vạch ra ranh giới với nàng để
tránh cái đầu ngu ngốc của nữ nhân nào đó lại nghĩ ra thứ biến thái gì
rồi làm cho hắn tức chết, đáng giận nhất là thái độ của đại ca hắn không cho phép hắn tổn thương nàng.
****Trong ngự hoa viên*****
Thiên Lam kéo Tử Hào đi mấy vòng liên tiếp, đôi mắt to tròn nhìn khắp nơi đầy vẻ tò mò, hết hỏi cái này rồi lại hỏi cái kia.
– Tử nhi, cái bông hoa kia thật to a.
– Tất nhiên rồi nó là hoa yêu mà.
Tử Hào vừa dứt lời, bông hoa kia liền biến thành tiểu cô nương xinh xắn,
nàng cúi đầu hành lễ, với Tử Hào rồi nhất thời khó xử nhìn Thiên Lam,
tiểu hoa yêu thật sự không biết nên gọi Thiên Lam như thế nào. Theo lý
mà nói, yêu ma của Ám vực không tham kiến công chúa của giới khác nhưn
mà Thiên Lam ở trong cung không rõ thân phận có thể sánh ngang với tiểu
thế tử tiểu hoa yêu nhất thời không biết nên làm sao. Thiên Lam đảo mắt
nhìn tiểu hoa yêu, giọng nói đầy vẻ ngây thơ:
– Hi hi tiểu muội muội gọi ta là Lam tỷ tỷ nga, muội tên gì?
Tiểu hoa yêu thụ sủng nhược kinh vội vàng quỳ xuống:
– Công chúa nô tỳ thân phận thấp kém không xứng cùng người xưng tỷ muội ô ô công chúa xin người tha cho nô tỳ.
– Ách gì chứ ta chỉ muốn kết thân với muội thôi mà, sao vậy…
Lời chưa nói xong đã bị Tử Hào mạnh mẽ lôi đi. Cả buổi sáng hôm đó Thiên
Lam tiếp tục lải nhải bên tai Tử Hào trong ngự hoa viên.
– Tử nhi đó là yêu tinh gì vậy.
– Nó là bướm tinh.
– Còn cái kia thì sao?
– Thuỷ yêu tinh.
– Ách còn cái đó.
– Ma cầm.
– Còn cái gì gì kia kìa?
-… …
-….
… ….
– Không lẽ ở đây cái gì cũng là yêu ma sao?
– Không hẳn nhưng gần như đều là yêu ma.
Thiên Lam ồ một cái hiểu ra, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Tử Hào cuối cùng
bên lỗ tai không còn nghe tiếng của nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nữ nhân
này thật ngu ngốc, cái gì cũng hỏi làm nó mệt chết. Huyền Dực theo sau
bọn họ thấy Thiên Lam ngưng nói liền cảm tạ 18 đời tổ tông đã phù hộ.
Phải nói rằng khả năng chịu đựng của tiểu thế tử vô cùng bền bỉ, nếu đổi lại là hắn chỉ sợ đã sớm sùi bọt mép ngất xỉu rồi. Hắn âm thầm kính
ngưỡng khả năng nói nhiều của Thiên Lam, nói cả buổi sang mà mặt không
đỏ, cổ không đau a, thạt bái phục. Nếu để nàng cùng Ma hoàng ở chung
khẳng định sắc mặt kia của Ma hoàng sẽ vô cùng đặc sắc. Khẽ rùng mình
một cái, Huyền Dực bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ không thôi.
**** Ngày hôm sau****
Thiên Lam buồn bực nhìn một tầng kết giới trước mắt, cái này có tính là giam cầm không đây, Ám vực vui như vậy nàng lại không thể đi chơi được. Không ngừng thi triển pháp thuật đánh vào kết giới nhưng kết giới cũng
không hề có dấu hiệu hư tổn, cuối cùng Thiên Lam liền tiu nghỉu buông
tha biện pháp này. Huyền Dực đứng sau lưng nàng hảo tâm nhắc nhở:
– Kết giới là do Ma hoàng dựng lên cô không phá được đâu.
