Nghĩa Nữ Của Thành Vương

Chương 5: Hung hiểm



Giữa núi rừng hoang vắng tối tăm, một bóng dáng bé nhỏ liêu xiêu bước nhanh trên lối mòn đầy cành, lá khô và đá cuội. Sau nửa canh giờ nghỉ ngơi dưỡng sức, Nhược Yên lại tiếp tụi chạy nhanh về phía trấn, vì chỉ đến được dưới chân mới có cơ hội trà trộn vào dân cư mà thoát thân.

Nhìn lại phía sau lưng, thấy nhiều áng mây sáng màu nổi lên phía đường chân trời hướng đông, biết thời gian không còn nhiều nữa, nếu vẫn chưa đến chân núi mà bị đuổi kịp, thì nàng không còn cách nào trốn thoát bọn áo đen được.

Dù không biết bọn chúng là ai, thứ chúng cần là gì, nhưng bọn họ đã có thể xuống tay đào mộ của Diệp sư phụ, thì cũng không phải loại người lương thiện gì. Nếu bị bắt chắc chắn sẽ bị tra khảo để giao ra món đồ chúng cần, dù có biết món đồ đó là gì rồi giao ra, cũng sẽ bị diệt khẩu. Nên có mệt thế nào cũng không được bỏ cuộc. Kiếp trước, bệnh tật đau đớn thế nào mà nàng chưa trãi qua, đến thở còn phải dùng tất cả sức lực, thì bây giờ đã là gì mà không chịu đựng được!

Rẽ qua một lối mòn, trái tim Nhược Yên đập nhanh thêm vài nhịp khi nhìn thấy những đóm lửa phía dưới con đường, tốt quá, đi thêm hơn một khắc là đến trấn! Thấy đường sống sắp đến gần, cơ thể nàng như được tiếp thêm năng lượng, những vết phồng, trầy xướt do đi chân trần gây ra cũng ít đau đớn hơn rất nhiều. Nhược Yên bước nhanh vào trấn, âm thầm nhẹ nhõm.

Tại một đỉnh cao của ngọn núi sau lưng, một nhóm hắc y nhân quỳ quanh một người nói:” Bẩm đại nhân, đã lục soát khắp núi, nhưng vẫn không phát hiện bất cứ ai!”

Người đứng vẫn yên lặng không nói tiếng nào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về dưới trấn, chờ đợi một lúc bỗng đưa tay lên, một con chim bồ câu vừa bay tới lập tức đậu lên tay người nọ. Mở cuộn giấy nhỏ ra, trong thư ngắn gọn vài dòng chữ:” Hai thợ săn giờ tý tam khắc lên núi, giờ sửu về, giờ mão một khắc có một tiểu oa nhi từ trên núi vào trấn, oa nhi chỉ bốn, năm tuổi.”

Người áo đen lập tức quay người ra dấu, một người khác đang quỳ luống cuống đứng lên, lấy ra một cây bút lông sớm chuẩn bị trước dâng hai tay đưa lên. Người đang đứng nhận lấy ghi mấy chữ:” Bắt sống! Ai cản trở giết!”

Đứng trước đường, đầu cổng có một tấm biển treo tên “Mộc Hương Trấn”, Nhược Yên nhìn xung quanh thấy sắc trời gần như sáng hẳn, hai bên đường đã có nhiều nhà dân mở cửa buôn bán, thọt tay vào áo, Nhược Yên moi ra được mấy miếng bạc vụn, liền sáp lại gần hàng bánh bao nóng bên đường. Lão đầu nhìn thấy lập tức xua đi mắng:” Tiểu ăn mày ở đâu đến, lão tử sáng sớm chưa bán buôn xin gì mà xin! Cút!”

Nhược Yên định mở miệng nói với lão là nàng có bạc, nàng đến mua chứ không phải xin! Nhưng dù há họng thế nào, nàng cũng không thể phát ra tiếng nào! Nhược Yên tròn mắt kinh ngạc mà nghĩ lại, đến thế giới này đã mấy ngày, nhưng chưa từng tiếp xúc với ai, nên nàng chưa có dịp mở miệng, bây giờ muốn mở miệng thì lại không thể nói! Vì sao không thể nói? Yên Nhi không bị câm, nàng cũng không, lý gì bây giờ lại không phát ra tiếng được? Chẳng lẽ di chứng để lại khi chân khí tán loạn lúc Tịch Độ ư?

Đang hoang mang thì bị lão đầu đẩy sang một bên nàng lập tức hồi phục tin thần, nắm lấy tay lão, đưa hai thỏi bạc nhỏ, ra dấu chỉ vào bánh bao, cái gì cũng cần no bụng trước, mọi thứ để sau từ từ suy nghĩ!

Thấy bạc trong tay lão đầu lập tức cười hớn hở nói:” Có bạc sao không nói sớm, làm ta cứ tưởng ăn mày, đây! Tiểu cô nương cầm lấy nhé!”

Gói sáu cái bánh bao thật lớn cho vào túi giấy, đưa cho Nhược Yên. Nhược Yên đang đói sắp chết, liền bê qua một bên ngồi gặm lấy gặm để. Ăn thật nhanh hết một cái, dừng lại thở, đang cầm cái thứ hai để vào mồm lại thấy người bị nhấc bổng lên cao! Túi bánh bao đổ ra đầy đất. Người nọ nắm lấy cổ áo nàng xách đi như xách một con gà!

Nhược Yên ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy người nọ mặc toàn đồ đen, mặt cũng bịt kín mít chỉ chừa ra đôi mắt. Người nó lôi cổ Nhược Yên quẹo vào một con hẻm nhỏ vắng người qua lại, đi được một đoạn lại xuất hiện thêm hai hắc y nhân, liền ra hiểu đi nhanh đến phía trước.

Hai hắc y nhân đi trước có một người than thở:” Đi nhặt một con nhóc cũng phải cần ba người, thật lãng phí nhân tài mà!”

– “Câm miệng! Lệnh của đại nhân tới phiên người bàn tán sao!” Người bên cạnh quở trách.

Biết mình rơi vào tay ai, nàng yên lặng đưa tay vào tay áo, rút ra một cây ngân châm, nhắm mắt lại suy đoán vị trí, hắc y nhân đang xách Nhược Yên bằng một tay phải, nàng cầm ngân châm bên tay phải, dùng tất cả chân khí yếu ớt trong cơ thì di chuyển lên đầu ngón tay, xoay người qua trái, cắm thật mạnh ngân châm vào huyệt thái uyên (cổ tay phải) của hắc y nhân, khiến hắn tê liệt bách mạch, lơi lỏng tay buông Nhược Yên rơi xuống đất.

Vội bò dậy quay ngược đầu chạy trở lại đường lớn, hai hắc y nhân đi trước nghe tiếng bịch liền quay đầu lại nhìn, vừa đúng lúc thấy tên kia ngã xuống, cơ thể tê liệt, chân khí tán loạn, còn Nhược Yên vừa quẹo qua khỏi hẻm nhỏ thì lập tức đuổi theo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.