Trời vừa về chiều, trong sân tập nhỏ của Thành Vương Phủ, phía sau viện của vương gia. Một bóng dáng bé nhỏ chạy lạch bạch quanh sân tập, tiếng bước chân nặng nề vang lên trong khuôn viên nhỏ yên ắng.
Nhược Yên đang cố gắng lê từng bước chân nặng nề của mình, chạy cho đủ năm mươi vòng trong sân tập theo yêu cầu của Triệu Doãn. Sân không lớn lắm, nếu là bình thường thì nàng chạy chỉ hơn một canh giờ sẽ hoàn thành. Nhưng bây giờ dưới chân mỗi bên đeo ba túi cát, tổng trọng lượng hai bên là sáu cân. Dù có nội công hộ thể cũng không có nghĩa là thừa thể lực.
Thời gian gần đây, Triệu Doãn bắt đầu dạy khinh công cho nàng, mới đầu chỉ một bên nửa cân, sau đó tăng dần cho nàng quen với trọng lượng nặng dưới chân mình. Hắn ngồi một bên sân tập quan sát nàng cố gắng, nhìn mồ hôi nhỏ giọt trên gương mặt đỏ bừng của nàng, thân thể nhỏ bé đầy vết bầm tím nhưng hết sức kiên trì, làm hắn thật không đành lòng. Không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc ngăn cản nàng. Hắn biết mình có thể bảo vệ nàng an toàn. Nhưng nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt nàng, hắn liền không ngăn nữa.
Hơn ai hết, Triệu Doãn hiểu nàng không như vẻ bề ngoài nàng ngoan ngoãn, biết nghe lời, ít chủ kiến. Bên trong thân thể nhỏ bé kia lại chứa đựng một sự kiên trì sắt đá không tan. Nàng không muốn đầu hàng những kẻ muốn bắt mình, đã liều mạng chạy từ trên núi xuống, bất chấp thú rừng, vực thẳm hiểm nguy. Nàng không muốn núp sau lưng người khác để được an toàn, lại càng không muốn để những người bên cạnh nàng phải vì nàng bị thương tổn.
Đã hơn hai tháng qua, nhìn nàng bận rộn cải thiện bản thân mình. Sáng thức dậy luyện công, dùng điểm tâm xong tự mình luyện chữ vì Mặc Tự Ngôn chưa dạy được, đến hơn một tuần sau khi y khỏe lại thì theo y học đánh đàn, buổi chiều bắt hắn dạy ngoại công và phương pháp tăng thể lực.
Sự cố gắng của nàng làm những người hầu xung quanh, hay canh gác nội viện đều không đành lòng nhìn. Cứ cách một hai ngày Niên lão sẽ lẽo đẽo theo sau lưng hắn, cằn nhằn tới cằn nhằn lui chỉ một chủ đề là tâm địa hắn thật cứng rắn, không biết thương tiếc tiểu thư, ai lại bắt một tiểu cô nương như hoa, như ngọc đem ra hành hạ cho người đầy vết bầm, vết sưng như thế! Giá lão có một nữ nhi như thế cưng nựng trong tay còn không kịp vậy mà hắn nỡ lòng đem hành hạ.v.v. (lượt bớt mấy trăm từ)
Ngay cả hoàng huynh cứ vài ngày ghé xem Mặc Tự Ngôn một lần, nhìn thấy Nhược Yên luyện tập cũng trách hắn huấn luyện quá khắc khe, nàng dù sao cũng là cháu gái của hắn, tuy chưa ban danh phận quận chúa nhưng cũng không nên đàn áp nàng quá mức như vậy. Làm Triệu Doãn có khổ mà không thể nói nên lời. Đâu ai biết rằng mỗi đêm khi Nhược Yên tắm rửa xong trở lại giường, hắn nhẹ nhàng xoa dược lên những vết bầm của nàng mà lòng đau xót nhường nào.
Nhìn Nhược Yên mệt mỏi ngủ quên trong lòng hắn khi đang bôi thuốc, Triệu Doãn thật muốn đem nàng nhốt trong phòng để suốt đời cho hắn bảo vệ. Chỉ là…nếu hắn thật sự làm như vậy, thì nàng sẽ không còn là nàng nữa. Nhược Nhi của hắn đã sớm cho hắn biết, nàng kiên trì, nàng thông tuệ, nàng can đảm đối mặt với mọi khó khăn trên đời này, những gì nàng muốn làm sẽ không ai ngăn cản được. Cái nàng cần ở hắn là sự yêu thương, bảo vệ chứ không phải tàn phá nàng.