Thiên Lam bĩu môi, muốn giam nàng lại không có cửa đâu, Long Tử Phong chứ gì, ta sẽ bảo ngươi cho ta ra ngoài chơi. Ý niệm vừa động Thân ảnh màu lam
đã biến mất. Huyền Dực kêu khổ không thôi, không phải nàng muốn đi tìm
Ma hoàng đó chứ lần này mình chắc chắn sẽ rất thảm hại.
**** Ngự thư phòng***
Thiên Lam khokng kiêng dè trực tiếp bay vào trong, Long Tử Phong nhìn cái
người vừa mới xuất hiện sắc mặt nhanh chóng trầm xuống. Trong lòng không ngừng nguyền rủa 18 đời tổ tông của nàng. Nữ nhân ngu ngốc kia ăn no
rững mỡ chạy tới đây làm gì.
Nhìn sắc mặt đen như than của Long
Tử Phong, Thiên Lam tặng cho hắn vạn lần khinh bỉ. Lấy vẻ mặt này doạ
bổn cô nương, ngươi thật ngây thơ. Tuy trong lòng là vậy nhưng cũng
không có công khai nói ra.
Long Tử Phong nở một nụ cười đầy vẻ mị hoặc:
– Ngươi là đang khinh bỉ bổn hoàng.
Thiên Lam nhảy dựng lên lập tức hỏi lại:
– Sao ngươi biết được.
Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hận khokng cắn đầu lưỡi mình, đây gọi là
chưa đánh đã khai sao, miệng nhỏ giọng than một câu,’ đúng là yêu
nghiệt’, Long Tử Phong khoé môi, nụ cười càng sâu, giọng nói đầy khinh
thường:
– Rất muốn biết vì sao có phải không? Là bởi vì ngươi quá ngu ngốc.
Thiên Lam vừa tiêu hoá xong những lời vừa rồi của Long Tử Phong giận tới đỏ
mặt. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì giận của Thiên Lam, Long Tử Phong trong
lòng không khỏi vui vẻ:
– Nói đi, là có chuyện gì?
Thiên
Lam nghe hắn chuyển đề tài tuy là tức giận nhưng vẫn cố nén xuống, dưới
mái hiên nhà người không thể không cúo đầu, quân tử báo thù mười năm
chưa muộn:
– Ta muốn ra ngoài chơi, sao ngươi lại nhốt ta lại.
Long Tử Phong không vòng vo, liền chỉ rõ nguyên nhân:
– Nếu ngươi báo với Thiên giới chuyện của bọn ta thì sao.
Thiên Lam bĩu môi kháng nghị, thì ra là vì chuyện này hắn thật nhỏ mọn.
– Ta sẽ không làm như vậy, ngươi cho ta đi ra ngoài chơi đi.
– Không được.
– Nếu là Dực Thiên ca ca hẳn sẽ cho ta đi.
– Đại ca đã bế quan.
– Cho ta đi ra ngoài đi mà, Ma hoàng.
– Không được.
– Long Tử Phong, đi mà.
…Im lặng..
– Tử phong ca caaa~~
Thanh âm kia quả nhiên làm cho Ma hoàng cao cao tại thượng bị sặc ho khan
không ngừng. Nữ nhân này ngay cả cách nói chuyện cũng thậy biến thái mà.
– Khụ khụ.. Kh..ụ..
– Tử Phong….
– Ngươi đi đi.
Để ngăn chặn bị tra tấn bởi loại từ ngữ kia, Long Tử Phong cuối cùng cũng
giơ tay đầu hàng. Thiên Lam khoái chí không thôi, nhanh như bay chạy ra
khỏi Ngự thư phòng, đầu nhỏ từ ngoài cửa ló vào lại thắc mắc chuyện cũ:
– Nè, ngươi làm sao có thể một mình sinh hài tử, thật đáng ngưỡng mộ nga.
Nói xong, không đợi Long Tử Phong nổi đoá đã biết mất không còn tăm hơi. Long Tử Phong nghiến răng nghiến lợi quát:
– T. H.I.Ê.N L.A.M
Trong bóng tối, Huyền Dực xuất hiện. Long Tử Phong thu hồi vẻ mặt lúc nãy lạnh giọng ra lệnh:
– Đi theo nàng.
Huyền Dực cung kính đáp hai tiếng ‘ tuân lệnh’ rồi tung người rời đi.