Đỡ Nhược Yên nằm ngay ngắn, Triệu Doãn ôm nàng vào lòng nhẹ đắp chăn cho nàng xong. Ngón tay khẽ vén sợi tóc mai của nàng âm thầm hứa hẹn. Chỉ cần những gì nàng muốn, bất cứ giá nào hắn cũng sẽ giúp nàng hoàn thành!
Trong thời gian này, đúng như Trần Thanh Ảnh đã hứa, chưa tới một tháng hắn đã bào chế xong giải dược của món thứ nhất, cũng là thứ cần nhất nếu xảy ra giao chiến – giải dược mãng xà đông.
Sau khi nhận được giải dược, Triệu Doãn đưa một nửa cho Triệu Huân, yêu cầu phân phát một ít cho các nhóm quân đội thân tín giữ lấy để phòng hờ.
Tiếp đó Trần Thanh Ảnh lo bào chế thứ dược mà hắn thù ghét nhất – nhuyễn cốt, chính thứ này đã khiến nghĩa phụ hắn chết đi, khiến Lục Uyển Nhi rời xa hắn. Bây giờ cầm sách giải dược trong tay lòng hắn có biết bao nhiêu cảm giác châm chọc. Nếu trước kia sớm có thứ này, Uyển Nhi của hắn biết đâu vẫn còn bên cạnh. Nhưng… trên đời lại không có chữ ‘nếu’!
… ….
Đêm khuya, bên trong Thanh Thủy Hiên. Triệu Doãn chợt mở mắt, cảm giác nóng bất thường từ cơ thể Nhược Yên phát ra làm hắn thức dậy. Đưa tay dò xét kinh mạch nàng, hắn hoảng hốt kêu lớn:” A Nhất! Mau cho người đi gọi Trần Thanh Ảnh đến đây cho ta! Nhanh!”
Vắt khăn ướt lau lên vầng trán rịn mồ hôi của Nhược Yên, lòng hắn vô vàn lo lắng. Khi nảy hắn thăm dò cảm giác được kinh mạch nàng rối loạn, người nàng phát ra nhiệt độ nóng kinh người, hắn đánh thức nàng vẫn không dậy được, dương như đã hôn mê sâu.
Khăn ướt đưa lên mặt nàng trong chốc lát cũng trở nên nóng theo cơ thể nàng. Lòng hắn gấp hơn kiến bò trong chảo nóng. Đang muốn quát hỏi sao Trần Thanh Ảnh chưa đến thì cửa mở bung ra.
Trần Thanh Ảnh tay ôm hộp thuốc lao nhanh vào, mặc kệ đây là phòng ai hay cái gì lễ tiết. Hắn đưa tay thăm dò mạch tượng của Nhược Yên, chân khí của nàng phóng chạy hỗn loạn trong cơ thể như muốn tìm đường thoát ra ngoài. Tuy hai mắt nàng ngắm nghiền nhưng trên trán đã ướt mồ hôi, gân xanh nổi lên cho thấy rõ nàng đang thống khổ.
Tình trạng này của Nhược Yên làm Trần Thanh Ảnh hoang mang, vốn hắn chưa từng nghe nói đến chứ đừng nói gặp phải. Nếu tẩu hỏa nhập ma thì chân khí phải nghịch hành, chứ không di chuyển thật nhanh trong cơ thể như thế!
Bên này Triệu Doãn thấy Trần Thanh Ảnh vẫn im lặng không nói gì liền sốt ruột hỏi:” Nàng sao rồi? Có phải nội công của nàng có vấn đề hay không? Có gì nguy hiểm không?”
Trần Thanh Ảnh nhẹ giọng trấn an Triệu Doãn nói:” Vương gia đừng gấp, trường hợp của nàng không phải tẩu hỏa nhập ma, bản thân ta chưa gặp bao giờ, để ta cẩn thận xem kỹ lại đã.”
Hắn đưa chân khí vào cơ thể nàng thăm dò thì phát hiện, chân khi hắn truyền vào bao nhiêu đều bị nàng triệt tiêu bấy nhiêu. Cứ như hắn đang đổ nước vào một cái giếng không đáy. Trần Thanh Ảnh cố vận hết nội công truyền vào một lần nữa thì lại bị luồng công lực tán loạn trong cơ thể nàng đẩy ra, khiến hắn bị phản phệ văng xa ra cả trượng té xuống đất. Không kịp điều tức đã ói ra một ngụm máu.